Chương 2: Cuộc sống thiếu chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Asa chuyển đi, cả 2 người đều rất nhớ nhau ngày đêm nghĩ về đối phương.

Rora nằm trên giường than vãn và nhìn chiếc vòng tay Asa tặng mình

"Ais, tại sao thiếu chị ấy mình cứ cảm giác như bị dày vò vậy!"- Vì từ lúc Asa đi Rora chả thân nổi một ai vì cũng khó ai hiểu được tính tình nàng trừ Asa

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua

Cũng khoảng 10 năm sau...

Có lẽ vì thời gian quá dài cũng như còn quá nhỏ nên cả hai đã quên mất vài thứ về nhau. Kí ức còn lại duy nhất giữa họ là chiếc vòng tay đôi.

Mới đó Asa đã 18 tuổi và Rora gần lên tuổi 16.

Thời gian dài chuyển nhà đi Asa cũng quên mất tên thật của Lee Dain. Nhưng cô vẫn còn chút kí ức về biệt danh Rora của Lee Dain và món ăn yêu thích của nàng( ai kbt thì món yêu thích của Rora là phở á nhe>.< )

Nhưng Dain thì lại khác, cô quên mất cả tên lẫn biệt danh của Asa. Hên sao cô vẫn nhớ Asa rất thích ăn thạchh.

Ông trời ko phụ lòng lời hứu của cả hai hồi bé. Gia đình Enami đã hoàn thành chuyến công tác và họ sẽ quay trở về Seoul

Asa nghe thấy thế rất vui, thầm nghĩ rằng

*Nếu như quay trở về Seoul mình sẽ gặp Rora, mình phải chuẩn bị quà cho em ấy mới được!*

Nhưng trước đó cô liền ghé cửa hàng tiện lợi để lắp đầy cái bụng đói của mình:))

Cô liền vô mua món thạch yêu thích của mình sau đó chợt nhớ ra

"Aa!, Rora rất thích ăn phở mình sẽ mua tặng cho e ấy"

Vừa lúc đó Rora cũng ghé cửa hàng tiện lợi mua phở

Nhưng trớ trêu sao cửa hàng còn duy nhất 1 gói phở cuối cùng.

Cả hai tính lấy nhưng chợt nhận đối phương cũng muốn lấy nó.

Khoảng khắc 2 ánh mắt chạm nhau nhưng lại ko nhận ra đối phương là thanh mai trúc mã mà mình hằng đêm mong nhớ.

Rora tuy rất đói bụng nhưng vẫn mặt dày nói

"Ờm.. chị lấy gói phở đó đi tôi ko lấy cx được"- Nhưng vừa cất lời xong cái bụng réo lên như phản bác lại lời nói của nàng.

Asa thấy vậy thì cười nhẹ, trêu nàng rằng:

"Này đồ ngốc, nói dối trắng trợn thế thì ai dám lấy đây. Cô cứ lấy đi tôi mua thạch cũng được mà"

Rora rất ngại khi bị trêu, nàng thầm nghĩ:

"Yah, chị ta dám trêu mình sao. Nếu tôi có thanh mai trúc mã của tôi ở đây thì chị tới công chuyện với tôi rồi"

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ chứ nàng vẫn phải lấy gói phở vì đó là món ăn yêu thích của nàng và bản thân cx đang rất đói bụng.

Trong khi đó, Asa vừa đi mua thạch và vừa ngẫm

"Cô ta nhìn mặt trông khá quen, hình như mình từng gặp ở đâu rồi thì phải. Để ý cô ta còn hay ăn phở như Rora nx chứ. Haizz chắc chỉ là trùng hợp thôi".
...

Truyện ổn khum mn ưi ;))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro