chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: chấp nhận.











" Chờ cháu với, chú ơi, còn người ở đây mà ".

" Chú ơi, còn cháu mà, còn Dain dễ thương của chú dưới đây mà ".

Tôi đã bắt đầu một ngày mới tuyệt vời bằng một cuộc rượt đuổi một với một khá chênh lệch về sức: tôi chạy bộ theo bằng hai chân còn xe đưa đón chạy đi xa dần bằng bốn bánh cùng với cái động cơ hết sức khủng. Tôi đã thục mạng chạy theo tầm năm mười phút thì mới có đứa trên xe phát hiện và bảo với chú tài xế. Với một người khá tự tin về mặt trí tuệ như tôi việc chạy theo tưởng chừng bình thường như trong cuốn sách giới thiệu về những hoạt động thường ngày mà bạn nên làm và nó tệ hơn tôi nghĩ nhiều, chỉ cần cho tôi chạy thêm hai phút nữa thôi tôi thật sự sẽ gục ngay tức khắc dù cho tôi vừa mới nạp đầy năng lượng.

" Chú xin lỗi nhé, chú không thấy, mà mấy đứa dưới kia ồn quá chú cũng không nghe con gọi ".

" Dạ không sao, dù gì thì cháu cũng lên được rồi, thế là may lắm rồi chú ".

Ngay vừa khi nói xong tôi lập tức đảo mắt tìm thằng Min Joon ngay, nói với nhau hai tiếng bạn thân nhưng khi xe đi không thấy bạn đến mà nó vẫn nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ mà không bảo chú ấy chờ tôi, chỉ hai ba phút thôi cũng được mà. Và làm sao tôi biết được nó đã đi rồi mà không phải là ngủ quên hay viện cớ có bệnh gì đó chỉ vì nó làm biếng, cả là hai đứa tôi luôn đi cùng và nếu nó nghỉ tôi sẽ là đứa xin phép và tôi phải để xe lại ở nhà nó rồi mới đến được đây. Mới đến mẹ nó đã bảo là nó đã đi từ sớm, làm sao nó dám nghỉ học khi người mà nó thầm thương trộm nhớ có mặt ở trường. Nhưng cũng một phần lỗi ở tôi, không đúng lắm là lỗi của Asa mới phải vì cái câu nói đêm qua đã chặn đường đi giấc ngủ của tôi, phải mất kha khá thời gian nó mới tìm đến, lúc đó tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ và thời điểm đó thì trời cũng đã lờ mờ sáng rồi.

Sau một hồi lâu chen lấn tôi đã tìm thấy nó và người ngồi bên cạnh nó là ai kia. Nữ thần xe đưa đón, đó là biệt danh mà tôi mới đặt cho cậu ấy - Asa. Tôi như không tin vào mắt mình, mới đây nó còn nói chưa tiếp cận được người ta và cần tôi giúp mà bây giờ đã ngồi cạnh, còn Asa cậu ấy bảo không thấy thoải mái lắm khi ở gần nó mà giờ đã từ hai người xa lạ thành một. Không những chung một xe đưa đón mà là chung một ghế ngồi trên cái xe ấy. Khi đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi thấy mình như một kẻ khù khờ đã bị lừa dối bởi những người mình tin yêu nhất.

" Không ngờ học bá Dain cũng có ngày đi trễ ". Không cần nhìn tôi cũng biết cái tông giọng chua choét đó phát ra từ ai. Đúng là khởi đầu tuyệt vời, thứ nhất đi trễ chạy thục mạng để đuổi theo xe, thứ hai bị bỏ rơi bởi người mà ngày nào mình cũng chờ nó đi cùng, thứ ba phát hiện ra mình bị phản bội một cách triệt để, thứ tư gặp ngay yêu quái và bị yêu quái khịa.

" Cũng may tôi còn là con người nên mới có cái này cái kia chứ yêu ma quỷ quái phương nào như ai kia thì làm sao biết được cái cảm giác đó ". Đời nào cái phần máu chiến trong tôi chịu ngồi im khi bị xỉ vả.

" Hôm nay học bá không đi cùng cái con người ga lăng số một không ai số hai số ba, thấy một bạn nữ xinh đẹp không có ghế ngồi mà vẫn lì cái mặt không chịu nhường kia hả ? ".

" Tôi có là bạn với cái loại người xấu xa như cậu nói hả, chắc yêu quái đây nhìn lộn tôi với ai rồi ". Vừa liếc nhìn nó tôi vừa nói.

" Không phải tranh giành, dưới chỗ tụi anh còn trống này ".

" Xuống đây ngồi lên đùi tụi anh cũng được ". Tiếng mấy đứa quậy quậy ở làng tôi vọng lên, tụi nó gắng gượng đi học chỉ để lấy cái danh có ăn học cho bố mẹ chúng nó vui chứ chẳng hề chú tâm gì mấy và cái kiểu đó làm tôi chán ghét cực kì.

" Kìa, nghe không, mấy anh gọi kìa, người đẹp ". Tôi hùa theo lời tụi nó và cố lờ đi sự chán ghét trong tôi vì đơn giản là tôi không ưa con mụ Jiwoo hơn cái đám đó. Vừa dứt lời xong đám trên đây trào lên một tràng cười khoái chí, chắc là do đám tụi nó và tôi cũng có chung một kẻ thù.

" Hay để tớ đứng cho, cậu ngồi đi Jiwoo ". Con người nãy giờ ngồi im lìm quan sát mọi chuyện chợt cất lời.

" Không, không Asa cậu cứ ngồi đi, để tớ chống mắt lên xem cái đồ đàn ông kia ngồi được bao lâu ".

" Tiểu thư đây đòi đứng dậy mà có ai về mách lẻo với ông chủ thì tội đám tụi này lắm, với lại có khi tiểu thư sẽ gây náo loạn như hôm bữa lỡ như đến trường trễ thì sao, có mấy ai được thầy Kim ưu ái như tiểu thư đâu ".

" Này, cậu nói hơi quá rồi đó ". Đó là giọng của thằng bạn thân tôi.

" Tớ đang kiến tạo cho cậu ghi bàn mà ". Kèm theo cái điệu cười hết sức đểu cáng, tôi kết là người chấm dứt cuộc tranh cãi đồng thời cũng tạo nên một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn.

Nhưng nguyên nhân do đâu tôi lại làm như vậy, chính bản thân tôi cũng không thể hiểu rõ. Lúc đó tôi chỉ biết rằng mình đang rất khó chịu vì đã phát hiện được chuyện họ nói dối tôi, nhưng cũng không hẳn là lừa dối. Rõ ràng tôi đã biết được chuyện thằng Min Joon theo đuổi Asa và tôi cũng chính là người chấp thuận giúp đỡ nó thậm chí tôi còn được trả công hậu hĩnh, còn bên phía Asa tôi đâu có quyền gì bắt cậu ấy đáp lại hay không đáp lại những điều mà tôi đã làm, tôi chỉ đang cố tiếp cận cậu ấy để có được những cái mà tôi muốn, nói tóm lại tôi đang lừa dối cả hai người đó. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tức giận, kèm thêm chút tủi thân nữa. Hôm nay tôi đã cư xử cực kì lố bịch, một điều tôi ít khi thể hiện một cách công khai như này.

Xe vừa dừng lại là tôi nhào xuống ngay vì tôi không muốn đi cùng với ai cả, tôi muốn có không gian riêng để suy ngẫm về những việc còn đang dang dở trong tôi. Thế nhưng đời nào thằng Min Joon dễ dàng bỏ qua, nó nhào tới tiếp đến là phóng một tràng chữ vào tai tôi.

" Không phải như cậu nghĩ đâu ".

" Tớ có chờ cậu, nhưng mà tớ thấy anh Donghae đi theo xe cá của bác Min rồi nên tớ tưởng cậu cũng đi theo anh ấy ".

" Từ trước tới giờ tớ có đi chung với anh ấy hả, tớ tưởng là cậu biết vì ngày nào chúng ta cũng đi chung ". Tôi đã trả lời mà không hề quay đầu lại nhìn nó.

" Mà sao cũng được, việc đó cũng không quan trọng lắm ". Tôi đang muốn cậu ta giải thích việc khác cơ nhưng cậu ta đâu hiểu.

" Thế thì việc mà tớ nhờ cậu thì sao ".

" Xong rồi, nhưng tiền trao cháo múc, không đưa trước được " .

" Lỡ như đưa cho cậu rồi cậu lơ ngơ để mấy đứa kia nhìn thấy thì sao ". Tôi giả vờ đưa ra lời giải thích mặc dù tờ giấy đó đang nằm ngay ngắn trong cặp tôi.

" Ừ nhỉ, thế thì không tốt chút nào, chiều nay học về thì tớ sẽ đem qua cho cậu ". Tôi đã rất thắc mắc một người ngốc nghếch như cậu ta lại rất giỏi trong chuyện tình cảm nhưng lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy, chắc tán gái cũng là một loại tài năng thiên bẩm mà ông trời đã xót thương và ban cho cậu ấy.

" Mà này, lần sau đừng nói như thế nữa, Asa buồn đấy, cậu ấy trông trầm hơn hẳn khi nghe cậu nói đó ".

" Sau đó thì không cười suốt dọc đường đến trường luôn, trước đó cậu ấy tràn đầy năng lượng lắm ".

" Thì ? ". Tôi đã định để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua nhưng trông như Min Joon không muốn như thế, nó đã kích hoạt trái bom sắp nổ trong tôi và bây giờ thì tôi sẽ cho nó nổ thật.

" Thế sao cậu không dỗ dành cậu ta đi, lò mò ở đây làm gì, kìa ngay sau kia kìa, nếu cậu cứ ở đây thì có khi sẽ bị cậu ta ghét lây đó ". Sau một tràng chữ tôi quay đi tức khắc, tôi cố gắng bước xa và nhanh để đi tới lớp học lẹ nhất có thể.

Tôi trải qua một buổi sáng không mấy phấn khởi và điều đó đã ảnh hưởng đến buổi trưa của tôi, không muốn ăn trưa cho lắm nên tôi đã không tới căn tin mà đến một nơi đặc biệt yêu thích của tôi ngay trong ngôi trường này. Đó là thư viện. Là góc cây nằm cạnh bên thư viện. Là một cái cây to phải gọi là cực kì to chắc khoảng sáu bảy người nối tay nhau mới ôn trọn hết được và chắc hẳn tán lá cũng rộng nhưng thân lại không cao mấy mà hơi hướng rộng ra xung quanh. Thế là tôi đã tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành thay vì chen chúc, giành nhau ở căn tin, như vầy mới là tận hưởng cuộc sống.

Khi nhắm mắt lại tôi cảm nhận được gì ?

Tôi nghe được tiếng gió biển, nghe được tiếng lá đan xen xào xạc vào nhau mỗi khi có một đợt gió lùa tới, nghe thấy tiếng chim, chúng như đang bàn bạc với nhau về chuyện thiết kế ngôi nhà của chúng như nào để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, tôi còn nghe loáng thoáng được lời mách bảo của tim mình rằng có một kẻ đang hờn giận vu vơ mà bỏ cả ăn trưa và nghe được tiếng cười mềm nhẹ của ai, tôi không biết rõ.

Nhưng tôi cũng được xoa dịu, gió đến mang theo cảm giác trong lành dịu nhẹ đôi khi có chút nóng bỏng nhưng bấy nhiêu đó thì không đủ để đốt cháy trái tim tôi đâu, gió mang theo cả màu xanh yêu thích của tôi, kéo đi những đám mây trong vắt kia và để lộ ra bầu trời với một màu xanh sâu thẩm như muốn cuốn tôi đi khỏi thực tại và đem tôi đến miền đất của yêu thương đưa tôi đi gặp người yêu dấu của tôi, làm tôi chẳng tập trung được gì cả mà chỉ biết nhớ đến người ta thôi.

Tiếng bước chân.....rất nhỏ, rất chậm nhưng hình như đang tiến đến gần tôi hơn, có cảm giác như là có ai đó cũng đến đây và ngồi gần chỗ tôi đang ngồi.

- Này mở mắt ra mà coi thử là ai đến đi, giờ này tụi nó đi ăn hết rồi thì ai đặt đến cái chỗ này được nữa.

- Kệ đi, chắc chỗ này là của riêng mình cậu, với lại trường mình cũng đâu có ít người.

- Lỡ người ta có ý đồ xấu thì sao.

- Thì kệ.

- Cậu không tò mò à, cũng đang có một đứa giở hơi giống cậu kìa, tìm được bạn đồng hành cũng hay.

- Bạn cái con khỉ ấy, tớ không mở mắt được, buồn ngủ lắm.

- Có khi mở mắt ra lại gặp Asa.

- Cậu vui tính đó, mở ra mà thấy cậu ấy thì chắc mình bị khùng thật rồi.

Và rồi tôi gắng sức để mở đôi mắt đang đóng kín của mình ra nhưng vì còn đang mớ ngủ tôi chỉ chắc được rằng có người ngồi cạnh. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để nhìn cho rõ và tôi đã thấy được: một mái tóc đen láy, suôn dài, óng mượt được thả dài thay vì cột cao lên cùng cái nơ cài tóc màu xanh biển nhẹ là màu mà tôi rất thích, đôi hoa tai nhỏ xinh đang đung đưa nhẹ bởi những cơn gió, hình như chúng rất thích làm như vậy. Đôi mắt, cánh mũi và đôi môi đó thật quen thuộc. Tôi đã từng nhìn vào chúng rất lâu, lâu thật lâu, đủ để tôi ghi nhớ một cách trọn vẹn dù là những chi tiết nhỏ nhất. Não tôi đã phải đơ ra một hồi khi bị ép buộc đưa ra đáp án người ngồi cạnh tôi là cậu ấy - Asa. Đó là câu trả lời tôi không mong muốn nhất.

" Điên thật rồi, mày điên thật rồi, Dain ".

" Ngồi dưới bóng râm cũng bị say nắng hả, mình thấy ảo ảnh rồi ".

" Sao cậu ấy cứ quanh quẩn ở xung quanh đây miết vậy ".

Tôi than thở với chính mình với một tâm thế là tôi đang gặp ảo ảnh, tôi đang say nắng và tôi sắp bị điên mất rồi chứ tôi không hề nghĩ cậu ấy đến đây thật. Nên tôi đã lơ đi và quay ra nhắm mắt ngủ tiếp.

" Cậu không ăn trưa hả ? ".

" Không, mà khoan... cậu biết nói..ha..hả ".

" Này, cậu đến đây khi nào thế, sao cứ canh me mấy lúc mà người ta ngủ rồi cậu lại lọ mọ đến thế ".

" Có đến thì cũng phải bảo nhau một tiếng chứ, cậu làm tôi suýt đứng tim đấy ". Tôi vừa thở hì hục vừa nói, để che bớt phần sợ hãi trong tôi.

" Tại tớ thấy cậu ngủ ".

" Tớ không định làm phiền cậu đâu, tớ chỉ muốn đến ăn trong im lặng rồi đi thôi ".

" Chỗ này trông cũng yên tĩnh và mát nữa nên tớ có ghé lại ".

Cậu ấy nói trông thật tội nghiệp, Dain. Sao cậu cứ mặt nặng mày nhẹ với con gái người ta thế.

" Giờ thì cậu có làm phiền rồi đó ".

" Vậy để tớ đi ra chỗ khác nóng hơn rồi ngồi một mình ăn cũng được ". Đó chẳng phải là đang trực tiếp chỉ trích sự ích kỷ xấu xa của tôi hay sao, lời nói của cậu ấy nguy hiểm thật, nhìn thì bé bé, xinh xinh mà nói ra câu nào tôi thành người xấu câu đó.

" Này, sao cậu cứ thích đẩy tôi làm người ác thế, lần nào gặp cậu cũng vậy ".

" Hồi sáng tớ có làm gì cậu đâu mà cậu vẫn chĩa mũi nhọn về phía tớ đó thôi ".

" Tôi chỉ nói sự thật thôi, nên tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu, cậu đến đây để bắt tôi xin lỗi chứ gì ".

Sau đó cậu ấy không nói năng gì nữa đứng phắt dậy bỏ đi, mỗi lần cự cãi với nhau cậu ấy lại lôi cái trò con nít giận dỗi đó ra hù tôi và tôi sợ thật. Tôi không có cách nào để có thể khắc chế được cái chiêu đó, cậu ấy mà khóc là tôi xìu xuống ngay không giận được nữa cũng chẳng suy nghĩ được gì, có khi cậu ấy đột nhiên im lặng cũng làm tôi cảm thấy lo lắng. Và cái gì đến rồi sẽ đến, tôi sẽ tự động làm điều mà cậu ấy muốn tôi làm.

" Này, cho tôi xin lỗi chuyện khi sáng ".

" Không có gì phải xin lỗi cả, cậu chỉ đang nói sự thật mà mọi người không ai muốn nói thôi ". Cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi.

" Asa, cậu có thể ăn ở đây cũng được, quay lại đi, dù gì tôi cũng ở một mình cho nên cậu cứ ở lại ".

" Thật sao, tớ đến ngay ". Tôi biết ngay là như vậy mà nhưng đâu còn cách nào khác nữa.

" Mà Jiwoo đâu, bà chằn đó không đi với cậu à, hai người học chung lớp mà ".

" Có, cậu ấy có rủ tớ nhưng khi xuống đến căn tin rồi thì cậu ấy lại đi đâu mất ".

" Còn mọi người ở đó ùa theo tớ cứ như tớ là người nổi tiếng ấy, tớ chỉ muốn yên ổn mà ăn thôi, mấy đứa con trai thì cứ tranh ngồi cùng, tớ sợ gây phiền cho mấy bạn khác lắm ".

" Tớ đã đi loanh quanh trường để tìm chỗ ngồi và tớ thấy cậu nên tớ đã đến chỗ này ". Vừa tả cậu ấy vừa múa may tay chân trông ngố cực kì.

" Nghe khổ sở thế, sau đó không ai đuổi theo cậu nữa à ". Tôi hỏi.

" Không, ai cũng lo ăn cả, trừ Min Joon cậu ấy có đuổi theo và rủ tớ ăn cùng nhưng tớ đã từ chối ". Xem cái cách cậu ấy tự nhiên kể chuyện kìa, cậu đâu có biết được rằng tôi sẽ buồn như thế nào.

" Nếu đi ăn với cậu ấy một cách công khai như vậy thì sẽ có nhiều tin đồn lắm, tớ không thích mấy cái đó đâu ".

" Nếu nó rủ riêng thì chắc cậu sẽ đi nhỉ ". Tôi rất tò mò câu trả lời của cậu ấy, chờ đợi từng giây một để nghe câu trả lời.

" Tớ không biết nữa, tớ không biết là sẽ nói gì với cậu ấy hết ". Tim tôi bỗng hẫng đi, à thế là cậu ấy sẽ đi, cậu ấy sẽ đồng ý chỉ là chẳng biết phải nói điều gì thôi, cái đó đâu có quan trọng, cậu không biết thì Min Joon sẽ biết cách, nó là chúa ngoại giao mà. Có khi trò chuyện với nó rồi cậu sẽ không dứt ra được ấy, trải qua giai đoạn đó rồi thì cậu sẽ chấp nhận bỏ mặc mấy cái tin đồn cậu vốn không ưa và rồi thản nhiên ăn trưa cùng nó mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh. Cậu sẽ làm mấy chuyện đó thay vì ngồi đây múa may tay chân để kể cho tôi những chuyện mà cậu đã gặp và ăn trưa cùng tôi như thế này đâu. Tâm trạng tôi chùng xuống hẳn.

" Lo gì, cứ gặp đi rồi sẽ có chuyện để nói thôi ". Tôi đã nói dối với trái tim mình mà gán ghép cho cậu mặc dù điều đó làm tôi buồn rất nhiều lần.

" Tớ sợ mình sẽ nói về mấy cái kì lạ, lỡ như Min Joon cậu ấy không thích thì sao, sau đó không khí sẽ kì lạ lắm ".

" Đừng lo nó không để ý mấy cái đó đâu với lại nó biết nhiều thứ hay ho lắm, chưa có ai than phiền gì mỗi khi đi với nó đâu, cậu cứ yên tâm ".

" Vậy hả ". Cậu ấy phản ứng như vậy thì cũng có thể hiểu là đang bật đèn xanh cho Min Joon không nhỉ ?

" Ừ ".

" Sao cậu biết được, Min Joon đã nói với cậu hả ". Ai mà không biết đây mà một câu hỏi dò xét, để đảm bào rằng nếu sau này có mà đến được với nhau thì không có ai mách lẻo với ai chứ gì, tôi cũng là một con người nhạy bén đấy Asa.

" Không, mấy cái đó dễ đoán mà với lại tôi với cậu ấy là bạn nối khố đó, chơi từ bé đến giờ chả lẽ không hiểu được ". Tôi đáp.

" Cậu ăn nhanh rồi về lớp đi, tôi muốn được yên tĩnh mà nhắm mắt một chút ".

Vài phút sau tôi nghe tiếng bước chân đi xa dần và mang theo cả tình cảm vừa mới chớm nở của tôi đi cùng. Khi đó tôi đã ước rằng mình đừng bỏ bữa trưa, đừng tìm đến đây, đừng gặp cậu ấy ở chỗ này, dừng nghe cậu ấy tâm sự, đừng hỏi cậu ấy bất cứ cái gì và cũng đừng nghe thấy câu trả lời đó. Phải chi tôi cứ đi đến căn tin rồi hoà mình vào cái đám đông đó rồi nhìn cậu ấy rời đi còn đỡ hơn giây phút vừa nãy ngàn lần. Có lẽ tôi vẫn đang vui tươi đắm mình vào những mộng tưởng của riêng mình, tôi vẫn sẽ thích cậu ấy trong âm thầm tuyệt nhiên sẽ không đau buồn như này. Chắc tôi cần chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa vì sau này có thể cậu ấy sẽ tay trong tay cùng đứa bạn thân của tôi cũng nên và khi họ xuất hiện trước mặt tôi, tôi không được phép để lộ khuôn mặt buồn bã của tôi như bây giờ được.

Tôi trở lại lớp học với một tâm thế không mấy phấn khởi, tôi chẳng thể tập trung vào hai tiết học còn lại, tâm hồn tôi như đang phiêu du phương nào. Tôi cứ nhìn ra phía cửa sổ suốt vì khi tôi buồn chỉ có màu xanh của bầu trời mới hiểu được, chỉ có màu xanh sâu thẳm đó mới đủ rộng để chứa hết nỗi buồn kia. Chỉ ít phút sau, thầy Kim đã phá giải bầu không khí đó bằng cách đưa tôi lên bục giảng, cho tôi một bài tập mà tôi nghĩ với khả năng của tôi thì chỉ cần năm phút là xong nhưng từ nãy đến giờ cũng đã hơn mười lăm phút.

" Hôm nay trò làm tôi khá thất vọng đó ".

" Trò không giải được bài này à, hôm nay trò phải cần gợi ý từ tôi à ". Sau đó là tiếng thở dài đầy thất vọng, tôi nghĩ là vậy.

" Điều gì đã cướp đi sự tập trung của học trò số một của tôi thế, Min Joon trò phá phách gì em ấy hả ".

" Dạ không, em không có rủ cậu ấy làm gì hết ạ ".

" Trò về chỗ đi và nhớ lần sau sẽ không bình yên như này đâu, rõ chưa !! ". Lời đe doạ đó làm tôi có chút sợ.

" Vâng ạ ".

Vừa về đến chỗ tôi nhận được vô số lời quan tâm xung quanh nhưng tôi biết rõ là tụi nó chỉ đang chọc ngoáy tôi thôi.

" Này hôm nay cậu làm sao thế, tới rồi à, không đem theo vũ khí hả ".

" Mọi lần tới cậu có như này đâu, đang đau bụng hả ".

" Không, làm bài đi nếu mấy cậu muốn ăn roi của thầy ấy thì cứ việc nói tiếp " .

Tôi đã đem theo cái tâm trạng không mấy vui vẻ đó cùng một khuôn mặt đằng đằng sát khí đó đi về. Nhưng sao hôm nay xe đưa đón đông thế, thì ra hôm nay là thứ hai mọi người đều tụ tập tại chợ và con đường nhanh nhất để đi đến làng tôi mà không tốn đồng nào là đi ké theo xe đưa đón, xui làm sao hôm nay tôi quên mất. Chắc chút nữa không có chỗ để ngồi đâu, đúng là một ngày tệ hại.

" Này, sao hôm nay học bá không làm được bài thế, biết tương tư ai rồi hả ". Vừa mới đặt chân lên xe là tôi đã nghe được giọng của người được tôi ưu ái không ưa nhất cái làng này gọi tên. Nhưng sao nó biết được chuyện đó nhanh thế.

" Tương tư ai thì liên quan cái khỉ mốc gì đến cậu ".Chắc là nó muốn tôi nắm đầu nó tại đây, lần trước ở ngoài biển hình như chưa đủ với nó, đúng thật là ban đầu tôi nắm thế trên nhưng tôi không hiểu sao mình lại bị quật ngã chỉ trong phút chốc và sau đó thì tôi ăn đấm của nó no đủ.

" Này, bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà Dain ". Thằng Min Joon đột nhiên xen ngang vào mà lần này nó lại theo phe con mụ kia mới đau.

" Này ngon thì nhào vô, con này không sợ đâu, chấp mười con Dain luôn đấy ".

" Thôi đi Jiwoo, làm như vậy tại chỗ này không tốt đâu ". Asa vừa kéo tay vừa bảo, cậu ấy nói như thế là có ý gì, là đồng ý cho con mụ kia và tôi đánh nhau á, thật thất vọng hôm nay tất cả mọi người đều cùng nhau ăn hiếp tôi.

" Đúng đúng đấy, bạn bè cả mà làm vậy là không đúng đâu ".

" Cậu im ". Thật bất ngờ đó là điều mà cả hai đứa cùng nói và như thế thì không làm tôi bớt ghét nó được.

Mặc dù không ưa nhau lắm thế nhưng vì xe đang rất đông và có hơi chật chội nên tôi mới tạm đình chiến mà chấp nhận đứng chung với nó với một khoảng cách thật gần như thế này. Xếp theo thứ tự từ trên xuống thì tôi đứng đầu tiên và xa cửa ra vào nhất, cạnh bên là Min Joon, tiếp đến là Asa và cuối cùng là cái con mụ đó. Và Asa phải là người nằm trung gian ở giữa tôi và người kia bởi chỉ cần xảy ra một sơ xuất nhẹ dù chỉ là chạm nhẹ vào đối phương vì sự rung lắc do di chuyển xe thì chúng tôi có thể bỏ mặc tất cả mà lao vào nhau ngay, nếu chuyện đó xảy ra tôi chắc rằng sẽ không bị quật ngã nữa đâu. Thật may mắn là điều đó đã không xảy ra.

Với một chuỗi sự kiện xảy ra ngày hôm nay đã tôi luyện tôi trở thành một con người nhạy cảm, tôi để ý hết tất cả mọi chuyện vặt vãnh mà trước đây chúng sẽ không thể nào níu lấy được sự chú ý của tôi. Đặc biệt là hai con người cạnh bên tôi đây. Tôi đã tự hỏi là giữa họ đã tiến triển nhanh tới mức nào, khi vừa mới sáng đây còn ngồi chung một ghế còn chiều thì cùng nắm lấy chung một cái móc để nắm cho an toàn hơn khi phải đứng. Tôi đã tự nhủ rằng Asa đồng ý để thằng Min Joon nắm cùng là một lời cảm ơn vì đã che chắn cậu ấy khỏi sự bàn tán của đám con trai phía sau, cậu ấy không thích bị bàn tán mà. Thế nhưng việc nắm chung, tay họ gần như sắp chạm vào nhau như thế kia có chắc là sẽ không bị mọi người đồn, buồn cười làm sao. Và có lẽ chỉ có mỗi mình tôi để ý đến việc đó. Đột nhiên xe rung lắc bất ngờ hình như vừa mới chạy qua một ổ voi khá to và theo quán tính mọi người đều bị bật ngược ra sau nếu bám không chắc là ngã ngay nhưng vì chúng tôi đã quá quen với việc này nên không sao cả ngoại trừ cái người mới đến đây chưa lâu. Ngay khi cậu ấy vừa bật ra phía sau tôi lập tức đưa tay với lấy nhưng không kịp và nếu có nắm được cấu ấy thì chưa chắc tôi có thể giữ cậu ấy đứng vững như cách Min Joon làm, có khi cả hai đứa sẽ ngã nhào luôn ấy chứ. Sau cái hành động hết sức ga lăng đó mấy đứa trong xe hú hét ầm lên, hình như cậu ấy đang thì thầm nói lời cảm ơn thì phải. Điều làm tôi phải suy nghĩ hơn cả là cả hai đều đang nhìn vào nhau và mỉm cười, bây giờ thì tôi mới nhận ra được rằng nụ cười xinh ấy chưa bao giờ là của riêng tôi, tôi đang chìm đắm quá sâu trong mớ ảo tưởng của mình thì phải. Hơn nữa là hai người đang nắm tay nhau mà chả có một ai để ý thấy ngoài tôi. Bàn tay to lớn của Min Joon đang bao bọc mấy ngón tay bé xíu đó một cách hoàn hảo và nó lại hợp nhau đến lạ lùng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây đã trôi qua và đúng là họ chẳng có ý định thôi nắm tay nhau đâu. Tôi đã thấy được tất cả và tôi đang cảm thấy ghen tị vô cùng, tôi muốn tiến đến, trực tiếp tách họ ra và đan xen những ngón tay của tôi và Asa lại với nhau, tôi muốn chỉ có tôi và cậu ấy. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ làm được như thế, tôi không đủ can đảm để làm đâu, thậm chí việc đứng ở đây bây giờ thôi đã là một việc khó khăn và tôi đã chọn phớt lờ đi thay vì đối mặt. Tôi ngoảnh đi, cố chen lên phía gần bác tài xế, cố gắng tránh xa thứ làm tôi buồn nhất có thể, ở đây đông quá tôi không cảm thấy thoải mái chút nào.

Tôi cố gắng bình tâm lại tự nhủ là khi về tôi sẽ tới nơi đó ngay, chỉ cần gắng gượng chút nữa thôi. Nhưng não tôi cứ tua về cái khoảnh khắc đó mãi.

" Bây giờ tớ qua nhà cậu luôn nhé ". Vừa bước xuống là nó rủ ngay và tôi không còn tâm trạng gì để quan tâm nữa.

" Ừ ". Tôi thơ thẩn đáp.

Bỗng dưng phía sau có tiếng gọi lớn.

" Hai đứa kia, chờ một chút ". Là Jiwoo, nó định đánh tôi thật à, tôi không có tâm trạng đâu, đành kệ cứ để nó đánh, được một lúc là nó chán ngay.

" Chuyện gì thế ". Min Joon lịch sự cất lời.

" Này cậu chở giùm Asa về được không Dain, nhà cậu gần với nhà cậu ấy mà ".

" Tại sao tôi phải chở, cậu là bạn thân mà, sao cậu không chở đi ". Tôi cộc cằn đáp lời.

" Tôi hôm nay có việc đột xuất không đưa cậu ấy về được nên mới phải nhờ cậu ".

" Bạn bè gì mà lúc nào cần thì cũng có việc đột xuất thế !!! "

Tôi vừa quay sang nhìn Asa vừa nói: " Mà cậu ấy có chân mà đi bộ về chút thì cũng có sao đâu ".

" Bộ nói chuyện đàng hoàng cậu không hiểu hả, đừng có chọc điên tôi ".

" Thôi được rồi, để tớ chở cậu ấy cho, tớ cũng đang định ghé qua nhà Dain ". Min Joon tiếp lời để cứu vãn tình thế căng thẳng này nói đúng hơn là cứu tôi khỏi trận đòn của bà chằng Jiwoo.

" Vậy thì cảm ơn cậu, trông cũng không tệ như tôi nghĩ đấy ".

" Tạm biệt cậu nhé Asa ".

" Đi cẩn thận nhé Jiwoo ".

Sau cuộc chia tay đầy lâm li bi đát, Asa nhìn về phía chúng tôi và đặt ra một câu hỏi hết sức ngây ngô.

" Vậy tớ ngồi ở đâu đây ".

" Sao hai cậu nhìn tôi, con này có đồng ý là sẽ chở à ".

" Thế thì cậu ngồi ở xe tớ nhé, Dain hôm nay nó ăn trúng cái gì rồi, nó cọc từ sáng tới giờ ".

" Cậu cứ kệ nó đi ". Coi cái cách hai người đó tíu tít với nhau mà tôi ngứa mắt thật sự.


Để không phải nhìn thấy cảnh khoát eo nhau đầy tình tứ như trong tưởng tượng nên tôi đã phóng xe đi trước, mặc kệ Min Joon nó có kêu la ở phía sau. Tôi sẽ phớt lờ đi những điều mà tôi muốn có mà không thể có được, giống như cách tôi ngó lơ quyển sách mà tôi rất thích và không thể mua được vì đó là hàng trưng bày hay một chiếc xe đạp thể thao đời mới mà điều kiện gia đình tôi thì không đáp ứng được. Tôi chỉ cần không chú ý đến nó một thời gian thì sẽ không còn hứng thú với nó nữa, đó là cách mà tôi hay làm. Nhưng tôi đã quên rằng những thứ kia là sự vật vô tri chúng không thể tác động ngược lại với tôi được, quan hệ giữa chúng và tôi là một chiều, còn ở đây Asa cậu ấy là con người, là một người mà tôi thầm thích và nếu muốn thì cậu ấy có thể lôi kéo sự chú ý của tôi bất kể lúc nào. Những lúc cậu ấy xuất hiện cơ thể này không còn nghe theo tôi nữa, chúng như đi theo sự chỉ dẫn của vũ trụ xa xôi đặc biệt và trái tim và đôi mắt này chúng nó luôn hướng về phía cậu ấy.

" Dain, đi chậm thôi, Asa cậu ấy có điều muốn nói với cậu này ".

" Nói gì ". Tôi đã thực sự làm theo lời Min Joon nói, nhưng vẫn cố chấp không ngoảnh đầu lại nhìn.

" Hay cậu ghé qua nhà tớ không ?".

" Áo của cậu hôm bữa tớ quên trả lại cậu ".

" Đưa cho nó đi, chút nữa nó cũng phải qua nhà tôi thôi mà ". Tôi từ chối, đó là điều đương nhiên phải làm vì tôi không muốn ngáng chân ai cả.

" Này Min Joon khi nào qua nhà thì cứ để đồ trên bàn, đồ của cậu thì cứ kéo ngăn thứ hai ra là sẽ thấy, tớ có việc rồi nên sẽ không về nhà đâu, thế nhé ".

" Đi chậm thôi, có người không thích đi nhanh đâu ".

" Đi chơi vui vẻ ". Nói xong tôi rẽ sang một hướng khác, tôi cần một nơi thật yên tĩnh để xoa dịu lại con tim của mình.

Ngay khi đến được căn cứ tôi lập tức nằm sập xuống, lăn qua lăn lại để xả đi con buồn tức trong mình, tôi đúng là một đứa xấu xa, tôi là một người bạn tệ hại, tôi đã hứa sẽ không thích Asa, đã hứa là sẽ giúp đỡ Min Joon hết sức thế nhưng ngay bây giờ tôi đang làm ngược lại tất cả. Tôi thích cậu ấy và tôi không còn muốn làm công việc tìm hiểu Asa giúp thằng Min Joon nữa. Tôi đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội , tôi buộc phải đưa ra được lựa chọn giữa một người bạn thân hơn nữa là một ân nhân, gia đình cậu ấy đã giúp anh em chúng tôi nhiều biết bao từ sách vở đến quần áo hay những bữa ăn, họ luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh em tôi có cuộc sống như bao đứa trẻ khác mà không hề đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Min Joon nó biết tất cả về tôi nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi một lần nào, nó luôn đồng hành và chia sẻ mọi thứ cùng tôi, với tôi nó hơn cả một người bạn nó cũng là gia đình tôi. Còn về Asa một cô gái nhỏ tôi chỉ mới vừa tiếp xúc gần đây nhưng cô ấy đã gieo vào lòng tôi nhiều hạt giống mới mẻ, tràn đầy nhựa sống, sự mới mẻ đó đã thổi bùng trong tôi ngọn lửa của tuổi trẻ và cả tình yêu non nớt. Nhưng đó chỉ là mới đây và có lẽ điều mà Asa đem lại cho tôi quá mới lạ nên tôi cứ muốn được thử tiếp và nó đã khiến tôi nhầm lẫn đôi điều.

Cuộc sống hiện tại của tôi tựa như một ngọn đồi đầy cỏ lá hoang vu nhưng nó không chỉ đơn giản như thế, bên sườn đồi đầy những phiến đá to lớn, hiểm trở. Những phiến đá tượng trưng cho sự phản kháng trong tôi, tôi không muốn bất cứ ai đặt chân đến cả cũng như việc tôi không muốn có liên quan hay gắn bó với ai quá nhiều. Tôi lựa chọn cô độc vì đó là cách giúp tôi thoát khỏi nơi đây nhanh nhất. Bỗng nhiên một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện được có một bông hoa nhỏ đang đâm chồi và lớn lên từng ngày, bông hoa đó cứng rắn và mạnh mẽ đâm thật sâu vào lòng đất. Tôi muốn tiến đến gần để ngắt bỏ nó đi nhưng càng đến gần tôi càng nhận ra rằng chính mình không nỡ làm vậy, hơn nữa cỏ cây và mây gió nơi đây cũng không muốn tôi làm điều đó. Tôi càng bước đến gió càng thổi mạnh hơn, đi ngược chiều gió thì tốn sức rất nhiều và chặng đường phía trước thì trải đầy chông gai, hệt như tôi, lý trí này hành động dứt khoát mạnh mẽ không chút do dự và tất cả mọi hậu quả con tim tôi phải gánh hết. Khi tất cả mọi thứ đã đến cực hạn, tôi đã chấp nhận, tôi sẽ mặc kệ bông hoa đó, sẽ cứ để nó tiếp tục lớn lên, sẽ được nhìn thấy nó ra hoa và gió sẽ mang hương thơm ngào ngạt đó đi khắp muôn nơi. Rồi tôi cũng sẽ đợi được tới ngày bông hoa đó héo tàn, tất cả mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Thế nên tôi quyết định sẽ cất giữ cậu ấy ở nơi sâu nhất trong lòng, cứ âm thầm mà yêu thương che chở. Tôi sẽ ở bên cậu ấy trong vỏ bọc là một người bạn tuy có hèn nhát nhưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được và hiển nhiên điều này chỉ có mỗi mình tôi biết.

" Dain, giúp tớ với, tớ không bước qua được ". Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu cứu và nó thật là quen thuộc.

" Cậu đến đây làm gì thế ".

" Tớ đến để trả áo cho cậu nè ".

" Mà cậu có thể bắt một cái cây qua đây được không, mỗi lần bước lên là chân tớ run cầm cập ".

" Có cái gì để cầm thì sẽ an toàn hơn đó ". Coi cách nàng công chúa đó phàn nàn kìa, vừa cầm tay tôi vừa tíu tít trông đáng yêu lắm.

" Cậu đến mới có hai lần mà đòi hỏi quá đó, tôi đi không từ đó giờ có sao đâu ".


" Cậu khác, tớ khác ".

" Ừ, bữa sau tôi sẽ làm ". Hình như tôi chưa bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ điều gì nhỉ.

" Min Joon nó không rủ cậu đi chơi à ".

" Có, nhưng làm sao cậu biết ".

" Tôi đi guốc trong bụng nó mà ". Tôi trả lời nữa đùa nữa thật.

" Cậu ấy rủ tớ ra biển nhưng tớ không đi ".

" Tại sao lại không đi, nhanh quá hả, vậy cậu là kiểu người thích chậm rãi ".

" Cậu sẽ đi cùng với tớ chứ, chúng ta sẽ đi cùng nhau, cả ba luôn ". Một đề xuất khá thú vị và cậu ấy luôn biết cách khiến tôi trở thành người xấu.

" Cậu không thấy nó hơi kì lạ hả, nó rủ riêng cậu và bây giờ thì cậu lại rủ tôi theo ".

" Tôi không muốn làm phiền cuộc vui của ai cả ".

" Hôm nay cậu giận tớ hả ". Đột nhiên lại thay đổi chủ đề vậy cô gái nhỏ.

Chỉ có gió đáp lại lời cậu ấy, tôi không trả lời vì tôi không biết phải nói về vấn đề đó như nào cả, tôi chọn cách im lặng, để mặc cậu ấy, chán thì Asa sẽ chuyển qua chủ đề khác nhanh thôi.

" Tớ có đem theo chuông gió này ".

" Treo nó ở đây được không, Dain ".

" Ừ, sao cũng được ".

" Mà chỗ đó cao quá tớ để thấp hơn chút nhé ".

" Ừ ". Tôi hờ hững đáp lại.

" Tớ nằm với nhé ".

" Ừm ".

" Nghe thích nhỉ, hôm nay trời cũng đẹp nữa, mà cậu thích ở đây lắm hả ".

" Ừ, thích lắm ".

" Cho tớ gối đầu trên cặp cậu nhé ".

" Ừm ".

" Hôm nay cậu giận tớ vì tớ đã ngồi cùng Min Joon đúng không ".

" Ừm ".

" Không... Không ý tôi không phải như vậy ". Tôi ngay lập tức bật dậy, sau đó thì khăn khăn từ chối.

" Cậu giận tớ vì tớ đã luôn đi cùng Min Joon và thường ngày thì người cạnh bên cậu ấy luôn là cậu, đúng không ". Cậu ấy đang tra hỏi tôi sao, nhưng mà ý đó gần đúng rồi đó, tôi có chút giận cậu nhưng lí do kia thì không đúng lắm.

" Tôi không giận hờn gì cả, đó là tôi thường ngày, tôi là một đứa bướng bỉnh và hay cau có như vậy đó ".

" Với lại cậu đang làm tôi mất tập trung bằng vô số câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, nên tôi mới trả lời như thế thôi ". Đó là những lí do mà khi ấy tôi nghĩ ra được.

" Cậu nói xạo, ngày hôm qua cậu có như thế đâu ". Cậu ấy cứ nằm ra đó mà đáp lại lời tôi.

" Vì đó là ngày hôm qua, đâu có ngày nào giống ngày nào và tôi cũng như thế ".

" Tôi thật sự không quan tâm gì về câu chuyện của cậu và thằng Min Joon đâu ".

" Cậu kì lạ lắm, khi ở cùng với tớ có cả mọi người nữa cậu xấu tính lắm, nhưng ở đây chỉ có tớ thì cậu không như vậy, trông cậu tốt bụng hơn nhiều ".

" Do cậu chưa thấy được thôi, đừng nói thế không lại hối hận ".

" Thế thì thứ năm tuần này cậu sẽ đi cùng tớ nhé, có cậu tớ sẽ thấy đỡ ngại hơn ".

" Không biết, tuỳ tâm trạng thôi, nếu hôm đó tôi vui thì có lẽ sẽ có một cuộc hẹn hò có ba người ". Tôi đáp lời.

" Thật hả, cậu móc ngoéo đi, nếu không đi thì xe cậu lúc nào cũng bị thủng lốp và cậu sẽ mãi mãi đi bộ ".

" Sao cậu ác độc thế ". Tôi quay qua nhìn và nói, khoảng cách bây giờ của cả hai là rất gần nhau, mũi tôi có thể ngửi được cả hương hoa dịu nhẹ từ cậu ấy. Tôi đúng là một kẻ may mắn, tôi đã được Asa cho một vài đặc quyền mà những đứa ngoài kia mơ ước kể cả là cái đứa thầm thương cậu ấy cũng chưa chắc có được. Sau cái ngoéo tay kia cậu ấy mạnh dạn nằm sát lại thế nhưng điều đó lại làm tôi lo lắng tột cùng, có thể với cậu ấy đó chỉ đơn giản là gần lại với một người bạn để dễ dàng tâm sự nhưng tôi thì khác, tôi sợ mình lại bị cuốn sâu hơn vào trong cơn lốc hạnh phúc mà tôi tự mình nghĩ ra.

Khoảng tầm hai ba phút sau tôi cảm nhận có sức nặng đè lên vai phải của mình cùng với đó là hương bưởi nồng nàn phả sâu vào cánh mũi, tóc cậu ấy đen láy, dày đều và rất thơm. Sao mỗi lần đến đây cậu ấy đều ngủ thế, hình như cậu ấy bảo khó ngủ, khó ngủ cái con khỉ ấy, ngủ như heo ngủ đây này. Nhưng phải khẳng định lại một điều không có con heo nào trên trần đời này xinh đẹp bằng cậu ấy được đâu. Đây là lần thứ hai tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy ngủ rồi nhỉ, sao mà cả tin quá, lỡ như tôi có ý đồ xấu thì sao.

Hình như gió cũng biết cảm động trước vẻ đẹp đó nên nó cứ muốn trêu chọc cậu ấy mãi, nó cứ cuốn đi phía tóc mái của cậu ấy, cứ phất phơ như thế. Làm vậy thì Asa sẽ khó chịu, cậu ấy sẽ thức giấc mà tôi thì không muốn điều đó, Asa mới chợp mắt được một lúc thôi, tôi thì muốn ngắm cậu ấy thêm chút nữa. Thế là tôi đưa tay vén lại phần tóc cho gọn gàng và tay tôi vô tình chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn đó. Thật mịn màng làm sao, một sự khác biệt vô cùng lớn so với tôi, như được tiếp thêm sức mạnh ngón tay tôi lần lượt lân la xuống đôi mắt, cánh mũi thẳng tắp và cuối cùng mấy ngón tay lì lợm này chấp nhận dừng chân ở đôi môi bé nhỏ xinh xinh, tôi không biết phải miêu tả nó như nào nhưng đó là một cảm giác đặc biệt, xúc giác tôi chưa bao giờ nhận đả kích lớn đến thể. Một sự mịn màng và êm ả, tâm trí này đang chất chứa vô số cái viễn cảnh thơ mộng mà nơi đó chỉ có tôi và người tình bé nhỏ kia, thật xấu hổ làm sao !!!!

" Cậu xinh đẹp, tốt tính và dễ thương lắm đấy, biết không ".

" Tớ không muốn cư xử thô lỗ vậy đâu, ai mà nỡ chứ ".

" Nhưng mong cậu sẽ thông cảm vì đó là cách giúp tớ được ở cạnh cậu, dù biết rằng nó sẽ làm cả hai chúng ta buồn ".

" Xin lỗi nhé, vì đã thích cậu, Asa ". Tôi đã nói lên tiếng lòng mình với mức âm lượng nhỏ nhất mà tôi có thể, tôi không mong nàng ta nghe được đâu, chỉ là tôi muốn trút hết ra thôi để không cảm thấy khó chịu mà lại làm khó dễ nàng ta nữa.

Một lần nữa màu xanh mát rượi kia lại bao bọc chúng tôi, nó luồn lách vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, thử mường tượng xem là tôi đang ngắm nghía nó hay ngược lại. Là một người con của biển cả, tôi được nuôi lớn nhờ màu xanh ấy, bát ngát và trải dài vô tận, nó chứa đầy kho báu và chúng tôi thì săn tìm kho báu ấy để tồn tại. Cái màu xanh ấy luôn cạnh bên tôi, chứng kiến mọi khoảnh khắc rực rỡ của cuộc đời này, chính cái màu xanh ấy cũng là người chứng giám cho một thứ tình cảm nồng say đang cháy rực trong tôi. Có vẻ như nó hiểu được lời tâm sự này mà ửng đỏ một vùng trời, vì lời khen này quá đúng nên ngại hay sao ? Tôi sẽ không ngốc nghếch như lần trước nữa, tôi sẽ cho cậu ấy thấy thiên nhiên nơi đây đẹp đẽ và hùng vĩ ra sao.

" Dain à, sao cậu không đánh thức tớ ".

" Lần nào tới đây tớ cũng ngủ quên cả ".

" Tôi cũng đang định làm thế đây ".

" Cậu ngồi dậy đi, nhìn kìa ". Vừa nói tay tôi vừa hướng ra phía biển.

Mặt trời đỏ rực đang dạo chơi trên đường chân trời, tuy màu sắc nó toả ra có đôi chút buồn man mác, đó là chút ánh nắng còn sót lại của ngày dài, cũng như cái tình cảm này đang gắng gượng le lói trong tôi từng ngày và với một thời điểm khác nhau nó sẽ có một dáng hình khác nhau. Khoảnh khắc này bình yên đến lạ thường, chứng kiến được cách cậu ấy say sưa ngắm nhìn một cái gì đó là một điều hết sức tuyệt vời.

" Hay chiều nào chúng ta cũng đến đây được không ? ". Asa cất lời sau một hồi lâu quan sát.

" Đẹp nhỉ ".

" Cậu may mắn lắm mới được tôi chia sẻ đấy ".

" Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé ". Nụ cười đó lại xuất hiện, lần này thì nó dành riêng cho tôi, chỉ một mình tôi thôi.

" Được rồi, chuẩn bị về thôi ".

" Một chút nữa đi, khi nào mặt trời xuống hẳn rồi ta cùng về, nhé ".

" Chút nữa thôi đấy ".

Và cứ như thế chúng tôi lại được bên nhau thêm đôi ba phút nữa, lặng thinh ngắm nhìn biển, mặc kệ cho những cơn gió mang theo mùi vị của biến cả tiến thẳng ồ ạt vào chúng tôi, hai bóng hình vẫn như thế vẫn say sưa gieo mình vào khoảng trời đầy thơ mộng.Phút giây đó tôi đã nhận ra rằng hoàng hôn tuy có buồn, tuy nó có mang theo hương vị của sự chia ly thế nhưng chính nó cũng mở ra một khởi đầu mới mà trước đó là một màng đêm yên ả đủ để ta kịp nhận ra việc mình cần phải làm. Kết thúc chưa hẳn là kết thúc, với tôi kết thúc cũng có nghĩa là một dấu hiệu cho ta thấy được một tương lai mới đang dần mở ra, kết thúc là một sự khởi đầu mới mà chính chúng ta đã gửi đến cho bản thân mình.

" Chúng ta về thôi ".

" Ừ ".

" Tối nay cậu có qua nhà Min Joon không ". Asa hỏi.

" Nó rủ riêng cậu mà, tôi qua làm gì ". Vừa đạp vừa nói, tôi cố gắng đi chậm lại để ngang hàng với cậu ấy.

" Không, cậu ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu ".

" Đi thì cậu qua đón tớ được không, nhà chúng ta gần nhau mà ".

" Thế sao cậu không qua đón tôi, từ nhà cậu đi lên thì nhanh hơn đấy ". Nói thế vì tôi thật sự thắc mắc, cậu ấy luôn kiếm đủ chuyện cho tôi làm, cũng có thể cậu ấy đang ép buộc tôi như kiểu có tôi thì mới có cậu ấy và tôi không thể không đi được vì Min Joon là bạn thân tôi, nàng ta xảo quyệt lắm đấy.

" Thế tớ phải xin phép bố như thế nào ".

" Chẳng lẽ tớ bảo là con đi chơi ở nhà bạn và con sẽ về trễ, bố đừng lo hả ".

" Là bạn trai hay bạn gái ". Tôi đùa.

" Là con trai ạ!! ".

" Vậy thì ở nhà, không đi đâu cả ".

" Nó sẽ xảy ra thật đấy, không đùa đâu và có cậu thì câu chuyện sẽ diễn ra theo hướng tốt hơn đó ".

" Để tôi xem thử, qua đó rồi chúng ta sẽ học bài chứ ". Tôi không muốn tốn thời gian làm mấy chuyện không đâu, thằng Min Joon thì không còn xa lạ gì với mấy trò đó.

" Đương nhiên, ta sẽ giải lại bài tập đã làm cậu chới với lúc chiều ". Cậu ấy đang khiêu khích tôi.

" Này, đang hoà bình nhé, không gây chiến nhé ".

" Có qua có lại thôi mà, tạm biệt cậu, đừng bắt tớ đợi lâu đấy ". Vừa nói cậu ấy vừa vẫy tay, nhìn cách cậu ấy lái một tay kia kìa, có khi cậu ấy là dân chơi thật chứ chả đùa.

Ngay sau khi làm vệ sinh bản thân sạch sẽ tôi lại tiếp tục cưỡi lên con chiến mã của mình chạy thẳng tới nhà cậu ấy. Vừa mới bước tới tôi đã nghe được tiếng bố cậu ấy bàn bạc chuyện làm ăn và tôi cần phải bước vào trong đó chảo hỏi thật lịch sự để ông ấy tin tưởng mà cho tôi đèo con gái rượu của ông ta đi. Thật sự là tôi không giỏi mấy chuyện đó đâu, tệ là đằng khác, hơn nữa nhìn mặt bố cậu ấy tôi cứ thấy sợ làm sao, kiểu như sẽ ăn tươi nuốt sống tôi nếu ông ấy có cơ hội. Thế nhưng tôi vẫn phải làm, bước vào ra dáng thật trang nghiêm và đáng tin tưởng, đừng sợ hãi gì cả.

" Cháu chào bác ạ, cháu đến để gặp Asa, cậu ấy có hẹn đi chơi với cháu ".

Lặng im.

Không biết tôi đã khiến ông ấy không vừa lòng ở chỗ nào, ông ấy thậm chí không buồn đáp lời lại mà chỉ hất tay vào nhà. Tôi biết là ông ấy đồng ý thế nhưng có cần làm như vậy không, tôi là một con người nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm với những thứ người khác không mấy quan tâm. Hành động đó đã khiến tôi suy nghĩ nhiều.

Vừa mới đi vào được hai bước, một dáng hình nhỏ nhắn đang loay hoay mang giày và chuẩn bị chạy ào ra. Hôm nay cậu ấy đã diện một bộ đồ khá mới, khác hẳn so với trước đây mà tôi quan sát được. Với một chiếc áo thun tay ngắn kết hợp với quần yếm ngắn nhưng dài qua gối một chút, phía trên thì có đính thêm một cái cài tóc màu xanh nhẹ và hôm nay cậu ấy thả tóc không cột lên như mọi hôm. Trông đáng yêu lắm, nhưng tôi không thể quan sát chi tiết hơn vì đây là địa bàn của bố cậu ấy, chăm chú thêm chút nữa là tôi xong đời, tôi sẽ được vinh hạnh bị cấm vĩnh viễn tại nơi đây.

" Đi thôi, cậu chờ tớ có lâu không, tớ không biết phải mặc gì hết nên có hơi lâu chút, xin lỗi vì bắt cậu đợi nhé ".

" À không sao, tôi cũng mới tới thôi ".

" Con đi nhé, có thể sẽ về hơi trễ nhưng không sao đâu, có Dain đi với con rồi ". Cậu ấy vừa nói mà không nhìn về hướng bố mình dù chỉ một chút, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng cậu ấy sợ lắm cơ.

" Này, bố cậu có nói đồng ý chưa đấy, đi như vậy có làm sao không ".

" Cậu cứ đi đi, tớ xin phép rồi mà ".

" Ngầu đấy ". Tôi cảm thán.

" Khi về ta đổi nhé, để tớ chở cậu cho ". Chắc là đang cảm thấy ngại ngùng đây mà, nhưng tôi mà để cậu làm vậy thì kì lắm, tôi đã thấy lòng thành của cậu, tạm chấp nhận được.

" Cứ để tôi, cậu không lái được đâu, chỉ có chủ nó mới lái được, người khác cầm là gây tai nạn ngay ".

" Thì cứ để tớ thử xem, ai biết được đâu tớ là ngoại lệ ". Cậu ấy lém lỉnh đùa lại.

Không phải ngoại lệ của chiếc xe này mà là ngoại lệ của chủ nó đấy, như thế chắc cũng được tính nhỉ.


" Nhưng khi về cậu đưa tớ đi dạo ra đường lớn rồi quay về được không ".

" Nghe nói cảnh về đêm ở đây đẹp lắm, tớ cũng muốn xem thử ".

Cậu ấy đã bắt tôi làm rất nhiều việc nhưng khi đó tôi cứ nghĩ rằng mình đang bị làm phiền, tôi chưa bao giờ nghĩ đó cũng là những hành động mà cậu ấy gợi ý rằng cậu ấy cũng đang bật đèn xanh cho tôi, khi đó tôi ngốc thật, mấy cái đó cậu ấy chỉ bắt mỗi tôi làm, rồi lại tặng cho tôi những món quà thật đặc biệt, ai lại nghĩ mấy chuyện đó lại dành cho bạn bè vì chỉ có đứa ngốc như tôi mới nghĩ thế.

" Thế thì khi về tôi sẽ để cậu cầm lái, đã quá còn gì ". Tôi đùa.

" Ơ... lỡ như nó không nghe lời tớ, ta té thì sao ".

" May đâu cậu là ngoại lệ thật, mà có té thì cả hai đứa cùng té, cậu không phải lo gì đâu".

" Vậy thì để tớ chở, tớ từng bị chấn thương ở chân hồi còn bé xíu, không biết là có làm được không nữa ".

" Tôi cũng bị nè, cả hai chân luôn, mà bây giờ vẫn chở cậu khoẻ ".

" Cứ thong thả nhé, không có gì phải lo đâu, tôi không nặng hơn cậu là bao đâu ". Đùa với cậu ấy vui thật, nhất là khi giành chiến thắng vì rất ít lần tôi làm được và đây là ít lần trong số đó.

Ngay khi chúng tôi tới, tiếng cãi vã vang ra tận cửa và thật quen thuộc làm sao. Đó chẳng phải là cái tông giọng chua ngoa của con người tôi không ưa nhất hay sao, tại sao nó lại có mặt ở đây, tôi cứ tưởng là chỉ có thêm mỗi mình tôi thôi.

" Asa sao lại có con mụ điên đó ở đây nữa vậy ".

" Tôi tưởng chỉ có ba chúng ta ". Tôi quay sang cậu ấy thắc mắc.

" Vậy tớ chưa nói cho cậu hả ". Nhìn cái cách nói đó xem, chắc chắn là cậu ấy cố tình, cậu ấy thừa biết quan hệ của chúng tôi tệ đến mức nào mà.

" Này, lát nữa mà có đánh nhau thì cậu can không nổi đâu ".

" Con chào cô chú ạ ". Đúng là một cô gái xinh đẹp và lễ phép.

" Asa...Asa ơi, nãy giờ tớ đợi cậu lâu lắm đó ".

" Không có cậu ở đây, tớ bị Min Joon bắt mạt đó ". Đúng là xảo trá khi nãy tôi chỉ có nghe được tiếng cậu ta mắng Min Joon.

" Xạo vừa thôi, có khi cậu nhai đầu nó thì có ".

" Cháu chào mọi người ". Vừa bước vào tôi khai mở nòng súng ngay và chĩa thẳng vào kẻ thù đằng kia.

" Sao cậu lại ở đây ".

" Mắc gì cậu được ở đây mà tôi thì lại không được ".

" Nào nào, chúng ta đến đây không phải để cãi nhau, được chứ ". Tiếng Min Joon xen ngang, tôi biết là nó có ý tốt thế nhưng con mụ kia cứ thích khích đểu tôi, và chắc cậu ấy thừa biết chuyện tôi không ngán bất kì ai, mặc dù có thể tôi nắm chắc phần thua thế nhưng vì lòng kiêu hãnh này thì không sao cả.

" Chắc mấy đứa chưa ăn gì đâu nhỉ ".

" Cô có nấu vài món, vào ăn cùng cô nhé ". Cô Jung mẹ Min Joon lên tiếng và chắc chắn là sẽ không có ai từ chối rồi, trừ cái con người mới gia nhập kia.

" Cháu cảm ơn nhưng mà cháu đã ă...n ......" . Cũng may là tôi đã chặn kịp. Có lẽ vì chưa được nếm thử hương vị tuyệt vời đó nên Asa cậu ấy mới bảo thế, thử rồi thì có khi cậu lại muốn ăn thêm.

" Tụi cháu cảm ơn ạ, vào thôi ".

" Này đừng nói thế chứ, cô ấy nấu ngon lắm, ăn một chút cho cô ấy vui ". Tôi kéo tay cậu ấy vào.

Chính xác là cái hương vị đó, không bao giờ nhầm lẫn được. Chúng tôi đã hoàn thành bữa ăn trong bầu không khí yên bình, sau đó là phụ giúp mẹ Min Joon dọn dẹp và tới tầm bảy giờ hơn chúng tôi mới có mặt đầy đủ ngoài ban công nhà nó và cùng vài loại trái cây để tráng miệng.

" Sao khi chiều cậu lại không đồng ý chở cậu ấy mà bây giờ lại làm ". Jiwoo phá vỡ bầu không khí yên ả này bằng một câu hỏi khiến tôi không biết phải đáp lại làm sao, phải nói là do tôi giận hờn vô cớ, do tôi ghen tị hay là do khi chiều tôi cảm thấy buồn vì không làm được bài nên chẳng còn tâm trạng nữa. Dù có đưa ra lí do nào thì nó cũng sẽ chọc tôi thôi.

" Tớ định đi nhưng xe tớ bị thủng lốp và tớ đã nhờ cậu ấy ". Vị cứu tinh xinh đẹp của tôi lên tiếng.

" Đúng rồi, mà cậu biết đó tôi chưa bao giờ từ chối mấy món ăn ngon, làm vậy tôi thấy có lỗi lắm ".

" Hai cậu phối hợp khá ăn ý đó nhưng mà tớ có cái này thú vị hơn ". Nó nói như vậy là tôi thấy có điềm chẳng lành rồi.

" Có thư tình gửi cho cậu đó Dain, đây này ".

" Tin nóng hổi, Dain của chúng ta có người tỏ tình ". Min Joon chợt hét lên.

" Đâu đưa đây cho tôi, mà các cậu ngồi xuống đi, có cái gì đâu mà hò hét lên thế ".

" Mà ai đưa cái đó cho cậu thế ".

" Cậu hay đi chung với cậu ấy mà không biết hả, cái chị chủ tiệm sách gần chỗ chụp ảnh ấy, cái chị đẹp gái ấy ". Jiwoo đáp lời.

" Chị ấy lén lút lại gần rồi nhét cái này vào tay tớ, nhờ tớ đưa cho cậu ấy, mà trông mặt chị ấy đỏ lừ cả lên, thế là ngại còn gì ".

" Đó không phải thư tình thì là cái gì nữa ". Nó chốt sổ bằng một cái đập mạnh tay xuống bàn.

" Khùng điên hả, thư tình cái khỉ gì, mấy cậu không hiểu được đâu ". Tôi bối rối trả lời và hành động đó càng khiến cho tụi nó nghi ngờ hơn.

" Thế thì cậu mở ra cho tụi này coi đi, có phải là như tớ nói không là biết ngay ".

" Điên hả, bộ cậu không biết thế nào là riêng tư hả ".

" Thấy chưa, cậu có dám mở ra đâu, chắc chắn là thư tình rồi ".

" Dain à, hoá ra lâu nay cậu lừa tớ, cậu lấy lí do rủ tớ đến đó chỉ để mọi người khỏi nghi ngờ thôi chứ gì, tớ cảm thấy buồn đó ".

" Mà cậu cũng khá đó, đúng là bạn của tớ mà ".

" Mấy cậu bớt suy diễn lung tung, tôi không có gì cả, chỉ là cái đó tôi không cho các cậu coi được thôi ".

" Mà đừng có đi đồn lung tung đó, nhất là cậu, có ai mà biết là coi chừng tôi ".

" Con này sợ quá cơ, làm đi ".

" Nhưng sao chị ấy lại đưa cho cậu, tôi có đi cùng cậu đến đó bao giờ đâu ". Tôi hỏi, tôi thật sự không hiểu sao Jiwoo nó lại có được cái này.

" À thì... thì khi chiều tớ có đi với anh Donghae qua đó chút, chị ấy biết hai người là anh em rồi còn gì ". Khi đó tôi đã chẳng có chút nghi ngờ hay tò mò gì về chuyện nó đi riêng với anh tôi, não tôi đã bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng.

" Mà cái này chị ấy bảo không thể đưa cho anh ấy được nên chị ấy nhờ tớ, rồi có nói là phải đưa cho cậu gấp ". Jiwoo giải thích một cách ngắn gọn nhất để cho chúng tôi có thể nắm rõ tình hình.

" Tôi không thể cho các cậu biết về cái này được nhưng khi có cơ hội thì sẽ biết thôi ". Nói xong tôi cất vội cái bì thư vào trong áo, chắc chắn rằng một trong hai đứa ngồi kia sẽ không trộm được, sau đó tôi từ từ lấy sách vở ra học, mặc kệ hai con người kia cứ than vãn mãi bên tai.

Và rồi mọi chuyện lại trở về như lúc đầu trước khi Jiwoo nói về cái chuyện kia, mỗi người đều chú tâm vào công việc của mình và bây giờ tôi mới có thời gian để ý đến nàng công chúa bé nhỏ kia. Hình như khi nãy tôi không nghe thấy nàng ấy lên tiếng và nó kéo dài đến tận bây giờ, thật lòng tôi không cố tình bỏ quên cậu ấy đâu, chỉ vì bức thư kia đã làm tôi phân tâm khá nhiều và tôi không thể để nội dung bên trong lọt ra ngoài được, thế thì xấu hổ chết mất nhưng nó không phải là thư tình đó là điều duy nhất tôi có thể tiết lộ. Sự chú ý của tôi dừng bên cậu ấy cũng không lâu lắm, khi mà Asa cũng đang rất tập trung làm bài và một điều nữa tôi phát hiện ra được, bình thường cậu ấy đã xinh đẹp rồi nhưng khi tập trung cụ thể vào một việc gì đó sự xinh đẹp ấy lại tăng thêm bội phần và có kèm thêm một chút đáng sợ, chỉ một chút xíu thôi. Tôi lại trở về với những bài tập thân yêu của mình và khi làm xong tôi lại chuyển qua đọc sách, đó là những cuốn được gửi kèm cùng bức thư kia, vì trước đó tôi mượn nhưng đã có người lấy rồi nên tôi phải chờ, bây giờ tôi mới có cơ hội để nghiền ngẫm nó được.

" Đã trễ rồi, tớ về trước nhé ". Là mụ Jiwoo nói nhưng tôi không mấy quan tâm, mặc kệ sau đó nó có đe doạ rằng sẽ nói về chuyện bức thư kia, tôi dám chắc là nó sẽ không làm bởi vì nó xấu xa là thật nhưng nó cũng là một con người rất tinh tế, tôi chỉ nói sự thật thôi.

" Ừ, về cẩn thận nhé, nhớ nói với mẹ cậu là mai tớ sẽ đem cây qua sau nhé ". Min Joon đáp lời và sau đó cảnh chia tay đầy lâm li bi đát của nó và Asa lại một lần nữa được tái hiện.

Tôi đã không hề để tâm cho đến khi một câu nói của Asa đã đánh thức sự chú ý của tôi.

" Min Joon, cậu đưa tớ đi dạo ra đường lớn được không ? ".

" Tớ muốn đi hóng mát một chút, nhé !! ".

Lúc đó tôi đã rất bất ngờ vì chỉ vừa mới đây thôi người sẽ được vinh hạnh chở cậu ấy ra đường lớn là tôi, cậu ấy đâu hề biết rằng khi nghe cậu ấy đề nghị tôi đã có biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp trong đầu, tôi đã phấn khởi ra sao, tôi đã mong chờ đến nhường nào, tôi còn suy nghĩ trước cả tá câu hỏi để cuộc trò chuyện của cả hai thêm phần thú vị. Và tất cả như vỡ tan thành trăm mảnh chỉ với một câu nói.

" Dain, khi nào cậu đọc xong thì có thể về trước cũng được, tớ sẽ đưa cậu ấy về sau ". Min Joon nó phấn khởi đề nghị, mấy khi lại có được cơ hội tuyệt vời như vậy, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Tôi cứ ngồi ngơ ra đó vì chẳng biết phải nói những gì, tôi lấy cớ gì để ngăn họ lại đây. Tôi đã quyết định là sẽ ở bên cậu ấy như một người bạn và sẽ thật kì lạ nếu tôi xen ngang giữa cuộc hẹn do chính Asa đề xuất. Tôi nghĩ mình có thể tham gia nếu Min Joon là người khởi xướng cuộc dạo mát này thế nhưng bây giờ nó lại xuất phát từ nàng công chúa bé nhỏ kia, liệu tôi có thể lấy lí do gì để tham gia khi người chủ bữa tiệc chỉ muốn mời một người duy nhất mà thôi và người đó chẳng phải là tôi.

" Như thế có được không, tớ đã đón cậu ấy thì phải trả cậu ấy về tận nơi chứ ". Tôi đưa ra lời phản biện và cầu mong Asa hãy đồng ý với ý kiến này.

" Không sao đâu, tớ tự vào được, cậu cứ đọc sách đi, khi khác ta đi được mà ".

Asa cậu ấy đánh gục tôi hoàn toàn, chặn toàn bộ lý do níu kéo của tôi. Khi đó tôi mong cậu ấy nhìn vào mắt tôi, rằng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại đột ngột thay đổi, tôi đã làm gì sai hay sao.

" Vậy nhé, bọn tớ đi đây, khi nào cậu về thì cứ kéo cửa lại nhé ".

" Ta đi thôi, Asa ". Min Joon nhẹ giọng nhắc.

Cho đến khi hai người đó đi mất hút sau hàng cây to phía trước, tôi lúc này mới bừng tỉnh, tôi vẫn đang rất thắc mắc tại sao cậu ấy lại thay đổi ý định. Ngay sau đó tôi chợt nảy lên một ý tưởng khá điên rồ, tôi sẽ lén lút theo dõi xem hai người đó sẽ làm gì, sẽ nói gì với nhau nhưng lỡ như mình bị phát hiện tôi sẽ giải thích như thế nào đây và rồi kế hoạch thất bại ngay từ đầu. Tôi không còn tâm trạng để mà đọc sách nữa thế nên sau một hồi dọn dẹp tôi lê từng bước xuống nhà chào bố mẹ Min Joon rồi ra về. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đương nhiên chính là về chuyện khi nãy, hàng ngàn câu hỏi về đôi trẻ đó cứ mãi xuất hiện trong đầu, tôi đã đạp xe về lại nhà Min Joon. Tôi sẽ đưa Asa về nhà và nếu không đồng ý thì chúng tôi có thể đi chung cà ba đứa với nhau như thế có khi ổn hơn.

Đợi ở đấy cũng khá lâu, hết đứng rồi lại ngồi, hết bẻ lá bẻ hoa rồi lại chọi đá, đếm sao, thời gian từng giây trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mệt của tôi. Nhưng rồi tiếng cười giòn giã của Asa đã xua tan đi hết tất cả, thấy chưa tôi đã bảo mà, đi với Min Joon thì sẽ không bao giờ xuất hiện từ chán, nó luôn biết cách làm hài lòng mọi đứa con gái và Asa thì cũng không phải là ngoại lệ. Chứng kiến khoảnh khắc họ trò chuyện đùa vui với nhau như thế, tôi đã rất buồn, nó cứ nhè nhẹ rồi nâng lên theo từng đợt.

" Ê, Dain, cậu chưa về hả ".

" Tớ đang định đi đây, chuẩn bị khoá cổng thì cậu về ".

" Vậy cậu vào nhà đi, để Dain đưa tớ về cũng được ". Asa thỏ thẻ nói.

" Cứ để tớ đưa cậu về ".

" Không cần đâu, cậu cứ vào đi, ngày mai chúng ta còn gặp nhau mà ".

" Ừ nhỉ ".

" Thế cũng được, ngủ ngon nhé Asa, công chúa của tớ mà có chuyện gì là cậu no đòn đó Dain ". Và nó không quên giơ nắm đấm cảnh cáo tôi nhưng tôi chỉ để ý đến cái cười mỉm của ai kia, có khi vừa rồi nó cũng đã tỏ tình và không chừng Asa đã đồng ý luôn rồi đấy. Tôi suy nghĩ thế vì cậu ấy không còn bám chắc tay vào eo tôi như thường lệ nữa, đây là lần đầu tiên.

Dọc đường đi chúng tôi rất im lặng, không phải là do tôi không muốn bắt chuyện, tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu ấy lắm chứ nhưng thật là kì lạ để hỏi những chuyện đó và thế là tôi lựa chọn lặng im và cái người ngồi phía sau xe tôi cũng thế. Ít phút trước cậu ấy còn vui vẻ cười nói nhưng kể từ khi ngồi lên xe một con người khác đột nhiên xuất hiện, thật khác với sự vui vẻ của chúng tôi lúc đầu. Khi cái tâm trạng không mấy dễ chịu đó đạt đến đỉnh điểm, tôi đã mở lời.

" Khi nãy cậu bảo tôi sẽ đưa cậu đi dạo cơ mà ".

" Sao lại đổi ý thế ".

Không một lời đáp lại, thật sự giận tôi chuyện gì sao, tôi nhớ là mình chẳng hề chọc ghẹo gì cậu ấy. Nhưng có lẽ cậu ấy không nghe được thật vì bây giờ gió thổi khá lớn kèm với việc tôi đang đạp xe nhanh dần với ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ ôm eo tôi thôi Asa vốn sợ té mà, ừ thì sau đó vẫn không trả lời và cũng không ôm eo, tôi thất bại toàn tập.

" Cảm ơn cậu nhé ". Đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy trước khoảng thời gian dài tránh mặt tôi trên mọi phương diện.

Tôi có buồn không ?

Đương nhiên rồi, rất buồn là đằng khác. Sau đó thì có nhiều chuyện xảy ra làm tôi buồn lắm và nhân vật chính của câu chuyện lúc nào cũng chỉ có hai người đó. Tôi không ngờ rằng mình mạnh mẽ đến vậy, chưa bao giờ tôi chấp nhận một phiên bản hèn hạ của mình hành động như một kẻ thua cuộc tệ hại và không dám đáp trả như thế này. Thật lòng mà nói, Asa đến và cướp đi sự chú ý của tôi dành cho việc học, cậu ấy đã khiến tôi không thể san sẻ đồng đều thời gian cho tất cả nữa, chắc vì biết mình lợi hại như thế nên cậu ấy trở nên hoạnh hoẹ rồi ngó lơ tôi, tôi thì mạnh mẽ lắm nên không sao nhưng trái tim nhỏ bé nằm ở trong lồng ngực này thì không chắc.

Sau buổi đi chơi với Min Joon hôm đó, cậu ấy khác hẳn, cậu ấy đã không đến chỗ hẹn bí mật trong nhiều tuần liền càng không cần tôi đưa cậu ấy đi khám phá vào mỗi chiều chủ nhật như đã hẹn vì Min Joon đã thay tôi làm điều đó, phải nói làm sao nhỉ, tôi cảm giác như cậu ấy cư xử khác hẳn đi, cậu ấy có nói chuyện lại với tôi sau một một tuần né tránh nhưng nó không như lúc ban đầu. Asa đang cố xây nên một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, làm sao tôi biết được, đơn giản thôi nhìn cách cậu ấy trò chuyện là thấy được ngay, vẫn sẽ nói chuyện bình thường với tôi nhưng sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì cả và đương nhiên là sẽ không có những câu nói đùa như khi xưa nữa, cậu ấy đã thôi không còn dành những điều đặt biệt kia cho tôi nữa rồi, nhất là nụ cười xinh đó. Chuỗi ngày hành hạ con tim chính thức bắt đầu vào buổi sáng hôm sau, tôi thấy Min Joon đến tận nhà và chở cậu ấy đi sau đó thì tíu tít lên xe rồi đến trường, hai người đó cứ quấn quít bên nhau mãi và vì sự lo lắng quá độ của Min Joon về Asa, cậu ấy lo rằng mình sẽ hành xử lố bịch khiến cho nàng thơ không hài lòng nên nó luôn kéo tôi theo cùng mỗi khi có dịp, sao hai người đó cứ muốn tôi chen chân vào cuộc hẹn riêng tư thế, tôi không hề thích thế đâu, các người đang cố cào nát cái vỏ bọc mỏng manh của trái tim tôi đấy.

Mà ít ra như vậy cũng có ích, tôi có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy, âm thầm ngắm nhìn, lặng lẽ quan tâm và lén lút yêu thương cậu ấy, lén lút là thế nhưng tình yêu đó không nhỏ bé đâu. Kể từ lúc đó luôn có ba cái bóng đồng hành cùng nhau trên mọi địa điểm ở làng, từ lúc trời nhẹ nhàng thả trôi từng tia nắng sớm đến lúc hoàng hôn buông dài khắp lối, luôn có hai cái đồng hành cùng nhau và một cái riêng lẻ, luôn có hai đôi mắt sẵn sàng chìm đắm vào nhau khi có thể và đôi mắt còn lại lặng lẽ thu vào tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nhưng ở đó có tận hai con tim đang cùng hướng ngọn lửa tình yêu cháy bổng về một người, chỉ khác là một người dám nói còn người kia thì không.














✨✨HAPPY BIRTHDAY ✨✨ bạn nhỏ chin iuu nhá, Rora 🐼 nhà mình mau ăn chóng lớn và thật vui vẻ, hạnh phúc trên con đường phía trước nhaa, iu thưn em pé nhìu ❤️❤️❤️😘😘😘🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro