Người đàn ông ấy là ai vậy chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Xin chào mọi người, mình là Park Yunnah, rất vui được gặp mọi người. " Park Yunnah đứng trước lớp giới thiệu với mọi người. Dù đây là lần đầu đứng trước nhiều người lạ giới thiệu như thế này nhưng Yunnah không hề run như vị 'học bá' nào đó ngồi ở bàn cuối đâu. 

"Ừm, có bàn trống ở phía dưới chỗ bạn tóc bạch kim đó em. Xuống đó ngồi đi. " Giảng viên chỉ tay về phía bàn trống kế bên Haram, Yunnah cũng nhanh chóng xuống đó ngồi. 

"Haram phải không ? " Nó cất giọng lên hỏi người kế bên. 

"Hả ? Sao cậu đây biết tôi ? " Haram hỏi. 

"Yunnah nè, lúc trước mình học chung với nhau xong tao đi du học đó. " Nó ngồi giải thích với cậu. 

"À ở trường cấp 2 đúng không ? Cậu là người học 'top' trong trường lúc đó đúng không ? Nhớ ra rồi. " Cậu trả lời. 

"Ui nay học chung lớp luôn ta. " Dain ngồi kế bên Haram nói. 

"Ê ê mới vào mà không chào đón tao gì hết, buồn. Bạn thân với 'Bi ép ép' gì tầm này. " Nó phụng phịu nói với em. 

"Từ chối nhận ạ. " Em nói. 

"Thôi tao dỗi mày rồi. " Nó nói với em.

"Thôi mày ngồi học đàng hoàng đi. Tí tao bao chầu tokbokki nha. " Em dỗ dành. 

"Oke luôn. " Nó ngồi im tập trung học. 

Chời ơi bạn thân của Dain cũng là học bá luôn. Đúng là cặp bạn thân của năm mà.   Haram cảm thán. 

"Bả giảng đến bài 12 rồi kìa. Mấy má mở bài ra học đi. " Pharita ngồi trên nhắc nhở. 

"Biết rồi ạ. " 2 đứa bàn dưới nói rồi tập trung học. 








"Đâu đâu chầu tokbokki của tao đâu. " Yunnah đi kế bên em. 

Hôm nay em 'đánh lẻ' đi chung với con bạn thân em xuống canteen, lâu rồi không đi chơi với nó nên em cũng muốn đi riêng để có gì để giới thiệu trường luôn. 

"Đây đây xuống canteen rồi đây. Đi lấy tokbokki đi, muốn lấy thêm gì cũng được, tao bao. " Em đi về phía bàn trống, đợi Yunnah lấy đồ ăn về. 

Nó từ quầy ôm lấy một đống đồ ăn. Nhiều đồ ăn đến mức nó phải cắn lấy 2 ly tokbokki của nó với em. Em nhìn nó mang đồ ăn về mà lo cho cái thẻ của em. Bạn thân kiểu này có ngày 'cháy ví' em mất !

"Mày định mang cho cả lớp mình ăn luôn hay gì vậy ? " Ánh mắt em nhìn thẳng vào đống đồ ăn của nó mà nói. Hình như cái nết ăn uống của nó y chang Chiquita lớp em thì phải. 

"Không sao đâu. Tao ăn hết mà, nãy học mệt quá phải bù lại sức chứ. " Nó cười hì hì rồi đưa em ly tokbokki nóng hổi. 

"Sao mày lại về nước vậy ? Trụ sở bên đó bị sao hay sao mà phải về đây ? " Em hỏi nó.

Nó với em chơi thân với nhau từ bé cũng vì quan hệ thân thiết giữa 2 nhà. Aurora và Cns là 2 tập đoàn vững mạnh nhất ở Hàn Quốc. Vì muốn mở rộng thêm nên ba nó phải qua nước ngoài để xây dựng trụ sở bên đó, rồi đưa nó theo luôn. Thế là nó phải qua Mỹ du học. Vậy mà giờ nó lại về đây học tại đây với em, vì vậy nên em mới thắc mắc hỏi nó. 

"Bên đấy phát triển tốt lắm. Đúng là chú Lee nói đúng thật, Cns phát triển bên thị trường Mỹ khá tốt, giá cổ phiếu cứ tăng lên ấy. " Nó vừa ăn miếng chả cá vừa trả lời em. 

"Rồi sao mày về ? Baba mày không nói gì sao ? " Em hỏi tiếp.

"Tao muốn về Hàn Quốc hơn, dù gì tao cũng sinh ra ở đây với quen cuộc sống ở đây rồi. Tao muốn về với mày và về vì một người khác nữa. Tao cũng lớn rồi nên baba tao cũng không quản tao chặt nữa. " Nó giải bày. 

"Về vì tao và vì . . . ai cơ ? " Em thắc mắc. 

"À ờm . . . Không biết gì nha. " Nó ngại ngùng đáp lại. 

"Mày thích ai phải hơm ? " Em hỏi nó.

". . ." Bị nói trúng tim đen, Yunnah im lặng chả nói gì với Dain. 

"Thôi không hỏi mày nữa, thôi mệt quá ăn uống lẹ đi. " Em cốc nhẹ đầu nó. 

"Hì hì biết rồi. " Nó lại vui cười trở lại ngồi ăn hết đống đồ mình đã mua. 

"Mà mày lớn vậy rồi, chú Park có cho mày quản lí công ty không ? " Em lại huyên thuyên hỏi.

"Ba tao có kêu tao quảy lí một chi nhánh ở Seoul ấy, giờ tao cũng đang làm bên đó. " Nó trả lời em.

"À ờ ra là vậy. Tao cũng y chang mày. Khi nào học xong tao phải quảy lí Aurora thay ba nữa. " Em nói.

"Ừm chúng ta y chang nhau mà bạn. Giống nhau vậy mới là bạn thân nhau đó. " Nó cười khúc khích đưa tay định cụng với em. 

"Ừm đúng rồi. " Em cũng cụng tay với Yunnah cho nó vui. 

Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Yunnah bỗng nhìn thấy một hiện tượng lạ. Nó quay lại nhìn Dain nói. 

"Ê cái chị hôm qua tên gì vậy ?"

"Chị ấy tên Asa. " Em trả lời. 

"Asa đang đi chung với anh trai nào đó ngoài kìa. Nhìn còn thân mật nữa chứ. " Nó vừa nhìn em vừa nói. 

"H . .  Hả ? Mày nói cái gì cơ ? " Em nhìn ra ngoài xác nhận lại thông tin nãy nó nói. Đúng là chị ấy rồi và còn đi kế bên một anh nào đó nữa chứ. 

Ôi đúng thật rồi. Chị ấy đi với trai kìa, lỡ người yêu thì sao ? Mình 'cờ rớt' người có người yêu rồi hả chời ?    Em bối rối. 

"Ê mày ôm hết đồ vào cặp mày đi. Tao đi xem sao đã. " Em xách cặp lên rồi đi về hướng 2 người họ. 

"Ê ê chờ tao với. " Nó vội vã gom hết đồ ăn vào cặp rồi chạy theo nó. 








"Anh vào đây thăm em à ? Sao không nói em ra đón ? " Asa hỏi. 

"Ừm, vào thăm trường lớp sẵn vào thăm em luôn đây. Bộ không nhớ anh à ? " Anh hỏi lại. 

"Xí, ai thèm nhớ anh Minyoung đây chứ. " Asa đáp lại. 

"Không nhớ người ta thì thôi chứ người ta nhớ em mà. " Minyoung nói lại. 

"Thôi xạo quá à. " Nàng đẩy nhẹ vai anh. 

Phía sau bức tường gần chỗ 2 người họ đang nói chuyện có một học bá và cô bạn khổ sở của mình đang núp để nghe lén 2 người họ. Em vừa nghe vừa cảm thấy buồn vì 2 người họ nói chuyện vô cùng thân thiết với nhau . . . Như một cặp đôi thực thụ. 

"Huhu người ta xưng anh - em ngọt sớt luôn kìa. Tao hết cơ hội rồi. " Em buồn bã ngồi khuỵu xuống đất. 

"Chưa chắc, lỡ người ta là anh em rồi sao. Mà nếu không phải anh em thì chắc gì Asa đã thích ảnh ? Đúng không ? Nào lạc quan lên bạn iu ơi. " Yunnah ôm bạn mình vào lòng, dỗ nó cho nó đỡ buồn. 

"Thôi đi về thôi. Tao không muốn đau lòng nữa đâu, càng nhìn càng buồn. " Em nói với nó rồi dắt tay nó về. 

"Haiz, muốn về thì đi về. Không được buồn nữa, về tao thương nhoa. " Nó cũng đi theo em. 

Huhu chị có người yêu rồi sao Asa ? Vậy là mình hết cơ hội rồi sao ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro