Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm nay của Văn Tuấn Huy vẫn giống như mọi năm, vì chỉ trước sinh nhật Kwon Soonyoung 5 ngày nên mọi người sẽ tổ chức sinh nhật 2 người họ chung một ngày. Đến độ tuổi này, có lẽ con người cũng không cảm thấy sinh nhật là dịp đặc biệt nữa, cũng chỉ là một trong những ngày bình thường trong năm. Đấy là cậu của những năm trước sẽ nói vậy, còn năm nay thì...

Cậu và Jeon Wonwoo về nhà thì trời cũng đã tối, ngay cả bữa tối cũng lười ăn nên trực tiếp muốn lên giường đánh một giấc, ước muốn sinh nhật của cậu năm nay đã từng là có thể ngủ 24 tiếng đồng hồ nhưng công việc chất đống khiến cậu còn không có thời gian để ngẩng đầu lên, giờ chỉ còn vài tiếng để thực hiện mong muốn này. Nhưng tên người yêu của Tuấn Huy đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối vẫn còn năng lượng để làm những điều to lớn hơn.

- Junie, chúc mừng sinh nhật bạn!

Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị rút cạn hết không khí trong khuôn miệng, nụ hôn dồn dập đến mức đầu óc cậu vẫn chưa kịp thích ứng với tình hình. Đến khi áo khoác của họ bị hắn thô bạo ném xuống sàn nhà, những nụ hôn rơi xuống cổ cậu, hắn còn cố tình nấn ná ở nơi ấy thật lâu khiến cậu muốn nín thở, cậu biết cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra.

Jeon Wonwoo nhìn bộ dạng căng thẳng của người trước mặt chỉ thấy đáng yêu vô cùng, đôi mắt mèo mơ màng như được phủ một lớp sương, đôi má đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng sau nụ hôn dồn dập vừa rồi. Nhìn cử chỉ bối rối của cậu vừa rồi cũng đủ để hắn biết đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, lí trí hắn đang vô cùng bình tĩnh kiềm chế sự vội vàng trong lòng, muốn cậu thực sự tiếp nhận mới dám tiếp tục. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ngồi lên bàn ăn, đôi mắt vẫn đang bám riết lấy đôi con ngươi hoảng loạn trước mắt, trong lúc hắn bế cậu đã khiến cậu vô tình vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, tay người kia đang chơi đùa với thắt lưng của người trước mặt.

Cậu vô cùng tích cực trốn tránh ánh mắt của người kia, chính vì trong thời khắc này, ánh mắt của người yêu cậu chất chứa quá nhiều cảm xúc nóng bỏng khiến cậu không dám đối mặt, cả đôi bàn tay nóng rực mà thông qua lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được.

- Junie...

- ...

- Junie, nhìn anh...

Hắn khẽ nuốt nước bọt, phải nỗ lực vô cùng để kiềm chế bản thân khi đôi mắt mèo của cậu ngước lên nhìn.

- Bạn...

Chỉ thấy người kia gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Hắn thầm cười trong lòng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lần này hắn mạn phép đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu trong lúc bế người trong lòng vào phòng, dịu dàng đặt xuống giường. Hai người họ giúp nhau lột bỏ hết những gì trên người, hắn hôn rải rác khắp người cậu. Văn Tuấn Huy xấu hổ đến mức chỉ có thể siết chặt ga giường, không dám nhìn khung cảnh quá mức sức chịu trước mắt, cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể trần trụi. Màn dạo đầu trôi qua khá nhẹ nhàng, nhưng cậu biết rồi giờ khắc căng thẳng ấy rồi cũng đến. Nhưng khi nó thực sự diễn ra, lại có một vấn đề khác xuất hiện.

Lúc ấy, Văn Tuấn Huy bàng hoàng nhận ra mình và Jeon Wonwoo đã ngoài 30, không còn phù hợp với những trò cảm giác mạnh như này nữa.

- Yah, Jeon Wonwoo, đi ra, rút ra ngay... chuột rút, chuột rút rồi...

Cậu biết hắn đang cố tình lờ đi những lời này, tiếp tục chìm đắm trong khoái cảm chết tiệt. Giãy dụa hồi mà người này không có dấu hiệu buông tha, chân tay cậu cũng không còn sức lực, thở cũng không ra hơi, tóc bết dính vào trán, cổ họng gào thét đến mức đau rát.

-  Đau chết mất thôi, rút ra ngay không tôi và anh chia tay.

Lúc này cậu mới cảm nhận được người phía trên dừng lại, nhanh chóng rút thứ to lớn kia ra, liên tục nói xin lỗi nhưng cậu quá mệt mỏi để đặt vào tai, hô hấp cuối cùng quay lại bình thường để thều thào bảo người kia bóp nắn chân cho mình, sau đó mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm rồi trực tiếp nhắm mắt. Hậu quả của việc thả xích cho thú dữ này là ngày hôm sau nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích nổi, cái lưng đau nhức suốt một tuần mới chịu giảm. Wonwoo chỉ nhân lúc có cậu bên cạnh là lẽo đẽo theo sau, ngày ngày thủ thỉ mấy lời xin lỗi rồi xoa bóp thắt lưng và eo cho cậu, mấy ngày đầu Tuấn Huy còn chửi rủa người kia, nhưng dần dà vốn từ của cậu cũng bị dùng hết nên chốt câu cuối cùng: "Nếu còn chơi loại trò chơi này nữa thì lập tức chia tay!".

Thật là một sinh nhật đáng nhớ...

___

Cuối tháng 6 Tuấn Huy mới có chút thời gian rảnh rỗi để giành ra hai ngày cuối tuần đi câu cá cùng với ngài Jeon. Con trai ngài cũng nằng nặc đòi đi theo vì cứ ngỡ cậu ở một mình sẽ buồn chán, quan trọng hơn là hắn muốn ở bên người yêu mình. Khi còn vài cây số nữa thì đến hồ câu cá, thì hắn mới được biết rằng cậu đi câu cá với ba mình, thậm chí hai hai người họ vẫn thỉnh thoảng lén lút hẹn nhau như vậy suốt bấy lâu nay mà hắn không hề hay biết.

- Lén lút chỗ nào, bạn có hỏi đâu!

- Nhưng anh là người yêu bạn mà, chuyện gì của bạn anh đều muốn biết!

Wonwoo đang chờ đợi được cậu dỗ dành, không biết người này còn sau lưng mình làm bao nhau chuyện mờ ám nữa. Cậu cảm thấy người yêu mình giận dỗi chuyện này có chút trẻ con nên không thèm để vào mắt, nuốt lại câu 'sau này chia tay thì không nhất thiết chuyện gì cũng cần biết' rồi nhìn cảnh vật ngoài đường lướt qua trước mắt. Cuối cùng trên xe chỉ còn tiếng nói nhảm của hắn, thỉnh thoảng cậu cũng ậm ừ đáp lại để cho người kia biết mình vẫn đang nghe.

Vẫn như mọi khi, ngài Jeon lúc nào cũng đến sớm hơn cậu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì mỉm cười trìu mến, nhưng lại bắt gặp một thân hình còn quen thuộc hơn đang về phía này thì ngay lập tức nhíu mày. Thời gian cuối tháng 6 không nóng nực như giữa tháng, mọi người đều ăn mặc đơn giản, vì đã quá thân thuộc với ba hắn nên cậu không cảm thấy buổi gặp mặt hơi giống buổi ra mắt này có phần kì quái.

- Sao tên tiểu tử kia lại ở đây?

- Hai người chào hỏi đi, đây là Tổng biên tập Jeon của tờ SMorning, còn đây là ngài Jeon, phụ thân của tổng biên tập Jeon.

Dù biết mối quan hệ của cha con nhà này hơi kì lạ, khi đến lúc này mới được tận mắt chứng kiến. Ngài Jeon giận dỗi cậu vì đem con trai ông tới, con trai ông cũng đang giận dỗi cậu chuyện vừa rồi, không tìm được người tâm sự nên cậu mong cá cắn câu thật nhanh để cùng nói chuyện. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Tuấn Huy rất bực bội, cá cũng mãi không cắn câu, mong chóng lấy con gái mình ra làm chủ đề để xóa tan sự bực bội này. Cậu đưa mấy tấm ảnh chụp Ha Young cho ngài Jeon xem, sau đó rủ ông hôm nào đến chơi với con bé, ông cũng vui vẻ đồng ý.

Cậu đột nhiên thấy thương cho người đàn ông lớn tuổi này, sống lủi thủi trong căn nhà rộng lớn, có đứa con trai duy nhất thì cũng bận quanh năm suốt tháng, một năm chỉ về được vài lần, đã thế cả hai cha con mặt mũi lạnh như băng, đều liệt dây thần kinh cảm xúc, chắc chắn mỗi lần gặp nhau chẳng nói được mấy câu rồi lại rơi vào trầm lặng, hơn nữa đứa con trai vẫn chưa chịu kết hôn đàng hoàng, cũng không có kế hoạch sinh con đẻ cái.

- Hai đứa thì sao, không có ý định nhận nuôi hả?

So với mẹ cậu vì nghe được hai tiếng 'mẹ Văn' ngọt xớt liền trực tiếp bỏ qua việc con trai bà yêu đàn ông mà đồng ý này, thì cậu lo sợ cái ánh nhìn thông suốt mọi chuyện của ngài Jeon đây. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Jeon Wonwoo với ánh mắt cầu cứu, nhưng lại bắt gặp biểu cảm không khác gì mình trên gương mặt người kia.

- Không phải hai đứa đang hẹn hò hả?

Nếu biết mọi chuyện nhanh chóng bị phát hiện như thế này, cậu đã mặc sơ mi cắm thùng cẩn thận, còn mang theo giỏ hoa quả theo nữa, đem ra so sánh với buổi ra mắt của hắn thì của cậu quá thậm tệ. Cậu cũng không ngờ ba hắn lại chấp nhận chuyện này nhanh như vậy, có chút chưa kịp thích ứng, nhanh chóng ngồi khép nép lại, lưng thẳng tắp. Cả buổi câu cá hôm đấy, Wonwoo đột nhiên nói nhiều một cách bất thường, hoặc do thời khắc ấy cậu nhất thời không tìm được điều gì để nói nên mới thấy buổi trò chuyện của cha con này ngày hôm nay sôi nổi một cách kì lạ, cậu ngồi đờ đẫn ngồi nhìn chiếc xô không có một câu cá nào, cảm thấy ngày hôm nay quá thất bại, đến một con cá cũng không thèm ai ủi mình.

___

Trong lúc chán chường, Tuấn Huy nhớ về mấy năm trước, khi cậu và ngài Jeon vừa đi làm vườn về, mặt mũi tèm nhem bùn đất, quần áo đầy mùi mồ hôi thì gặp Lee NaEun quần áo chỉnh tề đứng trước nhà, mặt mũi trang điểm xinh đẹp, khác một trời một vực so với bộ dạng nhem nhuốc của cậu lúc đấy. Cô ấy nhíu mày khi nhìn thấy cậu, còn cậu thì bất đắc dĩ bày ra gương mặt thân thiện chào hỏi, nhân lúc ba Jeon không để ý định chuồn về nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào lại bị ông bắt gặp, nằng nặc muốn cậu ở lại ăn cơm cùng ông và NaEun. Cậu thầm trách ông không tinh tế hệt như con trai ông, bên kia Lee NaEun hướng ánh mắt không mấy thân thiện nhưng miệng vẫn gượng gạo nhếch lên.

Trong bữa ăn chỉ có ngài Jeon và cô ấy trò chuyện, Tuấn Huy dù có muốn chen chân vào nhưng tự biết bản thân đang ở trong tình huống như thế nào nên tỉ mẩn ngồi bóc vỏ tôm để không để tâm đến câu chuyện hai người họ. Cậu ngồi bóc cả đĩa tôm nhưng chỉ có ngài Jeon và bản thân ăn, NaEun từ đầu đến cuối không động đến mấy con tôm được bóc vỏ sạch sẽ, cậu vì tiếc rẻ công sức của cô giúp việc nên ngồi chén sạch sẽ. Chắc cô ấy ở quen với Jeon Wonwoo nên cũng bị lây nhiễm bệnh ghét hải sản của hắn. Bữa ăn sẽ được gọi là yên bình nếu ba Jeon không nói ra những lời cuối:

- Cô Lee này, con trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, cô thân thiết với thằng bé như vậy, lại còn thông minh nữa, mong cô có thể chỉ dẫn đường đúng đắn cho nó!

Mấy lời này đến người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy miếng dưa hấu trong miệng hôm nay chua chát đến lạ, lúng túng đến mức nuốt luôn cả hạt dưa. Vậy mà Lee NaEun vẫn tươi cười, cúi thấp người chào ông rồi quay lưng đi về phía cửa. Việc cô ấy thời điểm ấy là bạn gái của con trai ông ai cũng biết, nghe nói hắn còn dẫn về nhà rồi, nhưng cách xưng hô vẫn xa lạ và vạch rõ ranh giới như vậy, ai cũng biết được ý tứ của ngài Jeon đối với chủ biên Lee.

- Ngài làm vậy không sợ làm mất mặt con dâu ngài à?

Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn bình thản sau khi làm bầu không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết, cậu không còn tâm trạng nào để ngồi ăn bánh uống trà thanh tịnh với ông nữa.

- Con bé không tôn trọng khách của ta, ta không việc gì phải khách sáo với con bé.

Văn Tuấn Huy không biết, tất cả những biểu cảm và hành động của Lee NaEun đối với cậu đều được ngài Jeon thu hết vào trong tầm mắt. Ông cũng biết rằng với tính cách của cậu sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những việc như vậy, ông không thể không nhận ra việc cậu cố vờ như mối quan hệ của mình với Lee NaEun không có gì, nhưng cô ấy lại không hề giấu diếm việc ấy.

- Ngài không nể mặt cô ấy chính là không nể mặt con trai mình.

- Ta biết, nhưng ta là ba thằng bé, thằng bé có thể ngu ngốc, nhưng ta không thể nhìn nó mãi ngu ngốc như vậy được.

Cậu không muốn hỏi tại sao Jeon Wonwoo chọn cô ấy lại là lựa chọn ngu ngốc, kể cả cậu không hề có sự yêu thích gì với người bạn gái của người mình thích, nhưng lại không tìm thấy điểm gì để ghét bỏ, nên chỉ im lặng tiếp tục ăn bánh uống trà. Cô ấy có quyền không thích cậu, chẳng ai có thể yêu quý một người mà người mình yêu trân trọng nhiều như vậy dù không phải máu mủ, cậu là NaEun thì cũng không thích chính mình, ai chẳng có quyền ích kỷ.

___

Văn Tuấn Huy nghĩ ngợi một lúc thì cảm thấy vía của Jeon Wonwoo quá nặng, không có con cá nào thèm bén mảng đến chỗ cậu, ngồi ê mông từ sáng ở đây mà xô vẫn trống trơn, bình thường trong trường hợp tệ nhất cậu còn câu được 1,2 con. Ngài Jeon khá khẩm hơn một chút, câu được 2 con, còn hắn chỉ ngồi nhìn hai người họ câu cá, cậu sợ người kia buồn chán liền nhờ hắn chơi hộ mấy ván game, rốt cục hắn thua mấy ván, tốn bao nhiêu tiền cậu nạp vào, thậm chí còn đưa đôi mắt hối lỗi về phía cậu khiến cậu không nhìn nổi, cũng không dám trách móc. Buổi câu cá kết thúc thì cũng gần đến bữa trưa, ba người bọn họ lái xe đến nhà hắn, cậu cũng không biết xấu hổ mà hỏi ngài Jeon có thể cho ăn nhờ ở đậu ở đấy hai ngày cuối tuần không, đương nhiên ông sẽ không từ chối.

Dạo này ngài Jeon có hứng thú với việc làm nông, nên cải tạo một phần khu vườn sau nhà thành khu đất để làm nông, ông thậm chí còn đang suy nghĩ xem phần đất trống còn lại nên trồng gì thì ngày hôm nay cậu liền mang một túi hạt dưa mà hôm qua mình ăn dưa hấu chừa lại để mang đến đây trồng. Xe vừa đỗ đến nơi cậu đã lao ra khỏi xe với tâm thế nhất định Chuseok năm sau sẽ có dưa để ăn mà bỏ qua tiếng gọi của hắn ở sau. Hai bố con nhà kia thì bận bịu chuẩn bị bữa trưa, còn cậu mải mê gieo hạt rồi tranh thủ chôm được mấy quả ớt chuông trong vườn.

Tuấn Huy tự nhiên với nơi này đến mức con trai chủ nhà cũng phải choáng váng. Con trai chủ nhà ít khi về nhà nên hoàn toàn không biết về dàn nông sản tự trồng sau nhà, cũng hoàn toàn không biết ba mình nhờ thế mà chuyển sang ăn nông sản nhà trồng nên trên bàn ăn toàn những món ăn vô cùng đạm bạc. Hắn ngơ ngác nhìn cậu vì đã quá quen thuộc với bữa ăn kiểu này xử lý đồ ăn trên bàn nhanh gọn lẹ, trong khi bản thân còn chưa thèm động đũa.

-  Anh cảm thấy hai người mới là cha con, còn anh như khách trong nhà mình ý!

- Cái đấy bạn phải hỏi ngài Jeon, em không can thiệp vào mối quan hệ cha con nhà bạn.

Cậu nhìn khung ảnh đặt trên đầu giường của Wonwoo là ảnh chụp 13 người bọn họ nhân dịp kỉ niệm 10 năm nhau. Cái này là ý tưởng của Seungkwan, thằng bé muốn làm gì đó thật đặc biệt để đánh dấu dấu mốc quan trọng này. Vậy mà ngay lúc ấy, bọn họ lại cãi nhau một trận lớn. 13 người nhưng mỗi người lại có một ý kiến, mãi không có được tiếng nói chung, như thường lệ, Văn Tuấn Huy, Jeon Wonwoo và Từ Minh Hạo lại đứng ngoài cuộc tranh cãi này, nhân lúc những người còn lại tranh cãi thì ăn hết đồ ăn trên bàn trước khi bị giành giật. Sau khi cãi nhau 7 ngày 6 đêm mà không có ai chịu nhún nhường, đến mức không thèm gặp mặt nhau, lần đầu tiên cậu thấy nhóm chat của họ có thể im ắng nổi một tuần, tất cả đều dừng lại khi nhìn thấy nước mắt của Lee Seokmin.

Thằng bé nói rằng thằng bé sợ rằng hội bọn họ thực sự tan rã, chỉ nghĩ đến việc sau này không thể đến ăn ké cơm nhà Cheolhan, hay không được đi tập gym cùng hội các anh, hay ngắm Boo với Chan cãi nhau là thằng bé không nhịn được liền khóc lóc. Hong Jisoo thấy em người yêu khóc thì nhanh chóng chạy đến ôm vào lòng, sau đó mọi người cũng đến dỗ dành rồi xin lỗi lẫn nhau, cuối cùng mọi người quyết định chọn theo anh Seungcheol. đấy có lẽ là lần đầu tiên bọn họ có một trận cãi vã lớn như vậy, mà lại còn vì lí do hết sức ấu trí. Tuấn Huy cũng cảm thấy thời gian thật kỳ diệu, đã ngần ấy thời gian mà những con người cậu gặp gỡ 10 năm trước vẫn không hề thay đổi, phải chăng chỉ có tình cảm của cậu đổi thay.

- Nhưng anh vui vì bạn được những người anh yêu yêu thương như vậy!

Jeon Wonwoo siết nhẹ eo cậu, giam người kia vào trong lòng, cũng nhìn vào khung ảnh của 13 người bọn họ, bên cạnh là ảnh hắn cùng gia đình mình, những người này, hắn đều coi họ là gia đình, là những người hắn yêu và quan trọng nhất, là những người hắn muốn bảo vệ và bao bọc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro