Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại dương dưới kia sâu thăm và đầy bí hiểm như đôi mắt của nàng vậy..."

Những cơn gió biển thổi nhè nhẹ cộng thêm với những cơn sóng dạt dạo vỗ nhẹ vào thành tàu như một bản tình ca êm dịu. Điều đó khiến một kẻ mê ngủ như tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngắn. Dù sao đêm tôi cũng ngủ rất ít vì phần lớn thời gian khi ấy tôi dành để luyện tập. Tôi có thể là một kẻ bất cần đời với sự việc xung quanh mình nhưng riêng với việc luyện tập thì khác. Có lẽ kể từ lúc tôi biết cầm thanh kiếm tre lên đến bây giờ, tôi chưa bao giờ làm trái với quy tắc của bản thân bao giờ. Đó là sự kỉ cương tôi đã được rèn luyện từ bé, rằng sức mạnh chỉ đến với những kẻ luyện tập chăm chỉ, rằng thành quả xứng đáng chỉ có khi bạn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đang say sưa trong giấc ngủ được một lúc thì chợt tôi nghi thấy tiếng bước chân đi tới. Tôi nhận ra đó là Robin, cô ấy đang tiến lại gần tôi. Tôi mở một mắt ra xem cô ấy đang định làm gì thì cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. Cô ấy đang cầm một tấm chăn mỏng, có vẻ như chuẩn bị đắp cho tôi - tôi đoán vậy.

" Có vẻ như cậu không định cầm kiếm đe dọa tôi nữa nhỉ " - Cô ấy cười mỉm nói với tôi.

Hiểu được ý của cô ấy, tôi đành phải giữ sắc thái lạnh như băng của mình mà đáp lại một cách cụt lủn :

" Lắm chuyện, tôi có bao giờ ốm đâu mà cần cô quan tâm. "

Cô ấy đang muốn nhắc lại lần đó. Cái hồi cô ấy mới vào băng, cô ấy cũng có lần thấy tôi ngủ gật trên mạn tàu nên đành lấy chăn định đắp cho tôi. Và như tôi đã kể thì khi ấy tôi vẫn còn cẩn trọng với Robin nên đã vội tỉnh, vớ tay lấy thanh kiếm đe dọa cô ấy đừng lại gần.

" Phải rồi, phải rồi, tôi quên mất là cậu đâu có trái tim mềm yếu nhỉ " - Vẫn cái điệu cười mỉm ấy mà cô ấy đáp lại tôi.

Hự... Như một nhát dao găm thẳng vào cái sĩ diện của bản thân, cô ấy nói thế thì tôi cũng chỉ biết quay mặt đi, giấu đi bộ mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình. Trời ơi ! Giờ mới thấy hối hận, đã tỏ ra gắt gỏng với người ta thì chớ, còn bày đặt " chỉ có những kẻ có trái tim mềm yếu mới bị cảm lạnh ", giờ người ta đá đểu lại kìa, biết giấu mặt vào đâu bây giờ.

" Fu, Fu, Fu. Mặt cậu đang quay đi đâu đấy, Zoro" - Không còn điệu cười mỉm nữa, lần này cô ấy cười thành tiếng, điệu cười như đang ghẹo tôi.

Quái lạ, sao tự nhiên ngày hôm nay cô ấy cười trông dễ thương thế nhỉ.Nụ cười của cô ấy khiến tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Bình thường mọi ngày cô ấy vẫn cười thế với mọi người mà. Hay do mình vẫn còn mơ ngủ nên đầu óc không tỉnh táo ? Bình tĩnh nào tôi ơi ! Mày lú lẫn quá rồi đấy.

Sau đó cô ấy ngồi xuống, sát bên cạnh tôi, tay vẫn cầm chiếc chăn mỏng, bất giác tôi hơi lùi người sang ngang, có lẽ vì bản năng tôi đã không thích ngồi quá gần ai đó, nhất là với phụ nữ. Thấy vậy Robin cũng không có ý kiến gì. Tôi thấy vậy bèn mở lời hỏi trước :

" Sao cô ngồi đây, chả phải thường ngày tầm này cô đang đọc sách hay chăm sóc đám hoa mới trồng hay sao. "

" Hoa thì sáng nay tôi đã dậy sớm để tưới rồi, còn sách thì... " - Robin ngập ngừng đáp.

" Thì sao cơ ? " - Tôi gặng hỏi.

" Chúng ta vừa trải qua một hành trình dài phải không, cuối cùng thì tôi cũng có thể ở bên mọi người mà không phải lo sợ điều gì cả, nên thi thoảng tôi cũng nên dừng những thói quen tôi đã làm cả chục năm một chút để vui đùa cùng mọi người chứ, phải không ? " - Cô ấy thẳng thắn trả lời.

Cơ mà cô ấy nói như vậy thì tôi lại càng thấy khó hiểu. Kể từ lúc có tàu Sunny, không gian trên tàu trở nên rộng hơn, Robin có thêm không gian để trồng hoa cũng như thêm nhiều nơi để dùng ánh sáng mặt trời cho việc đọc sách. Thôi thì dù sao sau biến cố ở Enies Lobby vừa rồi, tôi nghĩ cô ấy cũng đã thay đổi nhiều, thấy cô ấy thực sự muốn hòa nhập với băng, tôi trong lòng cũng thấy vui.

" Nếu vậy thì xuống kia mà chọc ghẹo cái tụi ngố tàu kia kìa, với năng lực trái ác quỷ của cô thì tụi nó lại có thêm trò vui. Còn tôi thì ngủ suốt, có vấn đề gì để nói đâu. " - Tôi đáp lại Robin.

Hình như câu nói đó của tôi khiến Robin có chút khó chịu, cô ấy hỏi tôi :

" Hình như cậu có vẻ không thích tiếp xúc với tôi thì phải. "

Chết dở, hình như tôi có hơi vô duyên thì phải, nói thế khác nào đuổi người ta đi đâu, tôi liền cuống cuồng chữa lỗi sai của mình :

" À... À đâu... Tôi... Tôi nói nhầm... Ý... Ý tôi là cô xuống chơi với tụi kia thì hợp lí hơn thôi chứ không phải ghét cô hay gì đâu. "

" Fu, Fu, tôi biết ý của cậu mà, tôi đùa cậu tí thôi " - Robin đổi ngay sắc thái, lại cười trên cái bộ dạng ấp a ấp úng của tôi.

Có vẻ tôi hơi nhạy cảm quá rồi, giờ thì cô ấy lại tiếp tục trêu tôi nữa này. Tức thật sự.Chợt cô ấy thay đổi tông giọng, trầm buồn hỏi tôi :

" Zoro này, cậu nghĩ tôi là người như thế nào ? "

" Hả, ý cô là sao. " - Tôi bất ngờ đáp.

" Là sao... Thì là sao ? Bộ tôi hỏi lạ lắm hả ? " - Robin thắc mắc hỏi lại tôi.

" À thì tôi không nghĩ cô là kiểu người sẽ đi hỏi mấy câu đó " - Tôi trả lời lại cô ấy

" Hiểu rồi, Ý cậu là vậy. Cậu biết đấy, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bản thân, tất cả những gì tôi làm chỉ là để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã tìm thấy mọi người - gia đình đích thực của tôi nên tôi cũng hơi chút tò mò về mọi người coi tôi là người như thế nào.  Nhất là cậu, Zoro. " - Cô ấy trả lời trong khi đang nhìn thẳng vào tôi.

" Tôi ư ? Bộ tôi làm gì cô hả ? " - Tôi thắc mắc hỏi cô ấy.

" Cái đấy thì cậu tự hiểu " - Giờ thì cô ấy quay ngoắt sang hướng khác mà trả lời tôi.

Hở ? Tôi đã làm gì nên tội với cô ấy lắm sao ? Cơ mà tôi cũng không nghĩ được rằng cô ấy lại quan tâm đến suy nghĩ của mọi người đến như vậy. Có vẻ như sau những biến cố vừa rồi khiến cô ấy trân trọng nơi này hơn. Mà giờ hỏi tôi nghĩ gì về cô ấy thì tôi trả lời thế quái nào được. Ừ thì cô ấy là đồng đội của tôi, thế thôi ? Tự nhiên đi hỏi mấy câu khó trả lời thế. Thôi thì ...

" À thì... Cô là người tốt ! " - Tôi đành miễn cưỡng trả lời.

" Và ? " - Cô ấy nhìn vào mắt tôi hỏi tiếp

" Và ? Tôi thấy cô là người tốt, thế thôi, cô còn đỏi hỏi gì nữa ? " - Tôi nghi hoặc hỏi.

" Haizz, có vẻ như nhân sinh quan của cậu chỉ có Tốt hoặc Xấu thôi nhỉ ! " - Nói rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi - " Thôi tôi xuống đùa nghịch với bọn họ đây, cậu nằm ngủ nhớ đắp chăn không bị nhiễm lạnh đấy " - Cô ấy nói với tôi mấy lời cuối.

Hể, hình như tôi nói gì sai à ? Nói người ta tốt thì là khen chứ còn gì nữa nhỉ ? Cô ấy hôm nay bị làm sao thế nhỉ ? Sao mà phụ nữ khó hiểu ghê ! Nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó, tôi bất chợt nắm lại bàn tay của cô ấy khi cô ấy đang chuẩn bị rời đi, tôi nói với cô ấy những lời mà chính tôi cũng không tin được ở miệng mình :

" Ro... Robin này... Tôi thực sự tin tưởng cô. Với cả nhìn cô đã hòa nhập với mọi người hơn như thế này, tôi cũng vui lắm. "

Chợt tôi thấy cô ấy quay mặt đi, miệng lắp bắp nói :

" Cảm... Cảm ơn anh... Tôi... Tôi hiểu rồi " - Nói rồi cô ấy chạy thẳng xuống dưới tàu, để lại mình tôi ngồi phủ phục xuống thành tàu, tay ôm đầu tự hỏi bản thân hôm nay tôi đang bị cái quái gì vậy. Cả cái thái độ khó hiểu của cô ấy nữa. Đúng là dù như thế nào thì cô ấy cũng là một người phụ nữ bí hiểm mà.

" Ôi chị Robin, xuống xem Luffy có trò này hay cực. Ủa mà sao mặt chị đỏ hết cả lên vậy, chị bị bệnh gì à ? " - Tiếng của Chopper là âm thanh duy nhất lọt được vào cái đầu đang nổ tung vì khó hiểu của tôi lúc ấy.

______________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro