Chap 16: Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc trò chuyện được ngã rẽ sang hướng khác, cả bọn cũng dần thấu hiểu nhau thêm một chút và cũng báo thêm nữa khi cậu bạn Tsukune "vô tình" rút ống chuyền dịch là Moka thèm khát muốn húp cô tại đây.

May mắn là Kurumu và Mizore nhanh trí tống cổ cô nàng ra bên ngoài để tiện cho Akari nghỉ ngơi để ngày mai cô còn đi học.

Lắng nghe tiếng động đã đi rất xa, Akari nằm dài trên giường thở dài.

"Haizzz, ông còn núp ở đó bao lâu thế...hiệu trưởng ? "

Từ lúc tỉnh dậy, cô đã nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời mà đến này từ ông ta.

"Đúng là không thể qua mặt được nhóc mà, Akari."

Trong góc khuất cửa tủ dành cho bệnh nhân, một kẻ ăn mặt kì lạ bước ra khỏi bóng tối.

"Vô tình nhận ra yêu khí đặc trưng của ông thôi, hiệu trưởng à."

Akari nhún vai đáp với giọng rất tự nhiên.

"Này nhóc con, ta nhớ có nhắc tên ta rồi mà ? Là Mikogami Tenmei đại nhân, hiểu không ? "

Giờ đến lược lão Mikogami nổi đoá khi Akari cứ có cảm giác cô đang rất ngứa đòn thì phải.

"Vâng vâng, biết rồi biết rồi~"

"Con nhóc láo toét này ! "

Mikogami: Nếu mi không phải là người duy nhất còn sống sót của dòng họ Iwasaki thì đừng mong yên thân !
"

"Vào chuyện chính đi, ông tới đây chắc cũng việc gì quan trọng phải không?"

Từ lúc nào, Akari đã ngồi dậy khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc chưa từng có.

"Ừ. Là chuyện ***"

Mikogami từng thuật lại mọi chuyện cho cô nghe, tuyệt nhiên ông không nhắc tới ai khác lạ cả nên cũng thầm yên tâm.

"Còn thứ này."

Cô chụp lấy đồ vật mà ông ta ném tới tò mò nhìn nó.

"Là vật duy trì ổn định, nếu chưa hút máu người thì nên đeo đi."

Akari ngắm nghía nó buộc miệng nói.

"Như khoá thánh của Moka nhỉ?"

"...nhóc muốn nói sao thì nói."

Mikogami thở dài đi ra khỏi phòng bệnh cho cô nằm nghỉ.

Trước khi đi ra hoàn toàn, Akari nói một câu làm ông ta khựng lại bước chân.

"Tôi còn nhớ dụ việc đó."

"...nhóc con nên quên nó đi."

". . ."

Cô quyết định giữ im lặng không trả lời.

Cứ như thế Mikogami đi khỏi phòng bệnh và để cô nghỉ ngơi.
~~

Sáng hôm sau

Akari như mọi ngày thức dậy rowid khỏi phòng bệnh của mình để lấy đồng phục đã được cất ngay ngắn trong tủ đi vào trong phòng toilet đánh răng rửa mặt và mặc đồng phục.

Thấy mình trước gương, bản thân đã sạch sẽ liền cấp tốc mang cặp chạy đi để kịp vào trường.

Trên đường đi, Akari cứ cảm giác có ai đó theo dõi cô.

"Ả ta là kẻ bị tên đó làm tình đấy."

Không biết ông thần từ lúc nào đã xuất hiện với trang phục kimono đang cầm cốc trà húp từng ngụm hưởng thức từ trên bàn.

Akari: Xuất hiện ngầu dữ ha?

"À. Vậy để cho cậu ta xử lí đi."

"Cô có chắc không?"

Lão ta mĩm cười bí hiểm nhìn cô, khuôn mặt không chút phúc hậu như lần đầu gặp mà trong rất nham hiểm.

"Nhìn ông giống phản diện thật."

Akari buộc miệng nói ra suy nghĩ sâu trong lòng mình.

". . . Ta đến đây để thông báo, cô không còn lâu nữa đâu."

Để lại câu nói đầy khó hiểu đó rồi biến mất như chưa từng xuất hiện làm sắc mặt Akari cực kỳ khó coi.

"Yo, trông khoẻ đấy !"

Tsukune từ đằng sau lưng cô vỗ mạnh cười.

"Nhìn mặt tớ trông khoẻ hông ?"

Nở nụ cười đầy miễn cưỡng nhìn cậu làm cậu ta sượng trân.

"Gì đây ? Ngày hôm qua hùng hồ lắm mà ? Sao giờ íu xìu thế ?"

"Có chung cảnh ngộ, nhưng cậu lại được sử dụng thoả thích...còn tớ ngược lại..."

Để lại một câu không đầu không đuôi bỏ đi trước khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của cậu bạn.

Từ sau lưng cậu, một bàn tay luồn ra eo ôm chặt lấy hít đấy mùi hương trên người cậu hỏi.

"Sao thế, em ?"

Khuôn mặt cậu ta đâm chiêu không quan tâm đến hạnh động đó, thật thà trả lời.

"Cậu ấy nói em cùng cậu ấy chung cảnh ngộ, nhưng em được bung xoã nhưng cậu ấy lại ngược hoàn toàn."

"Hmmm..theo anh nghĩ là do việc hút máu đấy. Điểm chung của hai em đều là Ma cà rồng, Moka hút máu Akari, còn em hút máu của anh hoặc tên cáo kia....riêng Akari thì chỉ dùng thức ăn của loài người hoặc nước ép cà chua để thoả mãn cơn khát máu mà thôi."

Tsukune: Từ khi nào mà anh ấy thông minh đột xuất thế ?

"Em hiểu rồi."

Tsukune gật gật đầu trước lời giải thích có tính thuyết phục rất cao từ người bạn trai của cậu.

"Vậy em có thưởng cho anh thứ gì tương xứng không ?"

Dù không nhìn, nhưng cậu vẫn nhận ra hơi thở có phần...

"Anh tránh ra đi, Gin ! Hôm nay không được đâu. Nếu muốn em cho anh thứ này."

Cậu không nói không rằng suy người hôn lên môi của anh chàng.

"Ohhh!!"

"Hôn giữa ban ngày ban mặt luôn !"

"Ầu say nai sừ he he he !!"

Bộ ba màu sắc, Moka, Yukari và Kurumu nở nụ cười đầy nham hiểm nhìn Tsukune chủ động hôn anh chàng senpai được đồn là cải tà quy chánh.

*Tách*

Tiếng máy chụp ảnh từ phía bụi rậm cách chỗ cả ba không xa là thân ảnh lấp loá của Mizore đang cấm máy ảnh chụp lia lịa.

"A-"

Không để Tsukune xấu hổ, Ginei đang bế cậu lên nhảy đi khuất.

"Tsk, trốn nhanh thật."

Mizore lẩm bẩm khi cô nàng chỉ chụp được vài tấm về cảnh cậu chủ động hôn Ginei.
~~

Trở lại phía Akari, cô vội đi tới máy bán nước tự động để mua lon nước ép cà chua.

*Bịch*.

Akari cầm lon nước ép cà chua liên tục uống nó nhưng không hề thấy khuyên giảm.

"Haizzz, khổ thật."

Lẩm bẩm một mình, cô đi lơ đãng vào trong lớp học trong sự lo lắng của bạn học lẫn Moka.

"Cậu sao t-"

Lời còn chưa nói hết, tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của Moka.

"Không sao đâu, cậu đừng lo !"

Khuôn mặt cô tươi cười nhìn Moka để cô nàng giảm bớt sự lo lắng.

"...còn cậu, đừng rình mò ở ngoài như thế, nguy hiểm lắm !"

Hành động chứng minh bản thân ổn, cô nhân lúc giáo viên chưa vào mở cửa sổ xách Mizore đang rình ngoài cửa sổ vào trong lớp.

Moka: Cậu ta đứng ngoài đó từ bao giờ thế ?

Kurumu: Cô ta sướng thật.

Tsukune: Không sợ hả trời? Độ cao đó không thấp đâu mà rình một chỗ đó.

"An ổn ngồi học đi !"

Akari lấy danh nghĩa lớp trưởng của lớp để Mizore vào chỗ ngồi và bản thân trở lại chỗ của mình ngồi xuống.

_____ To be continue _____
T

iểu Ngọc: Đăng trước vài ngày, định bụng đợi đến 30 tết lúc 00:00 phút sẽ đăng, nhưng thôi. Đăng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro