Thế vận hội mùa đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức vượt mặt cả thế vận hội mùa đông, đứng đầu danh sách tìm kiếm của các trang web ở Hàn Quốc lúc này chính là: "Rộ tin tờ báo SMorning có dấu hiệu trốn thuế, cảnh sát tiến hành điều tra."; các từ khóa liên quan cũng bị réo tên và người đứng đầu SMorning- Tổng biên tập Jeon Wonwoo- không thể không liên quan.

- 'Jeon máu lạnh' quay lại rồi!

- Jeon máu lạnh?

- Tổng biên tập Jeon từ trước đến giờ mặt mũi chỉ có một biểu cảm lạnh băng, ngày nào chuyên mục chủ chốt cũng phải tăng ca để kịp lên bài, nhân viên bọn chị nhìn mặt sếp mà sống, bộ phận Nhân sự không phải chịu loại áp lực này nên cũng có thể bình bình ổn ổn sống qua ngày.

- Nhưng dạo gần đây Jeon Tổng vẫn mặt mũi lạnh lẽo, nhưng ai cũng biết ngài dễ tính hơn rồi, ngày đầu tiên bọn chị nhìn thấy ngài cười, ai cũng tưởng tận thế đến nơi rồi.

- Moon Junhui, chắc chắn là nhờ có em. Mà kể cũng lạ, lúc trước yêu đương với Chủ biên Lee đâu có thấy khác gì đâu?

Văn Tuấn Huy nói rằng hai cô nhân viên hôm trước bàn tán về mình hôm trước thú vị, hôm sau đã thấy cậu ngồi tám chuyện cùng hai người họ ở nhà ăn của SMorning. Cậu biết hai cô ấy không có ý gì xấu, chỉ là thích hóng chuyện, chẳng may ngày hôm đấy lại gặp đúng nam chính của câu chuyện. Thế là ngày nào cậu cũng vác mặt đến nhà ăn của SMorning để tám chuyện cùng hai người họ, thỉnh thoảng nhớ ra người yêu vẫn còn ở đây rẽ trái lên tầng cao nhất để gặp mặt. Những lúc như này Jeon Wonwoo chỉ ngán ngẩm nhìn người yêu của mình cùng nhân viên từng nói xấu người yêu của mình tám chuyện rôm rả, rồi tiếp tục ngậm ngùi ăn nốt phần cơm của mình.

Đúng ra hôm nay Tuấn Huy đến gặp Wonwoo vì tin tức này, nhưng lại theo thói quen đến phòng ăn vì nghe nói hôm nay có sườn om. Thế nên cậu mới có dịp hóng được loại dưa bổ béo này.

Ngoài tòa nhà đang có rất nhiều phóng viên, có lẽ nhiều người đang rất hả hê khi chứng kiến kẻ mạnh như Jeon Wonwoo sau một đêm lại lao đao như vậy. Kể cả không phải lỗi của hắn, người đứng đầu vẫn phải đứng ra hứng trọn mọi loại chỉ trích và trách nhiệm.

- Vậy mà mọi người chưa kịp tận hưởng loại dễ tính này của Jeon Tổng thì sếp đã quay lại như trước rồi... Junie, em sao vậy?

- Em lên tìm Wonwoo, hai người cứ ăn trước đi!

___

Cậu đứng trong thang máy suy ngẫm. SMorning đang bước sang năm thứ 11, một tòa soạn lớn như SMorning, nếu không phải đứng đầu thì cũng đứng thứ 2, được vận hành bởi người vừa mới bước sang tuổi 31 nhưng đều phải khiến giới báo chí ngã ngũ. Nhưng hiện tại những điều hoa mỹ này chỉ khiến tin tức đứng đầu các tờ báo lôi ra làm trò cười. Họ lại lôi lại chuyện 5-6 năm trước, khi SMorning còn là tòa soạn đưa tin bất chấp, không màng đúng sai, loại tin tức nào cũng dám đăng lên chỉ để thu hút đủ mọi loại người. Tuấn Huy chẳng bao giờ ủng hộ loại chuyện đáng lên án này, dù sao cậu cũng làm việc ở đài truyền hình quốc gia, nơi sự thật là quan trọng nhất, tin tức phải được sàng lọc qua nhiều nguồn mới được cho lên sóng. Nực cười ở chỗ, khi SNews được SMorning mua lại, lại trở thành tòa soạn tiên phong cho chiến dịch 'phòng chống tin giả tin xấu độc'- một vấn nạn nhức nhối lúc bấy giờ- khi một idol nổi tiếng vừa ra đi vì áp lực từ dư luận. Người đọc mỉa mai SMorning là bọn người vô nhân tính, người chết rồi cũng không tha, nhiều người lại quay sang ủng hộ tòa soạn này sau khi phát hiện SMorning chưa từng lên bài chỉ trích vị idol này, những bình luận ác ý cũng được xóa vĩnh viễn trên trang web. Lượt người xem càng ngày càng tăng, và SMorning vẫn giữ vững phong độ qua từng năm. Vậy mà đến hôm nay, những người từng tung hô SMorning và Jeon Wonwoo lại qua sang chán ghét nhân vật này.

Khi Tuấn Huy tìm thấy hắn thì cũng nhìn thấy Lee Seokmin, Kim Mingyu và Kwon Soonyoung mặt mũi phờ phạc trong phòng. Giấy tờ trên bàn rơi cả xuống đất, cũng không ai còn đủ thời gian để ý đến nữa, cậu đứng cả một lúc mới có người trong phòng phát hiện vừa xuất hiện thêm người khác.

- Moon Junhui đến rồi hả?

Lúc này Jeon Wonwoo mới chịu ngẩng mặt lên để nhìn, nụ cười trông méo mó đến khó coi. Có lẽ ai cũng nhận thấy được, không khí từ lúc cậu bước vào đã giãn ra một chút, vài phút trước còn căng thẳng đến bức người.

- Mọi người tiếp tục đi, đừng để ý anh.

Nhưng không ai còn muốn tiếp tục nữa, chỉ có Tổng biên tập Jeon vẫn thao thao bất tuyệt với đống giấy tờ. Kwon Soonyoung đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu, gã thực sự sắp phát điên rồi, cậu chỉ nhún vai không biết làm thế nào.

Ngồi được một lúc cậu cũng tạm hiểu được tình hình hiện tại. Quản lý của phòng Quản lý tài sản là nhân viên từ lúc Tổng biên tập trước mới nhậm chức. Đương nhiên với số nợ khổng lồ vào khoảng thời gian ấy, SNews đào đâu ra tiền để trả lương cho nhân viên, nói gì đến việc đóng thuế. Quản lý của hiện tại lúc ấy chỉ là nhân viên nhưng vào thời điểm ấy, Quản lý cũ không chịu nổi được áp lực nên đã từ chức, ông nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí kia, với điều kiện giúp tòa soạn che giấu việc trốn thuế. Và hiện tại, khi tất cả mọi chuyện vỡ lẽ, ông bỏ trốn. Chuyện trước kia xảy ra trước khi Jeon Wonwoo gia nhập SNews, hắn chỉ đơn giản thấy Quản lý hiện tại không có gì bất thường nên vẫn giữ nguyên vị trí cho ông, và hoàn toàn không biết gì về số tiền kia.

- Không ai liên lạc được với ông ta hả? _Seokmin

- Anh cho người đi điều tra rồi, vẫn chưa có tin tức gì._ Soonyoung

- Gia đình ông ta thì sao? _ Mingyu

- Cũng không liên lạc được, có vẻ như bỏ trốn với vợ con. _Soonyoung

Từ đầu đến cuối Tuấn Huy không dám rời mắt khỏi Wonwoo, kẻ giờ đây trong mắt không còn gì ngoài sự mệt mỏi, cậu chỉ có thể ở bên cạnh nắm chặt tay người kia. Những người còn lại trong phòng thấy một màn như vậy thì trao đổi tín hiệu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

___

Kể từ khi nhậm chức, kẻ mạnh trong lời nói của người đời là ai cậu không biết, chỉ biết có một Jeon Wonwoo ngày nào cũng dịu dàng với cậu, người ngốc nghếch trong mắt 12 người bọn họ, người rán một quả trứng thôi cũng không xong. Cũng vì sức nặng của quyền lực quá lớn, hay vì cái bổn phận đã được định đoạn sẵn mà những người như hắn, không được phép phạm sai lầm, không được dung túng cho bất kỳ ai, không được phép dựa dẫm vào ai.

- Bạn ăn gì chưa?

Nhưng người này bây giờ đang không một chút phòng bị gì mà dựa dẫm vào cậu, một kẻ chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào cho hắn. Hoặc chính vì thế mà hắn không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào, người có thể khiến hắn chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả để ở cạnh bên. Cậu ngắm nghía cái đầu đang dụi vào cổ mình, phát hiện vài sợi tóc trắng, ngứa tay chỉ muốn dứt hết ra. Bọn họ đã đến cái tuổi nhìn thấy tóc trắng cũng không buồn nhổ, tóc dài ra cũng không thèm cắt, hay râu mọc lởm chởm cũng không thèm cạo. 31 tuổi, cái độ tuổi mà con người cống hiến hết mình cho sự nghiệp, với Jeon Wonwoo thì là 27 tuổi, nhưng kể cả là bao nhiêu tuổi, đối với Văn Tuấn Huy, cậu vẫn vô lo vô nghĩ, sống không có kế hoạch, chẳng có tham vọng gì hết. Có lẽ vì thế mà dù sinh trước một tháng nhưng trông cậu vẫn trẻ hơn hắn.

Cậu không biết dỗ dành kiểu gì, chỉ ngồi im để hắn dựa vào.

- Nhỡ anh phải ngồi tù thì sao?

- Em đợi bạn.

- Nhỡ anh không còn gì nữa thì sao?

- Em nuôi bạn.

Cậu biết những lời hắn nói không thể xảy ra, nhưng vẫn cố thuận theo những gì người kia hỏi. Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời, môi tự động vẽ nên một nụ cười, mổ liên tục vào môi cậu, trước khi dứt ra còn nán lại thật lâu. Tuấn Huy không biết, đấy là lần cuối họ có thể thoải mái hôn nhau như vậy, trước khi mọi thứ bất ngờ đổ ập xuống.

___

Biết rằng tối nay Jeon Wonwoo sẽ về muộn, cậu cũng không có tâm trạng về nhà, đành vác mặt đến nhà anh Jisoo tá túc. Vì vụ việc này mà giờ công ty mẹ cũng đang rất loạn, Lee Seokmin chắc chắn cũng không thoát được, nên giờ chỉ còn anh Jisoo ở nhà chăm HaYoung, Hansol sau khi nghe dự định của đôi uyên ương kia cũng tự biết đường tìm lối thoát cho bản thân.

Cậu hỏi anh nên làm gì trong trường hợp này, vì cậu nghĩ anh cũng trải qua thời gian khó khăn như vậy khi Seokmin mới thành lập công ty.

- Anh chỉ ngồi im thôi.

- ...

- Em nghĩ gì mà hỏi anh câu này, lúc đấy anh còn đang bận làm lễ đính hôn với Hana.

Ờ thì lúc ấy cậu cũng đang mơ mộng về việc làm phù rể trong đám cưới của anh, nhưng may mắn chuyện này không bao giờ xảy ra, nếu có thì phải là đám cưới giữa anh và Seokmin.

- Seokmin thì đơn giản, em ấy có làm sao cũng bộc lộ hết ra ngoài, ai cũng có thể biết em ấy đang nghĩ gì. Nhưng Wonwoo chỉ bộc lộ bộ mặt ấy với nhóc thôi, Jun.

Jeon Wonwoo đúng là đồ khó chiều, nhưng biết sao được, Văn Tuấn Huy lại yêu Jeon Wonwoo chết đi được. Nếu là cậu tự đấu tranh với bản thân thì cậu đã trực tiếp đặt nó sang một bên, nhưng vì nó liên quan đến hắn, cậu không thể trực tiếp nhắm mắt làm ngơ được. Dù sao sự khó chiều cũng chỉ mình cậu được đón nhận, cũng không phiền đến người khác quan tâm.

- Không biết làm gì thì lúc thằng bé khóc cứ ôm thằng bé, lúc mệt cũng ôm thằng bé, lúc không làm gì thì cứ ôm thằng bé thôi.

Cậu cũng nghĩ chẳng có giải pháp nào với một người không biết an ủi như mình hơn cách này. Nếu là người khác, cậu chỉ tiện tay tặng cho người ta một bao thuốc, hết nửa bao thuốc thì mọi bức bối cũng tan vào làn khói trắng, nhưng người yêu cậu lại không biết hút thuốc, cậu cũng không muốn hắn dính dáng với loại nicotin độc hại này.

Muốn ngồi được vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được. Cậu chưa từng hỏi hắn ngồi ở vị trí ấy như thế nào, vì chính cậu cũng biết bản thân không bao giờ leo lên vị trí ấy nên mãi mãi chẳng thể thấu hiểu được cảm giác ấy. Không phải cậu không đủ xuất sắc, mà chính là loại người đơn giản, không có tham vọng, không phải nỗ lực không đủ mà là không muốn nỗ lực, khả năng thăng tiến ở ngay trước mắt nhưng lúc nào cũng lờ đi, mãi chỉ dậm chân một chỗ. Trái ngược với Jeon Wonwoo, ở một vị trí mà ai cũng muốn ngồi vào, chắc chắn không phải loại nỗ lực bình thường, cùng với tham vọng mà người bình thường như cậu nhìn vào chỉ cảm thấy khó hiểu. So với loại nỗ lực vừa đủ để ăn no mặc ấm mỗi ngày của cậu thì với những người như hắn, hay với Kim Mingyu, Lee Seokmin, đích đến cuối cùng của những nỗ lực ấy là gì? Cậu biết rằng kể cả hắn mất vị trí hiện tại, thì đống tài sản mà ngài Jeon để lại cũng dư dả cho đến tận đời sau, thời điểm ấy cậu đã tin rằng việc ấy chắc chắn không thể xảy ra, vì cậu cũng tin rằng chẳng có thứ gì đủ mạnh mẽ để gục ngã hắn cả.

Nhưng Tuấn Huy cũng có ngày đánh mất đi niềm tin của mình.

___

Đúng như cậu đoán, lúc về nhà thì căn nhà vẫn trống trơn, cậu ăn tối tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa thấy hắn trở về. Lúc cậu lim dim chuẩn bị vào giasc mới nghe được tiếng mở khóa cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng nước chảy, sau chuỗi tiếng động ấy thì cậu cảm nhận được một bên giường của mình lún xuống, cả thân thể nhanh chóng chìm trong cái ôm của người kia. Vì không thể chịu nổi ánh mắt chằm chằm của người kia đáp xuống người mình, Tuấn Huy ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, nhưng miệng không ngừng nói.

- Jeon Wonwoo...

- Hửm, anh đây! Anh đánh thức bạn hửm?

- Jeon Wonwoo!

- Ừm?

- Jeon Wonwoo...

Sau đó thì không còn sau đó nữa, Văn Tuấn Huy lập tức chìm vào giấc ngủ. Hoặc lúc ấy, nếu cậu thực sự gọi tên hắn một lần nữa, tất cả sự bất lực sẽ không còn che giấu nổi nữa. Chẳng có ai có thể bình tĩnh nổi khi thấy người mình yêu gặp chuyện nhưng chỉ lực bất tòng tâm vì không thể làm được gì, không thể nói nổi một lời an ủi vì từng những lời ấy chẳng khiến mọi chuyện được xoa dịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đối mặt với những chuyện mà chính mình còn không biết. Lúc này Tuấn Huy mới cảm nhận chân thực nhất cảm giác kém cỏi và tầm thường của bản thân, nếu lúc trước cậu nỗ lực một chút, tham vọng một chút, có phải sẽ thể giúp ích được cho Jeon Wonwoo chứ? Nhưng cũng chỉ là nếu, đây không phải là lúc để cậu tiếc nuối cho những chữ 'nếu' đấy nữa.

Tờ mờ sáng, Jeon Wonwoo tỉnh giấc để nhận điện thoại, cậu nghe thấy tiếng động bên cạnh nên cũng ngơ ngác thức dậy, nhưng vì cơn buồn ngủ níu kéo cậu lại, vậy nên cậu chỉ kịp cảm nhận được nụ hôn như chuồn chuồn nước trên trán cùng tiếng thì thầm: "Anh đi rồi về nhé!" của người kia rồi nhanh chóng bất tỉnh.

Nhưng Tuấn Huy và Jeon Wonwoo đều không biết, lần này cả hai lại đi mất 2 năm mới quay về được...

___
Tui cảnh báo trước 2 chap luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro