Còn thương, còn nhớ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở được vài ngày thì Jeon Wonwoo phát hiện đây không phải là "nhà của mình" theo lời Junhui nói, mà là "nhà của mình và Triết Viễn". Hắn thì không ưa thích gì cái tên này, nhưng cũng tò mò về người bạn này của cậu, mà theo như Myungho thì là người chịu đựng được tính bốc đồng và ương ngạnh của cậu từ những năm cấp 3.

Triết Viễn về nhà lúc một giờ sáng thì bắt gặp Tuấn Huy cũng đang chuẩn bị đến đài truyền hình vì có tin tức đột suất, và Wonwoo ngơ ngác chưa hiểu gì cũng bị đánh thức vì âm thanh ồn ào. Hai người trơ mắt nhìn nhau, không ai chịu nói câu nào, chỉ đến khi cậu ấy không chịu nổi sự yên tĩnh này đành lên tiếng:

-  Cậu hẳn là Jeon Wonwoo?

- Vậy cậu hẳn là Trần Triết Viễn?

Cậu ấy hẳn phải bất ngờ lắm khi thấy hắn cũng nói được tiếng Trung, cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Nghe được câu trả lời mong muốn thì hắn cũng không biết nói gì thêm, đi vào phòng ngủ của mình, để lại cậu ấy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chấp nhận sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình.

___

Hắn chỉ xin nghỉ phép có một tuần, mà cậu thì giành hết thời gian ở hiện trường nên người hắn gặp nhiều nhất lại là Triết Viễn.

- Gần đây Huy có điều tra một vụ án nên gần như không về nhà, hôm qua là lần hiếm hoi tôi gặp cậu ấy ở nhà.

Wonwoo nhăn mặt không phải vì công việc chất đống của cậu mà là cái cách gọi thân thiết của cậu ấy dành cho cậu. Kể cả được biết về khoảng thời gian quen biết của hai người họ cũng hắn không tránh khỏi cảm giác đố kị.

- Vậy cậu Trần đây hẳn rất rảnh rỗi.

- Chuyên mục của tôi đơn giản hơn Tuấn Huy, mong sau này có thể xuất hiện nhiều trên ti vi giống cậu ấy.

Triết Viễn không thể không nhận ra sự mỉa mai đằng sau câu nói kia, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho bạn mình. Người này trước mặt cậu thì ngờ nghệch ngốc nghếch, thậm chí còn ngây thơ thái quá, còn với người khác thì lại mang bộ mặt băng lãnh, lạnh lùng. Nghe cậu nói người trước mặt là Chủ biên của một tờ báo, ở độ tuổi này rất khó để đạt được vị trí này, vậy nên cậu ấy âm thầm đánh giá Jeon Wonwoo này không hề tầm thường, thậm chí có phần đáng sợ.

Khi Tuấn Huy nhớ ra có người mất công lặn lội đến Bắc Kinh để gặp mình thì cũng chỉ còn một ngày nữa là hắn quay về Seoul, nên với tư cách là người bạn tốt, cậu đẩy hết việc còn lại cho đồng nghiệp rồi dành cả ngày hôm đấy dẫn hắn đi thăm thú thành phố. Người kia có phần hớn hở hơn mức bình thường khiến cậu chỉ muốn rút lại lời nói, thay vào đó ở nhà ngủ quên trời quên đất thôi. Bắc Kinh trời đang vào thu nên không khí se se lạnh, lá vàng rụng đầy đường, trời nắng nhẹ, rất thích hợp để nằm ỳ trên giường cả ngày. Wonwoo mặc kệ mấy lời lầm bầm chửi rủa bạn mình, kéo cậu vào quán shabu shabu trên đường đi dạo.

-  Mắc gì đến Bắc Kinh để ăn món Nhật?

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn gắp liên tục tôm đã được hắn bóc sạch vỏ vào bát, người kia không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn gắp đồ vào bát cậu. Tuấn Huy vốn đã quen với việc này nên không hề cằn nhằn miếng nào. Khi cả hai ăn xong thì quyết định lượn phố để mua quà cho bố mẹ Jeon. Bị hắn dắt mũi đi khắp nơi ở Bắc Kinh khiến cậu nhớ vô cùng chiếc giường thân yêu ở nhà.

- Moon Junhui, nhìn bầu trời đi!

Lúc này, bầu trời trong vắt được thay thế bằng một màu cam rực, ánh mặt trời cũng dần lụi tàn, những gợn mây trôi hờ hững. Sau bao nhiêu năm sống ở đây cậu mới được chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt vì sợ chỉ 1 giây thôi nó sẽ biến mất. Và cũng là lần đầu tiên trong gần 5 năm quen nhau, Tuấn Huy mới thấy người bên cạnh mình đẹp trai đến như vậy. Và còn gì tuyệt vời hơn khi người đẹp trai ấy đang nắm lấy tay cậu, nhìn về phía mình với ánh mắt cưng chiều. Đột nhiên cậu cảm thấy biết ơn vì vẫn nghe thấy tiếng trái tim đập khỏe mạnh trong lồng ngực, dù có phần hơi quá khích. Mãi cho đến sau này, cậu vẫn thấy hối hận vì không đến bệnh viện mà lại để cho trái tim mình loạn nhịp như vậy.

___

Tống khứ được tên ngốc kia về nhà, công việc hình như lại được chất đống lên, Tuấn Huy dẹp tạm cái phát hiện vĩ đại kia của mình sang một bên, coi ngày hôm đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà ai cũng trải qua khi gặp một người đẹp trai. Mọi thứ vẫn diễn ra như vốn có, Jeon Wonwoo vẫn gọi điện cho cậu vào những khung giờ không ai thèm nghe chỉ để ngắm cậu ngủ, thỉnh thoảng giữa chừng tỉnh dậy cậu vẫn nghe được loáng thoáng những lời lảm nhảm của hắn về tay viết mới sai quá nhiều lỗi chính tả, sao cậu lại ở chung với Triết Viễn hay con chó nhà hàng xóm sủa nhiều quá khiến hắn tỉnh dậy giữa đêm rồi nhớ cậu ... Bình thường chỉ có mình hắn nói chuyện với cái màn hình điện thoại, nhưng dạo gần đây được người kia đáp lại bằng mấy câu ưm ửm cũng đủ khiến hắn có động lực gọi nhiều hơn.

Đối mặt với những cảm xúc mới lạ này, Tuấn Huy thấy mình ổn, cậu mong chờ cuộc gọi từ người kia đơn giản vì thấy câu chuyện về con chó nhà hàng xóm cũng thú vị, chuyện cô diễn viên ABCXYZ gì đó cũng đặc sắc, trần nhà nhà Wonwoo cũng đẹp, và ti tỉ thứ trong phòng hắn chỉ có thể nhìn thấy thông qua màn hình điện thoại. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi...

Ngày hôm ấy cậu đang ở hiện trường đưa tin thì nhận được tin nhắn của người kia trong groupchat: "Nhà tang lễ A, mọi người đến thắp nén hương cho mẹ em nhé, mẹ em mới mất". Cậu nhớ lúc ấy mình vẫn còn đủ bình tĩnh để đặt chuyến bay sớm nhất đến Seoul, thông báo với anh quay phim rằng mình có việc gấp phải đi trước rồi còn nhờ đàn anh đến đưa tin thay mình rồi đến sân bay. Cậu nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng rồi phát hiện mình không mang hộ chiếu, không vali, chuyến bay phải 3 tiếng sau mới cất cánh. Không sao, cậu chỉ nhầm lẫn thôi.

Chết tiệt, Văn Tuấn Huy thích Jeon Wonwoo thật rồi!

___

Văn Tuấn Huy quyết tâm đến lễ đính hôn của người kia để tích cực tiếp thu kinh nghiệm, vận dụng vào lễ đính hôn của mình với vợ tương lai. Dù sao đây cũng là người tiên phong tổ chức lễ đính hôn trong hội, mấy đôi kia yêu nhau lâu lắm rồi cũng dồn nhau năm sau mới kết hôn. Cậu cũng tự đặt ra thời hạn cho chính mình vào cuối năm sau nhất định phải cưới vợ.

Lễ đính hôn của Tổng biên tập Jeon được tổ chức riêng tư tại khách sạn cao cấp, khách khứa cũng không nhiều, chủ yếu là đồng nghiệp hai bên, họ hàng thân thiết, bạn bè của NaEun và 12 người bọn họ, cộng thêm Trần Triết Viễn vào phút trót. Cậu ngắm nghía khắp gian phòng thì phát hiện khắp nơi được trang trí bằng hoa tulip trắng, bản thân cũng phải bất ngờ vì tần suất xuất hiện của loài hoa này ở đây.

- Tulip trắng có nghĩa gì không vậy?

- Nghe nói là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, cũng để thể hiện sự xin lỗi.

Hansol ngồi bên cạnh trả lời thắc mắc của cậu, cũng không có gì thú vị nên cậu không để tâm. Lễ đính hôn diễn ra khá đơn giản, 12 người bọn họ có vẻ không hứng thú lắm với niềm hân hoan của người anh em, buồn chán đến mức chỉ cần lễ đính hôn kết thúc là cắp đít đi về. Bọn họ quen thuộc với không khí ồn ào và mấy chỗ bình dân rồi, nơi đây sang trọng quá nên ai cũng đắp lên bộ mặt quá mức giả trân đi. Tuấn Huy cũng thấy lạ, nhóm bọn họ toàn giám đốc, bác sĩ, phóng viên, toàn những thành phần tri thức nhưng chỉ thích ngồi gặm chân gà với uống soju.

Đến tiết mục đi tiếp rượu, khi đến bàn bọn họ, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn thoáng qua của người kia. Đúng là xứng đôi vừa lứa, NaEun hôm nay mặc một bộ váy trắng bó sát, để lộ vai, trông vừa thuần khiết vừa quyến rũ, Jeon Wonwoo mặc bộ vest đen vừa khoe được bờ trai rộng, vừa toát ra khí chất người có tiền, tóc được vuốt lên tỉ mỉ.

- Thay mặt 12 người, anh chúc 2 người hạnh phúc!

- Này có phải hời hợt quá rồi không! Này Kwon Soonyoung, cậu cũng nói câu gì đi!

- Ờ, rượu ngon đấy!

Thấy không khí có phần gượng gạo, cùng với gương mặt khó xử của NaEun, cậu nhanh trí thụi vào sườn người bên cạnh nhờ người ta nói hộ.

- Tôi với Tuấn Huy chúc 2 người mãi hạnh phúc. Trông 2 người đẹp đôi lắm!

Chắc chỉ cậu thấy không khí bất thường hơn cả khi nãy, nhưng lại không thấy lời chúc của Triết Viễn có gì lạ.

- Cảm ơn anh Trần, chúc hai người cũng sớm tìm được nửa kia của mình.

Nhận thấy lời chúc kia không hề có tính công kích nên cậu miễn cưỡng gật đầu, nhếch môi cười. Đợi đến khi 2 người kia chuyển sang bàn tiếp theo, cậu mới dám thắc mắc:

-  Biểu hiện của mọi người kì vậy?

- Thuyền chúng tôi sập rồi, chúng tôi làm sao vui vẻ được.

Bỏ qua gương mặt ngơ ngác của cậu, Seungkwan tiếp tục gặm nốt miếng bánh ngọt. Đúng là khách sạn cao cấp, đồ ăn cũng khác biệt hẳn, nhưng chân gà vẫn là ngon nhất.

Tuấn Huy cố gắng nhớ lại quy trình của buổi lễ ngày hôm nay, để lỡ có đính hôn với vợ tương lai thì khỏi bỡ ngỡ. Có lẽ cậu sẽ chọn một bộ vest trắng vì mọi người đều nói cậu rất hợp với màu sắc ấy, sẽ bao phủ căn phòng này bằng hoa hồng xanh, cậu và người ấy sẽ đứng ở trên kia để tiến hành buổi lễ, sẽ...

Đã hứa sẽ từ bỏ, đã tự dặn ngày hôm nay phải cố mỉm cười để chúc phúc người kia, rốt cục tại sao trái tim vẫn nặng trĩu như vậy. Tự dặn lòng mình chỉ đau lòng vì phải bỏ ra số tiền hơi lớn để mừng cưới, cậu xác định lối ra của căn phòng rồi đi đến nơi đấy.

Trước khi đến đây, Triết Viễn đã nói: "Nếu mình là cậu, mình sẽ cướp Jeon Wonwoo rồi bỏ tất cả ở lại", còn anh Jeonghan lại nói: "Dù anh rất thương em, nhưng anh vẫn mong em tôn trọng quyết định của thằng bé." Nói như Triết Viễn, thì vào khoảnh khắc hắn trao nhẫn cho người kia, cậu nên đến kéo hắn đi, để lại câu: "Cậu ấy là của tôi" rồi chạy biến hả? Cậu bật cười, nếu thực sự có cái dũng khí ấy thì cậu cũng chẳng phải mất 5 năm để chôn giấu tình cảm này rồi, chẳng bỏ lỡ 5 năm ấy để bên cạnh Jeon Wonwoo rồi. Cậu cũng qua cái thời kì suy nghĩ bồng bột chỉ suy nghĩ cho bản thân rồi. Còn nói theo anh Jeonghan hả, cay đắng thật, chính là đừng bao giờ nói ra thứ tình cảm ấy, còn bản thân mình như thế nào cũng không quan trọng, đấy không phải việc của người khác. Bản thân không có bản lĩnh làm cho người khác thích mình thì cũng phải hèn mọn để người ấy ở bên người xứng đáng hơn. Tuấn Huy yêu Jeon Wonwoo là thật, nhưng đó chuyện của Tuấn Huy, đâu thể để nó ảnh hưởng đến bất kì ai. Hỏi cậu có muốn người kia hạnh phúc không thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng khi đối mặt với việc người mang lại hạnh phúc cho hắn không phải cậu, cậu vẫn chưa thể chấp nhận. Coi như là chút ích kỉ cuối cậu chôn giấu cho tình cảm này đi.

Chết tiệt, đến giờ phút này, cậu vẫn nhớ người kia đến mức hoang tưởng hắn đang đứng trước mặt mình, dịu dàng chạm vào gò má lau đi những giọt nước mắt, ôm cậu vào trong lòng.

- Chúc hai người hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro