Ngày, tháng, năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái bịch bông đắp trên mặt Tuấn Huy với Soonyoung sau vài tuần thì được gỡ xuống. Seungkwan nằng nặc đòi đưa anh thần tượng của nó đi tiêm phòng dại vì bảo vết này không giống bị người cào xong bị gã đánh cho tòe mỏ.

Lí do mà Moon Junhui được cho phép ở lì trong phòng thu được Jihoon đưa ra sau khi bị hội anh em thắc mắc là: mấy cái chất xám của cậu khá hợp với em nên cậu bị giữ lại đây luôn. Hồi còn ở Trung, Tuấn Huy thường được thuê viết bài cho mấy toà soạn, cậu coi đây cũng là công việc làm thêm, vừa là cơ hội để trau dồi vốn từ. Sang bên này thì cũng được mấy tờ báo thuê để dịch bài, nhuận bút cũng khá cao, đủ để chi trả cho học phí với phí sinh hoạt của cậu. Vả lại đầu óc cậu cũng không tệ nên thành tích đủ điều kiện để giành được học bổng, nên tiền bạc không phải vấn đề.

Lần đầu Jihoon đọc bài dịch của Tuấn Huy trên trang nhất của một tờ báo mạng, em đã thực sự nghiêm túc xem lại vốn từ tiếng Hàn của mình khi mà từ ngữ cậu viết ra đẹp đến mức người đọc phải rung động. Cái mỏ hỗn ấy mà cũng tạo ra được những ngôn từ xinh đẹp đến như vậy. Với tư cách là một nhạc sĩ, Jihoon thực sự muốn sở hữu khả năng điều khiển ngôn ngữ tuyệt vời của cậu.

Tuấn Huy cũng thấy mấy hợp âm em viết ra khá thú vị nên khi rảnh sẽ đến giúp đỡ viết lời. Mấy người kia cũng bất ngờ về khả năng của cậu nên cũng tò mò đi lùng lại mấy bài viết kia. Jeon Wonwoo chẳng ngờ được người đòi móc mắt mình ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt lại viết được những từ ngữ bay bổng như vậy, hắn chăm chú ngồi đọc từng bài cậu viết. Tâm trí hắn như được thả trôi về với mặt nước, dịu dàng, tĩnh lặng, âm thầm nhú lên một mầm non ướt át. Từng chữ từng chữ cũng xinh đẹp như Moon Junhui vậy.

Hắn từng hứa rằng sẽ luôn bảo vệ phần thuần khiết, trong sáng ấy trong cậu.

Chỉ cho đến khi nhìn cậu xụi lơ trên giường bệnh, hắn biết mình sai rồi...

___

Chuông cửa vang lên khiến Tuấn Huy thoát khỏi dòng suy nghĩ, chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh.

-  Gì đây? Chia tay người yêu rồi đến báo anh em à?

Tuấn Huy nhìn một lượt từ trên xuống dưới thằng nhóc lớn xác trước mặt, không có biểu cảm gì là chào đón, chính xác là vô cùng ghét bỏ. Kim Mingyu cười toe toét, tay cầm túi đồ ăn, tay cầm bịch rượu, có vẻ đang có ý định đầu độc ông anh nó.

-  Thôi mà hyung, em mất công lặn lội từ Seoul đến Incheon để gặp anh còn gì!

-  Mày đi công tác đúng không?

Mingyu là CEO, đồng sáng lập công ty SMorning cùng với Seokmin, tòa soạn cùng tên là một nhánh nhỏ mới xác nhập vào mấy năm gần đây do Wonwoo làm chủ. Thằng bé phải đi công tác liên tục nên thỉnh thoảng gặp nó ở khu vực này cũng không có gì lạ lẫm. Cậu né người ra để con cún bự kia hớn hở bước vào nhà.

-  Anh đang xếp đồ hả, có cần thêm gì không?

-  Kim Mingyu! Cấm đụng vào đồ của anh! Còn muốn ngủ lại đây tối nay thì mang đồ ăn ra đây.

Tuấn Huy từng nói muốn ở cùng nhà với Mingyu đúng không. Ờ, thằng bé cũng muốn ở với cậu lắm nhưng do tính chất công việc nên gần như lúc nào cũng phải ở Seoul, cậu thì không muốn sống ở Seoul. Nên dù có hơi mệt mỏi nhưng thằng bé thỉnh thoảng sẽ đến Incheon thăm cậu. Có bạn nhậu hợp rơ như vậy thì muốn từ chối cũng không được. Vừa gặm chân gà nó vừa kể:

- Không khí ở nhà dạo này lạ lắm, Boo với Chan đang chiến tranh lạnh hay sao ý. Nên là bây giờ ở nhà chán lắm!

Đúng là chuyện hiếm gặp nha, cả đám quen nhau cũng ngót nghét 10 năm, chưa ngày nào là không thấy Seungkwan với Chan cãi nhau. Như anh Jeonghan đã nói, không thể để hai đứa nhỏ yêu nhau nhưng chúng nó không nói chuyện với nhau cũng bất ổn không kém.

-  Moon Junhui, so với 2 đứa nhóc kia, anh với Jeon Wonwoo không nói chuyện còn bất thường hơn...

-  Bọn anh vẫn thân mà

-  Hyung...

-  Gyu, em với Seokmin vẫn tốt chứ?

- Sao lại lái sang chuyện...

Dường như phát hiện ra chuyện gì đó, Mingyu chỉ thoáng bất ngờ rồi đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn ông anh mình. Hình như. Moon Jun lại gầy hơn một chút rồi.

Hình như bị phát hiện rồi... Cậu cũng không cảm thấy chột dạ khi bí mật bị bại lộ, chỉ thản nhiên rót rượu vào ly. Thằng bé cũng không biểu lộ biểu cảm gì khi bị nhắc lại chuyện mà nó luôn muốn chôn giấu.

Kim Mingyu thích Lee Seokmin- bạn thân của thằng bé. Nhưng trái tim Seokmin từ trước đến nay chỉ có Hong Jisoo. Tuấn Huy luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ nhưng chưa bao giờ hết thương xót cho thằng bé, hay cũng để thương xót cho chính mình. Cậu xoay ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh trong cốc, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua đó.

-  Khi nào em nhận ra mình hết tình cảm với thằng bé vậy?

Mingyu vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu đã cạn, cậu cũng để yên, không có ý định rót đầy cốc. Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai trong hai người sẵn sàng để bày tỏ.

-  Em...- hít một hơi thật sâu, cậu biết những lời này khó nói như nào- Em không nghĩ mình thích Seokmin nhiều như em tưởng. Em từng nghĩ tình cảm em giành cho Seokmin cũng giống như anh Jisoo thôi, chỉ là cậu ấy một lòng hướng về anh. Chỉ đến khi...

Giọng thằng bé nghẹt lại, mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục.

-  Em nhìn Hong Jisoo mất tỉnh táo, rồi bất lực, rồi tuyệt vọng chờ đợi cậu ấy. Anh ấy không khóc, nhưng cũng đủ để mọi người thấy đau đớn. Lúc đấy em biết tình yêu của mình chẳng là gì so với anh ấy.

Vậy nên thằng bé chưa bao giờ nói với Seokmin, là cậu bé ấy tự đoán được. Mingyu kể rằng mỗi lần đến sinh nhật, Seokmin sẽ gọi điện cho thằng bé, liên tục nói lời xin lỗi. Có thể Mingyu nghĩ rằng không nên thích bạn thân, nhưng Tuấn Huy chỉ thấy thằng bé đã chọn đúng người để thích, chỉ là trong tim người ấy không có mình. Nghĩ đến Jeon Wonwoo, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đoán được người bạn thân suốt ngày hắn bám dính lại thích mình, thậm chí còn nhiệt tình chối bỏ điều ấy. Đầu óc hắn đơn giản lắm, giới hạn mối quan hệ ấy ở đâu thì dừng lại đúng ở đấy, không được phép vượt qua.

Anh Jeonghan bảo yêu thì phải nói, làm ơn đừng như Jisoo và Seokmin. Cậu cũng ngỡ tưởng hai người họ thực sự bỏ lỡ nhau sau từng ấy năm rồi, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Anh thương hai người họ lắm, mỗi khi say là hết ôm anh Jisoo lại ôm Seokmin khóc. Chuyện xảy ra năm ấy chỉ có anh, 2 người trong cuộc và Wonwoo biết. Có lẽ, chỉ có mỗi Tuấn Huy thấu hiểu với Mingyu và cũng thương Mingyu nhiều nhất vì tình trạng của cậu bây giờ cũng không khác thằng bé trước đây là mấy.

- Còn anh như vậy với Wonwoo từ lúc nào?

Từ bao giờ nhỉ? Những năm tháng sinh viên, Tuấn Huy chỉ thấy sự quan tâm thái quá hắn dành cho mình là phiền phức. Cậu cũng là con người bình thường với đầy đủ tứ chi, nhưng người nào đó lúc nào cũng bưng bê đồ dâng tận miệng cho cậu. Người lúc nào cũng luôn miệng khen cậu, luôn cho cậu là ưu tiên, luôn dịu dàng với cậu. Từng chút góp nhặt khiến trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng vào mùa thu năm ấy ở Bắc Kinh.

- 5 năm trước, trước tòa nhà đài truyền hình ở Bắc Kinh.

Mingyu giật mình, nhìn người lớn tuổi hơn với ánh mắt xót xa. Cậu chưa từng nghe Văn Tuấn Huy kể về chuyện tình cảm, suốt năm tháng đại học cũng không hề thấy anh yêu đương nên cứ nghĩ tình yêu chẳng hề có trọng lượng với người này. Năm ấy anh thay đổi đột ngột làm cậu không thể tìm nổi lí do. Vẫn là Tuấn Huy thôi, vẫn là đôi mắt mèo, vẫn là mấy nốt ruồi quen thuộc, nhưng sao lại thấy xa vời đến thế.

- Anh chưa từng ước mình không yêu cậu ấy, anh chỉ ước mình có thể quên cậu ấy...

Người trước mặt thằng bé không khóc, giọng nói không hề run rẩy, đôi mắt không dao động, nhưng Mingyu biết, trái tim anh đang chảy máu, đau đớn lan ra từng tứ chi khiến anh chỉ bất động nhìn ly rượu. Vì chỉ cần động đậy một chút thôi thì anh sẽ không thở nổi mất.

- Hyung...

- Anh hứa với mẹ rồi, năm sau anh sẽ kết hôn, trước sau gì cũng phải lập gia đình... anh sẽ chôn vùi tình cảm này đến cuối đời.

Tuấn Huy lựa chọn giống Mingyu, sẽ không nói cho người kia, Jeon Wonwoo cũng chẳng bao giờ đoán được. Cậu và hắn sẽ có gia đình của riêng mình, không ai xen ngang vào cuộc đời nhau. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, đâu chỉ vì thứ tình cảm này mà bị xáo trộn được.

Y vội chạy đến ôm anh vào lòng, cố nuốt nước mắt vào trong. Người anh này của thằng bé từ lúc nào lại khép mình lại đến đau lòng, nói ra được những lời này chắc anh phải dũng cảm lắm. Không, anh khác cậu, năm ấy tình cảm của Mingyu không đong đầy được như anh, nên khi kết thúc đoạn tình cảm này, cậu chỉ cảm thấy nhói trong tim và luyến tiếc thời gian đã qua.

Còn Junhui, cậu cảm nhận được anh yêu Wonwoo bằng cả linh hồn của mình, nên lựa chọn quên đi người ấy chẳng khác nào bán đi linh hồn của anh cả.

___

Chuyến bay của cậu cất cánh lúc 9 giờ sáng, Tuấn Huy đã kịp đưa Yeol với Eul đến nhà anh Jeonghan để rồi nghe anh cằn nhằn đủ đường.

-  Về đấy phải ăn uống đầy đủ, em dạo này sút cân lắm rồi đấy! Gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ Moon. Mang đủ đồ chưa còn thiếu cái gì không? Anh xem thời tiết rồi, bên đấy không lạnh như ở đây, không cần...

-  Hyung! Em đi có 2 tuần rồi về chứ có đi luôn đâu.

- Nhưng anh vẫn lo lắm!

Bình thường anh Jeonghan đến nhà cậu mỗi tuần lần để kiểm tra xem cậu còn sống không. Mỗi lần sang mà cậu cảm tưởng anh vác cả tủ lạnh nhà mình sang để lấp đầy tủ lạnh bên này, xém nữa thì dọn luôn cả nhà cho cậu em mình. Tuấn Huy biết ơn anh lắm, nhưng cậu đường đường là đàn ông 30 tuổi, đâu thể để anh lo mãi như vậy được.

Sau khi nhắc anh sắp đến giờ mình đi, anh mới ngưng cằn nhằn. Jeonghan đòi bằng được một cái ôm, cậu cũng không thể từ chối được.

-  Anh sẽ nhớ em lắm đấy! Kể cả chỉ có hai tuần.

Mỗi lần về nhà là anh lại lưu luyến bịn rịn như thế, cậu cứ muốn mãi ở trong vào tay anh như vậy mãi thôi. Anh của cậu, Tuấn Huy thương anh nhiều lắm!

- Em đi nhé! Bao giờ đến nơi sẽ gọi ngay cho anh.

___

Tiếng loa cũng sân bay thông báo sắp đến giờ cất cánh, cậu nhìn thông báo trên điện thoại lần cuối, khóe môi nhếch lên.

"Bạn bay an toàn nhé! Mình chờ bạn về!"

"Hyung, dù có chuyện gì mọi người vẫn sẽ bên cạnh anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro