f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt chiếu qua khung chửa sổ. Em nằm trên chiếc giường trắng tinh, xinh đẹp như một thiên thần. Hơi thở em nhẹ tựa lông hồng chứng tỏ rằng em đã thật sự rất yếu. Gã vuốt ve mái tóc vàng óng của em, viền theo đừng nét khuôn mặt, miết nhẹ lên cánh môi mỏng đang có chút tái. Đau lòng biết bao khi chỉ mới ngày hôm qua thôi em vẫn còn mỉm cười với gã, còn hứa với gã sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời mà giờ đây em chỉ còn lại chút hơi thở úa tàn.

     Hàng mi em khẽ rung, em mở mắt, trìu mến nhìn gã. Nở nụ cười xinh đẹp, em đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt gã. Tay em mềm mai, hơi run run, gã nắm lấy bàn tay em, nó lạnh như băng vậy. Khi đó, thế giới của gã đã hoàn toàn sụp đổ, em của gã sẽ phải rời xa gã vào một ngày không xa. Em nhìn gã như hiểu thấu gã đang nghĩ gì. Em cất tiếng:

  -Em muốn đi dạo một chút.

     Nói rồi em vươn tay ôm lấy cổ gã, gã cũng ôm em, tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể em. Gã bế em lên, toan đạt vào xe lăn thì em lại thủ thỉ vào tai gã:

  -Cõng em. Có được không?

     Gã hoảng hốt, nhìn lại khuôn mặt của em. Em vẫn cười. Gương mặt có chút hồng hào hơn so với ban nãy nhưng lại giống như ngọn nến sắp tàn, bùng lên tia sáng mạnh mẽ cuối cùng. Gã đau lòng nhìn em, em...sắp phải đi rồi sao....

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Gã cõng em đi dưới con đường trải dài những cây tường vi cao lớn. Hoa tường vi hồng nhạt, nhẹ nhàng bay bay trong gió, rơi xuống mái tóc của em rồi trượt xuống bờ vai rộng lớn của gã. Gã dừng lại, với tay ngắt một chùm hoa xuống cho em, em cười cười, cài chùm hoa lên tóc gã:

  -Con trai thích hoa có kì không?- Em hỏi.

  -Không kì...em thích gì cũng đều không kì...- Gã trả lời, với bàn tay to lớn ra sau xoa nhẹ mái tóc em khiến em thích thú cười khúc khích.

  -Mai này em muốn có một chiếc giường bằng thủy tinh, xung quanh trải đầy hoa tường vi anh muốn làm cho em không?

  -Chỉ cần em thích.

  -Vậy sao? Vậy anh phải giữ lời đấy nhé.

  -Anh hứa.

     Em mỉm cười rồi gục đầu vào lưng gã, mắt khẽ nhắm hờ ."I love you, my boy". Em thủ thỉ rồi nhắm chặt đôi mắt, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trên tấm lưng ấm áp của gã. Đôi mắt gã cũng nhắm chặt, hai hang lệ rơi xuống:

  -I love you more than you love me, my world...

     Ánh nắng hẹ nhàng của mùa xuân tỏa xuống tán cây tường vi, chiếu vào hai người một lớn một nhỏ. Chàng trai nhỏ bé nhắm chặt đôi mắt, trên môi vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc gục đầu trên đôi vai của của gã đàn ông cao lớn. Cho dù em có đi xa đến đâu, gã cũng sẽ mãi dõi theo em và trái tim của hai người vẫn mãi hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro