Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tư - thời điểm chuẩn bị bước qua những ngày đầu tiên của mùa hạ. Khoảng thời gian này, mỗi ngày mưa đều trút xuống không ngừng.
Riki lúc này đang ngồi hờ hững tránh đi cơn mưa nặng hạt ở chỗ nghỉ chân tại công viên gần trường. Những âm thanh tạp nham ngoài đường dần phai mờ trong cơn mưa, cậu ngồi đó nhìn xa xăm về phía trước. Cái khung cảnh mờ ảo này mang lại cho cậu nhiều hoài niệm. Một khung cảnh đẹp, nhưng đượm buồn.
Riki lại nhớ về kỉ niệm của hai năm về trước. Cũng chính tại nơi đây, tại thời điểm này, cậu gặp được anh. Trở về thời điểm đó, cậu gặp được anh giống như một cái duyên trời định.
.
.
.

Cơn mưa dày hạt bắt đầu trút xuống, Riki vì quên không mang theo dù nên đành chạy thật nhanh tới chỗ công viên để tránh, dù sao thì cậu cũng đang ở gần đấy. Chạy tới nơi thì cậu để ý có bóng dáng một người cũng đang đứng trú. Ban đầu thì Riki cũng không để tâm lắm đâu cho tới khi bộ đồng phục của người kế bên lọt vô tầm mắt cậu.

"Ah... anh ấy học trường E sao"
Riki mải suy nghĩ mà quên mất rằng bản thân mình cứ nhìn chăm chăm về phía người kia.
"Ừm... cậu cần gì sao? Tại thấy cậu nhìn tôi được một lúc rồi..."
"Aaa d-dạ không có ạ, không có gì hết ạ. Chỉ là em thấy đồng phục trường anh... là trường cấp ba mà em tính thi vào, nên là em có chút để ý... xin lỗi anh nhiều ạ nếu em có làm anh khó chịu."
"Ra là vậy. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, mà ban đầu tôi còn tưởng trên người tôi dính gì cơ haha. Cũng sắp tới mùa thi rồi nhỉ, cố lên nhé. Vào trường thì cũng là đàn em của tôi rồi."
Người ấy nói rồi bật cười một tiếng, sau đó cất lời nói tiếp.
"Cậu có muốn làm quen không, cần gì thì tôi cũng có thể giúp."
"Được vậy thì tốt quá ạ. Vậy em giới thiệu trước nha. Em là Riki, Nishimura Riki. Em là người Nhật nhưng gia đình em có công tác tại đây nên là em sinh sống ở đây từ nhỏ luôn ạ."
"Chào cậu nhé Riki, tôi là Kim Sunoo. Lúc cậu vào trường tôi thì tôi cũng lên cuối cấp rồi, nhưng không sao cả tôi sẽ tận tình giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn. À đây tài khoản kakao của tôi, cần gì thì trao đổi qua đây nhé."
"Dạ, còn đây là tài khoản của em."
Sau khi kết bạn trên kakao xong, Sunoo nhìn cậu và lại một lần nữa nở nụ cười, làm cậu cứ thế đứng ngốc ra đấy. Cả hai cứ thế đứng đó, lâu lâu trò chuyện với nhau vài ba câu cho tới khi cơn mưa ngớt dần. Lần đầu tiên trong đời Riki chú ý đến một người nhiều đến thế, dù mới chỉ là lần đầu gặp nhau. Cậu để ý thấy anh cười nhiều lắm. Và cũng là đầu tiên cậu gặp một người con trai có nụ cười đẹp đến vậy. Nụ cười của anh cứ như tia nắng len lỏi vào tâm trí Riki, làm cho cảnh trời mưa xám xịt như dần chuyển sắc trước mặt cậu. Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu rơi vào tương tư.

Từ lần gặp đầu tiên ấy thì Riki chưa có cơ hội để gặp lại anh mà chỉ trò chuyện với nhau qua kakao, vì bản thân cậu cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị thi, mà anh cũng đã cuối cấp, nên cậu cũng khó hẹn gặp anh. Sunoo luôn là người chủ động nhắn tin cho cậu, hỏi han tới cậu. Trước giờ ngoài gia đình ra thì chưa từng có một ai quan tâm Riki nhiều tới vậy cả, vì cậu là người ngoại quốc mà, nên là cũng chưa từng thân thiết với ai. Mà kể cả gia đình cậu cũng không trò chuyện với cậu nhiều như thế, nên thành ra chỉ với điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cậu đơn phương anh từ khi nào chẳng hay, và nỗi nhớ nhung của cậu về anh ngày một lớn hơn.

8.30PM . 3/5/20xx
Tối trước kì thi diễn ra.
Riki đang ngồi ôn lại bài tập và luyện giải đề thì tiếng thông báo từ điện thoại phát ra làm cắt ngang đi sự tập trung của cậu. Là tin nhắn từ Sunoo.

Ngày mai là ngày thi rồi, có gì không hiểu cần anh giúp không?

Dạ em ổn ạ không sao đâu, cần thì em sẽ nhắn cho anh liền.

Vậy thì được rồi, tập trung cao độ khi thi nhé. Có lo lắng quá thì mang theo chai nước đi, những lúc đấy uống nước sẽ cảm thấy ổn hơn một chút đó.

Vâng.

Riki lưỡng lự một hồi, sau đó quyết định gửi thêm một câu nhắn trước khi quay trở lại trạng thái ôn thi ban nãy.

À nếu được thì anh có thể chúc em thi tốt không ạ... Em nghĩ nếu được chúc như thế thì em sẽ thi tốt lắm đó.

Tưởng đòi hỏi gì chứ cái này nhất định là được rồi haha.
Cậu thi tốt nhé! Cố lên!

Em sẽ cố gắng hết sức.

Nhận được câu chúc từ người mình thầm thương khiến cho khoé miệng của Riki bất giác cong lên, cậu vui vẻ đem những lời dặn dò của người ấy để trong lòng. Nếu là Riki của trước đây thì cậu sẽ có suy nghĩ là không đậu trường này thì mình học trường khác, chẳng sao hết, nhưng hiện tại mục tiêu của cậu chỉ có đỗ vào trường E mà thôi. Bởi vì Riki muốn gặp Sunoo mà.

Ngày thi diễn ra, Riki bước vào phòng thi và làm bài với một phong thái tự tin nhất. Cậu cố gắng nhiều tới thế chỉ vì bản thân luôn hướng tới một người. Nhưng khi kết thúc kì thi, sự tự tin của Riki hoàn toàn mất đi. Cậu phát hiện ra bản thân đã mắc lỗi trong bài thi, cậu sợ rằng chỉ vì lỗi sai ấy sẽ khiến cậu trượt, và cơ hội để gặp anh nhiều hơn sẽ chẳng còn nữa. Mới hôm qua đã nói rằng nếu được anh gửi lời cổ vũ thì sẽ làm bài tốt, vậy mà nay lại mắc sai lầm. Cái suy nghĩ 'chắc anh ấy thất vọng về mình' cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Riki. Hôm ấy cậu thất vọng nhiều lắm.

Anh ơi... em hôm nay làm bài không tốt mất rồi...
/Anh có rảnh không... em muốn gặp anh.../

Riki gõ thêm một hồi, xong lại chần chừ rồi xoá đi đoạn tin nhắn chưa kịp gửi ấy. Chỉ vừa mới gửi tin nhắn đi được ít phút, Sunoo đã nhắn lại cho cậu rồi. Nhanh thật đấy.

Anh tin cậu sẽ đỗ mà, không sao hết. Đừng lo lắng quá.
Cậu làm tốt lắm rồi!
Hôm nay cậu thi xong chắc cũng rảnh mà đúng chứ? Có muốn đi đâu với anh vào ngày mai không, tại mai anh cũng nghỉ một buổi chứ bữa giờ bận quá không có thời gian nghỉ. Coi như là đi chơi cho khuây khoả đầu óc, nay cậu vất vả rồi ^^

"Là thật sao... anh ấy, rủ mình đi chơi??? Là thật hả, anh ấy nghe được tiếng lòng mình? Biết mình muốn hẹn gặp anh ấy sao?"
Riki ngỡ ngàng một lúc, phải chăng ông trời đang an ủi cậu?

Dạ em rảnh, vậy chiều mai mình hẹn gặp nhau nha anh!!

Ừm

Vậy hẹn gặp anh nơi bọn mình gặp nhau lần đầu được chứ ạ?

Được nhé! Vậy hẹn gặp cậu ngày mai.

Ánh mắt Riki sáng lên trông thấy. Cậu cứ thế ôm lấy tâm trạng háo hức, trông mong qua ngày mai mà quên đi bản thân khi nãy đã ủ rũ tới nhường nào. Bởi mai cậu sẽ được gặp lại người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro