Thích chị mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sáng sớm, em đi vào trường, trên tay cầm tờ giấy hôm qua ghi. Nhất định hôm nay em phải xem coi em có thích người ta không, nếu mà đúng tầm 70 - 80% coi như là em thích chị ấy, còn không thì em . . . không thích chị ấy rồi.

Em đi vào lớp, thấy 3 đứa bạn đang tụm lại nói chuyện gì đó, em cũng ngồi xuống đó góp vui chung.

"Ủa nay sao tới sớm quá vậy ?" Em hỏi.

"Ba mẹ bảo là không dậy sớm là khoá thẻ. " Chiquita vừa mếu vừa nói.

"Tao cũng không khác gì mày. " Pharita nói.

"Còn tao dậy sớm để học bài, chứ ai như 2 con lười này. " Haram quay sang khịa 2 con bạn mình.

"Ê ý là mới sáng sớm mà mày thích tao tăng 'tương tác' với mày lắm đúng không con kia. " Pharita liếc nhìn sang Haram, cả Chiquita cũng vậy.

"Haram à không sao đâu, tớ mua bảo hiểm nhân thọ cho cậu rồi. Mấy cậu cứ 'tương tác' thoải mái. " Em cũng quay sang trêu chọc Haram.

"Rồi xong mày rồi nha Haram. " Chiquita nở một nụ cười 'thân thiện' nhìn chằm chằm Haram.

"À mà nãy giờ giỡn quên nói cái này cho Dain nữa. Hôm nay chỉ có tiết sinh hoạt trong lớp nên là giờ sinh hoạt câu lạc bộ đổi lên buổi sáng rồi đó. Cậu biết tin đó chưa ?" Haram nhanh trí quay sang chủ đề khác, cậu hỏi Dain.

"Hả ? Thật á hả ?" Dain hỏi lại.

"Yes Yes, tin chuẩn rồi đó Dain. " Haram vừa nói vừa làm pose 'like'

"Và còn nghỉ buổi chiều nữa nha Dain. " Pharita nói thêm.

"Ủa mà mấy cậu xem cái đó ở đâu vậy ? " Em hỏi.

" . . . "

"Ở group lớp đó bà nội !!! " 3 đứa đồng thanh hét.

"Ủa vậy hả ? " Em ngơ ngơ hỏi lại.

"Ừa đúng rồi đó !!! " 3 đứa nói xong rồi nhìn em mà thở dài. Sao mà Dain có thể 'tối cổ' như vậy chứ, thông tin gì cũng không cập nhật luôn hả trời ?

"Bình thường tớ hay tắt thông báo group nên là không có biết. " Dain bảo.

"Thôi tụi tớ nói cho cậu được rồi, mốt nhớ kiểm tra tin nhắn group đó nha. " Cô đứng dặn dò kĩ lưỡng Dain.

/Reng//Reng/

"Thôi chuông reng rồi kìa, ngồi vào chỗ đi bây. " Haram đứng dậy nhấn 2 đứa bạn bàn trên mình ngồi xuống chỗ tụi nó.

"Ừm biết rồi. " 2 đứa bàn trên trả lời.








"Tiết sinh hoạt lớp đã kết thúc, các em ra về đi. " Cô giảng viên nói.

Cả lớp ồ ạt ra về, chỉ còn 4 đứa bàn dưới ở lại nói chuyện chút.

"Ê bả kêu là mình ra về đi có ý là mình được về mà đúng không ?" Chiquita hỏi.

"Ừa mày về đi rồi trừ điểm chuyên cần ha. " Haram gằn giọng.

"Nay bây đi trốn học với tao đi, chứ mấy tháng rồi còn chưa được trốn học đi chơi lần nào. " Chiquita nhìn mấy đứa bạn mình bằng ánh mắt long lanh.

"Ừa mày đi đi rồi ba mày mà biết được là ổng khoá thẻ mày liền. " Pharita vỗ vai em.

"Một ngày thôi, bây đi với tao đi. " Em năn nỉ.

"Hôm khác đi, giữa kỳ mình đi. Chứ giờ mới đầu năm à, trốn đi rồi giáo viên biết giáo viên 'ghim' đó. " Haram nói.

"Rồi biết rồi. " Ánh mắt em ánh lên một nét buồn bã. 

"Thôi đi lẹ đi trễ giờ rồi kìa. " Dain nhìn đồng hồ trên tay mà nói với tụi bạn.

"Ừm biết rồi biết rồi. " Chiquita than thở.








"Hộc hộc, mệt quá chời ơi. " Em vừa chạy vừa thở dốc, nãy nghe mấy đứa bạn tám chuyện dữ quá nên em không để ý giờ, nhìn lại đồng hồ mới biết mình đã trễ giờ, em nhanh tay xách cặp lên rồi chạy đến phòng câu lạc bộ.

"Em xin lỗi em đến trễ ạ. " Em đứng ngoài cửa nói.

"Không sao đâu bé, vào đi bé. " Chị Choi Jimin - Phó câu lạc bộ âm nhạc ngồi trong phòng vẫy tay kêu em vào.

"Trễ có xíu thôi à, không cần phải vội thế đâu em. " Asa ngồi kế bên cũng tiếp lời.

Trời ơi chị ấy . . . xinh quá đi mất thôi . . .  Em không thể cản nổi suy nghĩ của mình được rồi, vậy là em thật sự thích nàng rồi à ?

Em ngồi xuống nghe anh chị phía trên giảng. Hình như hôm nay phải chơi nhạc cụ rồi. 

"Hôm nay mình sẽ tập thử mấy bài cơ bản bằng đàn piano nha mấy em. " Anh trưởng câu lạc bộ nói. 

Hả ? Đâu ra mà nhiều đàn xịn quá vậy, chắc nhiêu đây cũng không rẻ. Em nhìn mấy cây đàn trong phòng mà tưởng tượng ra số tiền trường đã bỏ ra để mua nhiêu đó đàn. 

"Mấy đứa biết bài Stuck in the middle không, bây giờ anh sẽ đàn thử cho mấy đứa nghe nha. Rồi tí nữa anh sẽ gọi vài bạn ngẫu nhiên. " Anh ngồi xuống rồi đặt tay lên những phím đàn, đàn cho mấy đứa trong phòng nghe một đoạn của bài Stuck in the middle. Âm thanh phát ra từ đàn trầm ấm vang lên khiến mấy đứa học sinh đang ngồi trong phòng thích thú. 

Vì đàn có một đoạn thôi nên sau đó bài nhạc cũng kết thúc khá nhanh. Cả phòng tiếc nuối vì đang nghe anh đánh đàn hay mà tự nhiên hết ngang.

"Rồi mấy đứa nãy nghe anh Woo Suk đánh đàn xong rồi đó. Mấy đứa có thấy hay không ?"Chị Jimin nói.

"Dạ . . . Hay . . . Ạ . . ." Cả lớp đồng thanh đáp.

"Rồi tiếp theo anh sẽ gọi ngẫu nhiên một vài bạn lên nha. " Anh đứng dậy lấy tập danh sách để trên bàn, lật từng trang xem có cái tên nào 'ấn tượng' để anh gọi không.

Trong tờ đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc sẽ có một khung để điền vào những nhạc cụ mà người đăng kí đã biết chơi. Dựa theo khung đó anh trưởng câu lạc bộ sẽ chọn một số bạn chơi thử để xem coi có cần chỉnh sửa ở đâu không.

Em ngồi dưới này đang mong rằng anh Woo Suk đừng có gọi mình, vì em rất ngại phải trình diễn trước nhiều người như thế này nên em cũng rất ngại. Nhưng mà nếu anh ấy lỡ kêu em lên thì cũng phải lên thôi chứ chả lẽ ngồi dưới đây không lên.

"Hừm . . . Dain nay có ở câu lạc bộ không em ?" Anh hỏi.

Ủa . . . Sao ảnh gọi dính tên mình luôn kìa.  Nãy em ngồi dưới cũng có cầu nguyện thành tâm lắm mà sao ảnh vẫn gọi mình vậy. Đúng là có cố gắng nhưng mà không đáng kể thôi.

"Dạ có anh ạ. " Em dơ tay lên để anh biết.

"À thì ra là em. Hình như em có biết chơi piano đúng không. " Anh hỏi.

"Dạ đúng rồi ạ. " Lúc đầu em cũng định nói dối nhưng em nghĩ lại ảnh mà nói em có điền em biết chơi đàn piano trong này rồi mà bảo không biết chơi là em xịt keo tại chỗ. Sau đó em quyết định trả lời thật.

"Vậy em lên chơi một bài nào đó đi. " Anh bảo em.

"Dạ vâng. " Em bước lên chỗ cây đàn.

"Ừm . . . Dạ em sẽ chơi một đoạn bài Dangerously của Charlie Puth ạ. " Em nói.

Đang định đặt tay lên đàn bấm phím đầu tiên thì em khựng lại.

"Dạ có cần phải hát không ạ ?" Em thắc mắc hỏi các anh chị ngồi bên.

"Ừm . . . Em cứ hát đi em. Chứ đàn giai điệu bình thường cũng chán lắm. " Asa nói.

"Dạ . . . Dạ chị. " Em ngập ngừng nói. 

"Cố lên nhé. Fighting! " Nàng quay qua động viên em.

Em gật gật đầu vui vẻ. Lời động viên của nàng giúp em cảm thấy thoải mải hơn mà trình bày bài hát này. 

This is gonna hurt, but I blame myself first
'Cause I ignored the truth
Drunk off of that love, it my head up
There's no forgetting you


You've awoken me, but you're choking me
I was so obsessed
Gave you all of me
And now, honestly, I got nothing left


I loved you dangerously
More than the air that I breathe
Knew we would crash at the speed that we were going
Didn't care if the explosion ruined me (me, me)
Baby, I loved you dangerously
Mm, mm
I loved you dangerously


Em đánh đoạn cuối để kết thúc bài hát này. Cả phòng vỗ tay tán dương em. Em cảm thấy rất vui vì mình đã trình bày được một bài hát hay một cách trơn tru đến vậy dù lâu rồi em chưa chơi lại piano một lần nào.

"Em hát hay quá Dain ơi. 10 điểm luôn. " Asa vừa nói với em vừa giơ 10 ngón tay ý chỉ 10 điểm cho em.

Em ngại ngùng mà cuối mặt xuống dưới đàn. Đây là lần đầu tiên mà nàng khen em nên em rất vui và còn rất . . . ngại nữa.

"Dạ em cảm ơn chị ạ. " Em đỏ mặt nhìn chị mà trả lời. 

"Em hát hay vậy mà anh chị không biết em sớm hơn. Mấy anh chị mà biết em chắc cái hồi đại hội âm nhạc kêu em đi hát luôn quá. " Anh trưởng câu lạc bộ vỗ tay khen em.

"Dạ . . . Dạ " Em cũng chả biết đáp lại như thế nào nên dạ cho qua.

"Giờ em về chỗ ngồi của em đi nhé. Rồi bạn tiếp theo lên nha . . ."








Anh Woo Suk mời thêm một số bạn lên nữa rồi cho các bạn ra về. Không có ai làm 3 anh chị ấn tượng bằng Dain. Em hát bài hát Dangerously vô cùng cảm xúc khiến cả 3 ấn tượng ngay từ lần đầu.

"Ê tụi mày thấy con bé Dain kia hát quá hay không. Chắc con bé hát hay hơn tui luôn quá. " Anh Woo Suk lấy tay dụi dụi mắt làm kiểu sắp khóc.

"Thằng này bắt đầu làm mấy cái trò hề rồi đó. Nhưng mà con bé hát hay quá đó, giai điệu, giọng hát và kĩ thuật chơi đàn cũng hay nữa. " Jimin cũng đồng ý với thằng bạn mình.

"Nãy tụi mình xin Ins của ẻm rồi thì phải. Chắc phải về nhắn tin xin bí quyết. " Asa nói thêm vào. Nàng đã gặp em nhiều lần trước đó rồi những vẫn không biết em biết chơi đàn piano, hôm nay em đàn cho cả lớp nghe mới biết được em chơi đàn siêu đến thế nào.

Ở bên nàng đang nói chuyện về Dain thì ở bên em đang nhảy tưng tửng vì được chị xin Insta mình.

Yahhhh Dain ơi, người ta xin Ins mày kìa. Aaaaaaaaa . . . !   Em vui lắm nhưng chỉ dám hét trong lòng chứ đang ở trường mà hét lên vậy là người ta nhìn em bằng 'ánh mắt phán xét' liền.

Em về nhà vào lúc trưa, em không ăn trưa mà chạy thẳng lên phòng. Em dùng hết nội năng mình hét thật to, cũng chả biết em đang làm cái gì nữa.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa . . . !"

"Rora unnie bị sao vậy, bị sảng hả unnie ???" Thằng em trai đứng ngoài nghe thấy hết, bình thường chị ấy trầm tánh ít nói lắm nay phải gặp chuyện gì mới la vậy.

"Không có gì đâu em ơi. Lâu lâu chị bị khùng nên vậy đó." Em đáp lại.

Cậu em trai đứng ngoài gật gật cái đầu rồi vào phòng mình. Em nãy la dữ quá nên nằm xuống giường. Em cầm tờ giấy dò xem coi mình có các dấu hiệu đó không. Và kết quả là . . . có hết luôn. Em quăng tờ giấy qua một bên rồi nằm gác tay lên trán mình chợp mắt một chút.

Haiz em không cần kiểm chứng gì nữa đâu, em thích chị thật rồi, chị Asa à . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro