Điều cấm kỵ của Jeon Wonwoo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Jeon Wonwoo chưa từng ghét ai. Những người đâm sau lưng hắn, những người bịa đặt những điều không hay ho về hắn, hắn đều có thể bỏ qua. Chỉ riêng một người khiến hắn không thể không ghét được.

Trần Triết Viễn.

Hắn thường nghe tên của người nọ trong các cuộc trò chuyện giữa Myungho và Junhui, nhưng không nghĩ nhiều vì chỉ nghĩ rằng đây là một người bạn trong hội cả hai người. Cho đến ngày hôm ấy, khi hắn hẹn cậu đi ăn khuya nhưng không thấy hồi đáp, liền đi thẳng đến kí túc xá của cậu.

Jeon Wonwoo không ở kí túc xá mà thuê một căn hộ gần trường để vừa thuận tiện đi lại, vừa bớt bị gò bó, không phải chịu mấy cái quy định quái dở của kí túc xá. Hắn vừa đến cửa phòng thì đã nghe được giọng nói xa lạ không rõ ràng lắm, lại còn bằng tiếng Trung nên cứ ngỡ cậu đang học bài qua mấy video trên mạng nhưng gõ cửa thì lại không thấy ai ra mở. Vậy nên hắn thử vặn nắm cửa thì thấy cửa không khóa, đang định lên tiếng cằn nhằn thì phát hiện người trong phòng gục mặt xuống vở, miệng mở to, tay vẫn còn cầm bút, cuộc gọi trực tuyến vẫn chưa kết thúc, người ở phía bên kia vẫn chăm chỉ nói thứ ngôn ngữ mà hắn không thể hiểu nổi. Định bụng sẽ nói vài câu để cậu bạn kia kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên nghe thấy những từ ngữ chói tai mà hắn thường hay nghe nam chính nói với nữ chính lúc cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt lúc xem ké phim của Junhui, nghe nhiều đến mức không hiểu tiếng Trung cũng phải biết, tạm hiểu là "Mình thích cậu". Lúc đấy hắn không chần chừ gì mà nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không để người kia nói thêm bất kì lời nào, vì có nói nữa cũng không hiểu được. Đêm ấy hắn quay về phòng không chỉ với cái bụng rỗng mà còn mang theo cả cục tức to bự trên mình.

Tò mò về thân thế của cậu ta nên ngay hôm sau Wonwoo tìm để Myungho để tìm câu trả lời.

-  Hai người họ là bạn từ hồi cấp 3 rồi cơ, lúc em quen họ thì họ đã làm bạn được mấy năm rồi.

Thằng bé kể rằng Trần Triết Viễn là hiện tượng ở trường đại học, các khóa trước chưa từng thấy một sinh viên nào có đủ sức ảnh hưởng như cậu ta. Ngoại hình đúng chuẩn nam thần, học hành cũng giỏi, tính cách cũng đặc biệt tốt, biết chơi thể thao, không chỉ con gái mà con trai cũng mê mẩn cậu ấy. Vậy mà người như vậy lại đặc biệt thân thiết với Junhui. Hắn nhăn mặt.

- Junie nhà mình làm sao?

-  Anh lại không biết đi. Moon Junhui không nhờ cái mặt với đầu óc thì chắc chắn bị tất cả mọi người ghét bỏ rồi.

-  Đâu có, Moon Jun tính cách dễ thương như vậy làm sao người khác ghét được. Sinh viên trường em mới có vấn đề!

Myungho giương đôi mắt chán ghét nhìn ông anh mình, coi như vừa nãy mình bị điếc rồi tiếp tục kể. Chính vì sự thân thiết kì lạ giữa cả hai mà mọi người trong trường bắt đầu tò mò về mối quan hệ của cả hai, chủ đề về 2 người bọn họ nổi lên và được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn sinh viên trường. Hai người con trai vừa đẹp mã vừa có đầu óc, trong mắt bọn họ lâu ngày rồi sẽ phát sinh mối quan hệ trên mức bình thường. Mọi người ai cũng tán thành chuyện Junhui là người bám đuôi Triết Viễn, thậm chí còn đe dọa để cậu ta phải làm bạn với cậu. Còn Jeon Wonwoo đang suy nghĩ nên làm thế nào để dẹp mấy người người nhiều chuyện này, có nên hack luôn cái trang web này để không người nào được bàn tán về Junie nhà mình không.

-  Mọi chuyện bắt đầu lắng xuống vào giữ năm ngoái.

-  Sao lại lắng xuống?

-  Moon Junhui có bạn gái!

Hắn chưa bao giờ nghe cậu kể về cô bạn gái kia, khá bất ngờ trước thông tin này. Dù cậu có người yêu nhưng hai người họ vẫn không có gì thay đổi, mọi người bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ thực sự của họ. "Tôi đoán cậu Tuấn Huy này thích Triết Viễn trước, có người yêu để thử lòng nam thần của chúng ta, nhưng rất tiếc, cậu không có cửa rồi"; "Tất cả đều sai hết rồi, tôi cá Triết Viễn thích Tuấn Huy, ánh mắt không nói dối được, nhìn đi", đính kèm bên dưới là khung cảnh hai người họ mặc đồng phục, khoác vai nhau, nhìn có vẻ là được chụp vào lễ tốt nghiệp. Mặt mũi cậu trông vô cùng gượng gạo, trông có vẻ bị ép buộc, nụ cười trông méo mó đến tội nghiệp, người bên cạnh thì không nhìn rõ được biểu cảm vì chỉ thấy được nửa gương mặt, nhưng có vẻ vô cùng vui vẻ, ánh mắt hướng về cậu vô cùng dịu dàng, đằng sau là lấp ló bóng dáng của ngôi trường cấp 3 điển hình, trời trong vắt, dòng người vẫn tấp nập đằng xa xa. Hình như cục nghẹn trong cổ họng hình như lại lớn thêm, cảm thấy bức ảnh trước mắt vô cùng ngứa mắt, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng vào ánh mắt của người trong ảnh.

- Trang web này tên gì?

-  Anh hỏi chi vậy?

-  Để nhờ người đánh sập.

Những người trên diễn đàn có vẻ quá rảnh rỗi nên mới có thời gian để soi mói về người khác.

Lúc Junhui xuất hiện sau đấy thì cuộc hội thoại giữa hai người cũng kết thúc, chỉ thấy gương mặt căm hận như cả thế giới vừa nợ mình của Jeon Wonwoo và gương mặt ngán ngẩm của cậu em, cùng tá lả những tờ giấy ăn chẳng hiểu sao bị vò nát nằm la liệt trên bàn và dưới đất.

-  Bạn lại lên cơn gì đấy?

Dù vô cùng tức giận với người trước mặt nhưng vẫn không biết nói gì, hắn chính là không nỡ mắng. Vậy nên hắn mang một bụng bức bối lướt qua cậu, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài, để lại hai người còn lại trong phòng vẫn còn đang ngẩn ngơ.

___

Lần tiếp theo được diện kiến trực tiếp nam thần trong truyền thuyết là khi Jeon Wonwoo đến tìm cậu ở Bắc Kinh, lúc đấy dù vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo nhưng vẫn có thể biết được Junie dẫn trai về nhà để sống cùng, lại còn không mở mồm nói với mình về chuyện này. Dù biết nhìn chằm chằm vào người mới gặp lần đầu là không đúng, mình lại đang ở nhờ nhà người ta, hắn vẫn không khống chế được bản năng của mình khi nhìn thấy bạn thân của Junie, à không, là người đang thích cậu, đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ngoại hình của cậu ta ổn (nếu không muốn nói là đặc biệt ổn dù làm việc trong môi trường khắc nghiệt như vậy), công việc ổn định (ổn định cho cả con cháu đời sau nữa), tính cách không tệ (vì cậu ta đối xử tốt với mọi người ngoại trừ hắn), so với Wonwoo thì cũng không có gì đặc biệt, không có gì khiến hắn cảm thấy bị thua kém cả.

-  Nhưng cậu ta ở cạnh Moon Jun lâu hơn cậu, chắc chắn là hiểu cậu ấy hơn cậu.

Ừ, Kwon Soonyoung nói đúng, chỉ riêng việc đấy đã khiến hắn thấy bản thân thua kém hơn rồi. Trong căn hộ của hai người họ treo đầy ảnh của cả hai, từ hồi trung học đến đại học, những buổi đi chơi, những ngày làm việc cùng nhau, mà trong những kỉ niệm ấy, không hề có Jeon Wonwoo. Trần Triết Viễn và Moon Junhui gần như trải qua những giai đoạn tuyệt vời nhất của cả hai, thứ mà có cho tiền hắn cũng không thể có được. Nếu lúc trước chỉ là chút chiếm hữu trẻ con, thì không biết từ khi nào, nó đã trở thành cảm giác đố kị và một chút chua chát.

- Rốt cục cậu đối với cậu ta là như thế nào vậy?

Wonwoo luôn muốn hỏi câu ấy, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt bình yên và đôi mắt nhắm nghiền từ phía bên kia màn hình.

Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại cảm xúc của mình với cậu, hay mối quan hệ của cả hai, để rồi khi quay đầu, cả hai đã không còn như những ngày tháng trước đây nữa rồi. Hắn gặp Lee NaEun, một người con gái xinh đẹp, danh giá, đúng kiểu người tham vọng mà hắn thích, cảm thấy người này vô cùng phù hợp với mình. Cô ấy xuất hiện ở Morning Express vào năm thứ 5, khi mà lúc ấy, tòa soạn vô danh này không có tương lai, không biết sẽ đi đâu về đâu, còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, một nơi không hề tương xứng với năng lực của cô ấy. Cô gái nhỏ bé ấy cùng Wonwoo trải qua những tháng ngày lên bài vô cùng bất chấp, hứng chịu mọi loại chửi rủa, oằn lưng chịu đựng mọi loại thị phi, hay còn là di sản mà Tổng biên tập trước để lại, cả những lần tranh chấp để lấy được tin. Để rồi khi Morning Express trở thành SMorning, văn phòng sập xệ của họ được chuyển đến nơi tiện nghi hơn, lần đầu tiên hắn được chứng kiến giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của người con gái kiên cường ấy, hắn lúc ấy chỉ có thể ôm cô vào lòng dỗ dành.

Đến năm thứ 8, sau khi lễ kỉ niệm kết thúc, hắn trở về thấy Lee NaEun một mình ngồi ở văn phòng để lên bài kịp thời hạn, không biết lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy, lập tức đi về phía ngọn đèn duy nhất trong phòng.

-  Lee NaEun, chúng ta hẹn hò đi!

___

Trải qua 3 năm bên cạnh nhau, Jeon Wonwoo nhận ra họ rất hợp nhau, về cách viết bài, về lối suy nghĩ, cùng nhau chia sẻ tham vọng, nên ở bên cạnh nhau rất thích hợp. Hắn cũng nhận ra những lần giả vờ của cô để được ở gần mình, những lần vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, những lần cô lưỡng lự trả lời về mối quan hệ của cả hai. Lúc ấy, Lee NaEun dù tỏ ra thờ ơ nhưng cũng không che giấu nổi nụ cười rộng đến tận mang tai, ôm lấy người kia chặt cứng. Vậy là họ hẹn hò. Bước sang năm thứ 9, có nhiều biến động xảy ra, điển hình là vụ xôn xao trên diễn đàn hội phóng viên về bức ảnh Tổng biên tập Jeon của tờ SMorning bị bắt gặp ôm hôn cấp dưới trên tầng thượng của một sự kiện ngay vào đầu năm mới. Hai người họ cũng không hề có ý định giấu giếm, nên bỏ qua mọi lời đồn đoán, thản nhiên cùng nhau đến những sự kiện, vô tư xuất hiện cùng nhau, cộng đồng mạng được một phen tá hỏa.

Nhưng tất cả dường như chẳng khiến Wonwoo để tâm bằng những hành động bất thường của Moon Junhui. Sau cái ngày công khai hẹn hò với Lee NaEun với hội anh em, bất chấp sự năn nỉ của hắn, cậu vẫn nhất quyết chuyển đến Incheon. Dọn đến đâu ở Seoul cũng được, tại sao phải đi xa như vậy? Cậu bắt đầu né tránh, hạn chế tiếp xúc với hắn, hoặc chỉ có bản thân thấy như vậy, những người khác thấy việc này hết sức bình thường, thậm chí còn bảo có khi người kia sẽ vui mừng khi không có người lẽo đẽo theo sau nữa. Nếu không phải nhờ những buổi tụ tập hàng tháng và nghe được báo cáo tình hình của cậu từ Boo Seungkwan, hắn tưởng rằng cậu thực sự bước chân ra khỏi cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau đó NaEun dọn đến, hai người bắt đầu giai đoạn sống thử. Nhưng kể từ đấy, hắn cảm thấy đây không còn là nhà mình nữa, không còn những ăn qua loa nữa mà thay vào đó chào đón hắn luôn là một bàn ăn thịnh soạn, không còn được nhìn thấy thân ảnh nằm cuộn tròn trong chăn đón nắng sớm, thay vào đó là cơ thể nhỏ bé gầy gò của người con gái bên cạnh, không còn là những cái ôm vừa khít vòng tay hắn, không còn những thứ đã trở thành thói quen.

-  Em mong anh sẽ không hối hận!

Đây là lời Seokmin nói với Wonwoo sau cái ngày công khai. Hắn là người chứng kiến những gì đã diễn ra giữa thằng bé và anh Jisoo nhưng rốt cục chỉ đứng nhìn hai người ấy tự vật lộn, hắn cũng không muốn bản thân đâm đầu vào một cuộc tình mà cả hai đều yêu nhau, nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau, liên tục làm tổn thương nhau. Rút kinh nhiệm từ việc ấy, hắn nghĩ mình sẽ chọn yêu đương một cách bình lặng, bày tỏ với người kia ngay từ đầu, sẽ không tốn thời gian mà bỏ lỡ nhau. Những điều này, hắn đều làm rồi, không bỏ qua điều gì, nhưng cái cảm giác trống rỗng và thiếu thốn cứ dâng trào trong lòng, khiến hắn luôn tự hỏi bản thân đã thực sự làm đúng chưa? Jeon Wonwoo có thực sự yêu Lee NaEun hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro