Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Vì sao nó lại khóc khi Haram nói chuyện với nó ? Đặc biệt là chuyện tỏ tình Dain ? Lý do là vì . . . Yunnah đã thích đơn phương cậu được 5 năm trời rồi . . . 

Vào năm nó lớp 8, nó vừa chuyển trường qua ngôi trường cấp 2 mới của nó. Lúc đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của nó, là lúc mà Cns khó khăn nhất, và cũng là lúc mà nó bị bắt nạt trong ngôi trường cấp 2 của nó. Hầu như ngày nào nó cũng bị mấy thằng bạn lôi ra sân sau đánh đập, bắt nạt rồi sai vặt nó. Bạn bè xung quanh nó đều xa lánh nó, tránh né nó, chỉ vì lý do là sợ bọn bắt nạt 'gom' thêm tụi nó vào đánh cùng. Vì vậy, lúc đó Yunnah rất cô đơn. 

Có nhiều lúc nó phải chống chọi lại bọn bắt nạt bằng vũ lực, nhưng vì đánh không lại nên bị tụi nó đánh đập đau hơn mọi lần. Mọi người bình thường xa lánh nó nên nó thường ở lại phòng kho trường để trốn trong đó. Đến một hôm, khi nó đang ngồi khóc ở trong đó, thì có một người con gái ngồi xuống kế bên em nói chuyện với em. 

Và đó là Shin Haram . . . 

Cậu lúc đó đang đi vào kho để tìm đồ thì lại vô tình gặp Yunnah, vì thấy bạn khóc nên cậu theo bản năng ngồi xuống an ủi. Cứ như thế mà ngày nào cậu cũng dành một khoảng thời gian ngắn để xuống đó tâm sự với nó, làm nó cảm thấy vui vẻ hơn. 

Lúc nó ở dưới vực sâu thẳm đen tối thì Haram như tia nắng rọi vào cuộc đời của nó, làm nó cảm thấy yêu đời hơn. 

Thật ra, lúc đó có cả Dain hay động viên, an ủi nó nữa. Nhưng nó lại không có một thứ gì gọi là 'cảm xúc đặc biệt' với em cả dù đã chơi với nhau từ bé. Người Yunnah thích là cậu, Shin Haram. 

Nhưng lúc đó nó nào dám tỏ tình người ta. Nếu xét trên phương diện học tập, nó có thể xếp trên mọi bảng xếp hạng với cậu, nhưng cậu là con người được mọi người yêu mến, tôn trọng, còn nó thì bị người ta đè ra bắt nạt rồi sai vặt. Lúc đó nó mới biết, nó với Shin Haram cách nhau quá xa rồi. 

Đến năm lớp 9 vì tình hình công ty ông Park có tiến triển nên nó phải qua Mỹ để học tiếp cấp 3. Nó vẫn thích cậu như lúc đó, vẫn một tình cảm đơn phương đến bây giờ. 

Nhưng giờ Haram . . .  Đã thích bạn thân nó rồi . . . Đau đớn thật. 

Nó vừa suy nghĩ đến thì đau lòng. 

"Sao nãy giờ mày khóc quài vậy ? Thôi mà . . . Đừng có khóc nữa mà . . . " Dain bối rối khi nhìn đứa bạn thân mình khóc càng ngày càng nhiều thêm, làm sao để dỗ nó đây ?

"Mày . . . Có chuyện gì thì nói với tao đi ? Chứ nhìn mày vậy tao cũng biết xót chứ. " Em nói. 

"Haiz, gợi lại chút chuyện quá khứ thôi. Tao không kìm nổi nên . . .  Tao khóc thôi. " Càng nghĩ nó càng khóc. 

"Ý mày là liên quan đến Haram ? " Em tinh ý phát hiện ra Yunnah gặp cậu thì sau đó khóc nấc lên, vì vậy nên em suy luận ra vậy. 

"Ừm . . . Cậu ấy là người mà cấp 2 mình gặp. Mình . . . gặp lại cậu ấy rồi nhớ lại chuyện cũ rồi khóc thôi. " Nó tâm sự với em. 

Đổi cả cách xưng hô luôn sao ? Nghiêm trọng đến vậy sao ?    Bình thường nó sẽ đổi cách xưng hô từ tao - mày thành tui - mình khi nó có tâm trạng, cần tâm sự. Vì bạn thân nên Dain rất hiểu. 

"Thôi thôi tui thương mà, nó qua rồi hãy để nó qua đi. Chú Park giờ đã có một Cns mạnh mẽ rồi, mày cũng bên quản lý rồi đó. Thui thui nín đi mà. " Em bật mode 'dỗ' bạn. 

Nó cũng nín dần rồi cũng bình thường trở lại. 

"Thui không được buồn nữa nha, giờ đi dìa để tui còn dọn dẹp cái đống ở ngoài nữa kìa, rồi để mày nghỉ ngơi nữa, nha ? " Em dùng tông giọng nhẹ nhàng bảo nó. 

Nó gật gật ôm em chào tạm biệt rồi đi về. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện của nó. 

Haiz . . . Từ bỏ sao ? Chắc là vậy rồi.    








"Ê nãy tao thấy con Pharita nắm tay tiền bối Ruka đi xuống canteen. " Chiquita tia thẳng ánh mắt mình vào Pharita. 

"Nói, mối quan hệ của bả với mày là gì ? " Haram tra hỏi. 

"Tao . . . Tao ngại ngùng nắm tay vậy thôi mày, chứ chưa có tỏ tình yêu nhau gì hết á. " Pharita nói. 

"Vậy là cậu đang trong mối quan hệ . . . Nó tên là cái gì ấy nhờ ? " Em đang nói thì bị 'bí từ' ngang. 

"À, mối quan hệ mập mờ đúng không ? " Em load được từ thì nói với cô. 

"Chắc là vậy rồi á. " Pharita xụ mặt buồn. 

"Ui mày còn được nắm tay với tiền bối Ruka xinh đẹp, tao lúc trước trốn đi net gặp phải cái bà chằn lửa đứng ngoài đánh đúm với mấy thằng con trai trong đó. Tao phải vào cản mới được đó. " Chiquita kể lại. 

"Biết tên người ta không ? Học chung trường mình à ? " Haram thắc mắc hỏi. 

"Ừm, nhưng mà không biết tên. Chỉ nhớ là bả mặt lạnh lùng, chuẩn 'bad gơ', đã vậy còn hút thuốc, đánh nhau. " Em kể tất tần tật về Ahyeon. 

"Rồi ghê rồi, gặp phải Ahyeon rồi. " Pharita nói với con bạn. 

"Hả ? Ahyeon á ? Cái bà đó là bà Ahyeon hả ? Thấy đúm nhau thì nhiều học thì ít sao học bá được hay quá vậy ? " Chiquita thắc mắc. 

"Ui có phải ai cũng trốn học rồi học dốt giống mày đâu Chiquita. " Haram khịa em một chút. 

"Ê ê không có đụng chạm học tập của tao vào đây nha mày. " Chiquita liếc Haram một cái rồi tiếp tục nói. 

"Không tin nổi, cái bà chằn lửa đó đẹp thì đẹp đó, nhưng mà dữ quá à. "

"Chời ơi người ta dữ vậy vẫn mê người ta ha Chiquita. " Dain tham gia cuộc trò chuyện. 

"Ui không có đâu Dain à, mê gì bả. " Chiquita đáp lại Dain. 

"Ừ để xem sao đã. Hay là 'cong' y chang tao đây. " Pharita cười rồi nhìn con bạn mình. 

"Thôi mày, bớt đi mày. " Em xua tay bảo nó im lặng. 

"Rita ahh ~~ " Ruka đứng ngoài mang theo hộp bánh tới đưa cho Pharita. 

"Aaa ! . . . Macaron. " Pharita reo lên. 

"Ừm mua cho em đó. " Ruka đưa hộp bánh cho em rồi về lớp. 

"Thôi thôi nó thì sướng rồi, có người mua bánh cho luôn kìa. " Chiquita nói. 

"Mốt rồi mày cũng có người mua cho mày thôi. Chờ đợi đi mày. " Pharita mở hộp bánh ra thưởng thức từng cái bánh trong đó. 

"Tặng bánh vậy chắc bật đèn xanh rồi đó. " Haram nói với cô. 

"Chưa chắc mày . . . Người ta phải tỏ tình xác nhận mối quan hệ thì mới chắc chắn được, còn không thì chỉ là mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu thôi mày ạ. " Pharita nói. 

Vậy là . . . Nếu mình không tỏ tình với Dain thì mình với Dain chỉ là bạn thôi, cùng lắm là trên tình bạn dưới tình yêu thôi sao ?    Cậu nhìn Dain. 

"Aaa Dain. " Yunnah bay vào chỗ của em. 

"Chời ơi từ từ thôi mày, lỡ đụng trúng đồ rồi u đầu rồi sao. " Em nhìn nó nói. 

"Tại sắp vào học nên tao chạy vào vậy đó. Thôi tao vào chỗ trước. " Nó nói vậy rồi đi về chỗ mình và đương nhiên là ngồi vẫn ngồi kế cậu. 

"Các em mở sách trang 67 nghe giảng bài. " Giảng viên nói. 

Cả lớp chăm chú nghe giảng bài và cả nó cũng vậy. Điều đó cứ tiếp diễn đến khi nó thấy mảnh giấy note của cậu quăng qua cho nó. 

Chời ơi . . . Chăm quá ha . . . Chăm cưa crush người ta chứ gì.    Nó nghĩ rồi mở tờ giấy note ra xem, y như nó nghĩ nãy giờ, người ta chỉ để ý bạn thân nó thôi. 

Dain thích ăn gì vậy cậu ?  Nó vừa đọc vừa suy nghĩ xem con bạn mình nó thích ăn cái gì để ghi lại. 

Dain thích ăn đồ ăn ngon á cậu, cậu ấy không có kén ăn lắm nên ăn gì cũng được. Còn đồ ngọt thì thích ăn bánh tart trứng và chocolate.  Nó ghi xong thì ném qua cho cậu. 

Cậu mở tờ giấy ra xem nội dung bên trong đó, sau đó gập đầu xuống tỏ vẻ cảm ơn. Nó cũng hiểu ý mà chả nói gì. 

Nó nhìn cậu ngắm nghía tờ giấy note, miệng cười tủm tỉm thì thấy trong lòng lại nhói lên đôi chút. 

Haiz, người ta để ý bạn thân mày, chứ không phải mày, Park Yunnah à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro