Chị ấy . . . đẹp quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








/Reng Reng Reng/

"Woa, hết giờ học rồi. Bây ơi đi ăn takoyaki với tao đi." Chiquita đứng dậy cất hết sách vở vào cặp, em định rủ ba đứa bạn đi ăn takoyaki với mình sau một tiết học căng thẳng.

"Thôi tí mình cũng có tiết chiều mà, ở lại trường đi mày. Với lại nay hình như có đại hội âm nhạc của trường mình á, nghe bảo có mấy anh chị xinh lắm. Tụi bây đi chung với tao luôn đi." Pharita đề xuất đi đại hội âm nhạc với bạn mình vì bình thường cô thấy trường có tổ chức nhiều đại hội âm nhạc hoành tráng lắm mà không có cơ hội tham gia. Biết hôm nay có nên cô cũng muốn rủ 3 đứa đi chung cho vui.

"Nhưng mà tao đói . . . đói muốn xỉu luôn đây này. " Chiquita mè nheo.

"Vậy tụi mình đi xuống carteen trước rồi sẵn đi cái đại hội âm nhạc gì đó của Pharita nói luôn. Đi chung với bọn tớ luôn nha Dain ?" Haram nói với hai đứa bọn họ, rồi quay sang rủ cả em đi chung luôn cho vui.

" . . . "

"Dain ơi !"

". . . "

"Dain, cậu có muốn đi chung không ?" Haram hỏi em thêm lần nữa.

"À, Haram à, ừm oke mình đi chung với các cậu." Dain lúc đó đang bận đọc sách, em không để ý Haram đang hỏi mình nên không trả lời. Một lúc sau em mới ậm ự phản hồi lại.

"Chời ơi Dain ơi, sao cậu chăm học quá vậy. Tan tiết rồi mà vẫn ngồi đọc sách chăm chỉ thế kia. " Chiquita ngưỡng mộ nhìn cô bạn 'học bá' của mình đang lật từng trang sách, đúng là chăm chỉ quá mà, thảo nào mà Dain lại đỗ thủ khoa của trường mình.

"Chời ơi người ta là học bá mà, có phải như  'ai kia' đâu. " Pharita lại tiếp tục khịa con bạn của cô, đúng là không khịa đời không nể mà. 

"Ê ê cái con nhỏ kia, bộ mắc khịa lắm hay gì. " Chiquita nhìn đứa kế bên với một ánh mắt 'trìu mến', tay không ngừng vả bôp bốp vào con bạn mình.

"Thôi mấy cậu đừng đánh nhau nữa. Tớ dọn cặp xong rồi, chúng ta đi thôi." Em vừa mới dọn cặp xong, không khỏi bất lực trước những 'lời yêu thương' của mấy đứa bạn mình. Em xách cặp lên cùng nhóm bạn đi xuống carteen trường.

Cũng là giờ trưa rồi nên bụng đứa nào cũng đói meo. 'Bộ tứ bá đạo' sau khi xuống liền chọn cho mình một bàn rồi đi lựa đồ ăn. Mà đồ ăn ở carteen thì nhiều không đếm xuể, đây là lần đầu tiên em thấy việc chọn đồ ăn còn khó hơn cả mấy bài cân bằng phương trình hoá học mà em đã từng giải. Đắn đo một lúc em quyết định chọn món cơm gà và một chiếc bánh tiramisu để làm món tráng miệng. Em nhanh tay lấy đồ ăn rồi đi đến ăn trưa chung với mọi người.

"Ê Haram, năm nay cậu định vào câu lạc bộ nào vậy ? Có gì tụi mình vào chung một câu lạc bộ phá cho dễ." Chiquita vừa ăn vừa hỏi Haram.

"Tao cũng chưa biết nữa, mà có những câu lạc bộ nào vậy ?" Haram bình thường cũng chả để tâm đến chuyện câu lạc bộ lắm. Lúc trước cậu có tham gia một số câu lạc bộ ở cấp 3 nhưng nó chán òm, chả có gì hay ho nên cậu cũng không thích tham gia lắm.

"Vẽ nè, hát, cổ vũ, nói chung là nhiều lắm mày ơi." Chiquita quay sang nói với Shin Haram.

"À mà Dain câu định vào câu lạc bộ nào thế ?" Pharita lên tiếng hỏi.

"Ừm. . . ờ tớ cũng không biết nữa. " Em không thích tiếp xúc với nhiều người lắm nên cũng không hứng thú với câu lạc bộ lắm. Em cũng không muốn tham gia một câu lạc bộ nào nhưng theo nội quy nhà trường thì phải tham gia một câu lạc bộ để tích điểm 'chuyên cần', vì thế nên em bắt buộc phải chọn một câu lạc bộ cho riêng mình.

"Mấy bây chọn không được cũng đúng tại vì câu lạc bộ trường này nhiều lắm, cứ từ từ mà chọn thôi. Ủa, chai sữa dâu của tao đâu rồi Chiquita ?" Pharita đang ngồi nói chuyện với 2 đứa bạn cô thì cô bỗng không thấy chai sữa dâu, ánh mắt liền liếc qua phía của Chiquita.

"Tao uống hết rồi." Chiquita nhìn cô bạn đang nổi đoá mà cười hì hì, chuẩn bị tinh thần để nghe con bạn mình nói với mình những lời 'yêu thương' và trao cho em những cái bạt tay đau điếng.

"Thôi Chiquita với Pharita đừng 'sấy' nhau nhe, để tớ đi mua sữa dâu cho." Đến Lee Dain cũng phải bất lực trước hai đứa này, lúc nào cũng 'tương tác' nhau hết dần em cũng cảm thấy quen hơn với hai con người này rồi.








"Chú ơi bán con chai sữa dâu ạ." 

"Của cháu hết 2000 won nhé."

"Dạ cháu cảm ơn a."

Em xách chai sữa dâu trên tay trở về bàn của tụi bạn. Đang đi thì em bị một người va vào làm cả hai ngã đè lên nhau. Em nhanh chóng đứng dậy để xin lỗi người đối diện, cũng một phần em không để ý nên mới va vào người ta.

"Chị xin lỗi em nhé, nãy chị chạy gấp quá không có để ý nên va vào em." Người bị em va trúng gấp gáp nói lời xin lỗi.

"Dạ dạ em xin lỗi ạ." Dain từ từ ngẩng đầu lên để nói lời xin lỗi, chả lẽ xin lỗi người ta mà cứ cúi gầm mặt như thế thì kì lắm.

Ngay khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt em đã đổ dồn vào người con gái xinh đẹp trước mặt. Chị ấy là ai vậy ? Xinh quá đi mất, lại còn đeo trên đầu một chiếc . . . tai thỏ ? 

Chị ấy . . .  đẹp quá ! Lại còn cư tề nữa chứ ! Aiss  Dain cảm thán.

Em cứ như bị ánh mắt của người trước mặt hút vào mà nhìn mãi không thôi, mãi đến một lúc sau em mới tỉnh lại mà xin lỗi lia lịa người ta.

"A . . . tay em bị trầy rồi kìa " Nói rồi nàng đưa cho em miếng băng cá nhân rồi gấp gáp chạy đi.

Em chẳng hiểu sao chị ấy lại đi nhanh như vậy, chỉ thấy đằng sau chị là hàng tá người đang đuổi theo chị. Mấy người đó còn la hét lên "Asa, Asa, Asa à" làm em điếc hết cả tai.

Ủa mà Asa là cái chị nãy á hả ta ???   Em vừa cầm chai sữa dâu vừa ngơ ngác suy nghĩ cái thắc mắc đó suốt cả đường đi về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro