V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose càng lớn lại càng xinh đẹp.

Nàng đã lên 14 tuổi và đã có một cuộc sống bị nhốt kín bên trong phòng ngủ của mình.

Người quý tộc không bao giờ thả cho nàng đi đâu, ăn uống ngủ nghỉ nàng đều phải làm trong phòng.

Thậm chí...

Là đi vệ sinh.

Nàng phải đi trong một cái chậu và ông ta sẽ cho người dọn ra ngoài. Thi thoảng ông ta sẽ chê trách rằng nàng đi rất mùi. Lúc đó nàng xấu hổ đến mức mặt trở lên đỏ gay, nước mắt cứ tự động ứa ra mỗi khi nghĩ tới.

Nàng luôn phải ngắm cảnh vật qua ban công, ngắm bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh, những chú chim bay lượn tự do. Đôi khi nàng ước ao biết bao mình có một đôi cánh để có thể đi bất cứ đâu, để không phải sợ gì nữa.

Nàng ghen tị với những loài hoa, với những cái cây, với những ngọn cỏ dại mọc trong sân. Có thể chúng không di chuyển được, có thể chúng không có tri giác nhưng ít nhất chúng được tự do, chúng được sống như ý mình muốn.

Nàng muốn được tự do.

Nhưng khi nàng càng lớn thì người quý tộc lại càng giam giữ nàng chặt hơn. Thời gian ông ta ở bên nàng ngày càng nhiều hơn. Ông ta bắt đầu có những hành động không đúng đắn với nàng. Ông ta trở thành mối khiếp sợ lớn của nàng, mỗi khi nàng ở với ông ta nàng đều vô thức ngồi sát vào góc và nuốt nước bọt.

Nàng cảm thấy rất rõ ánh mắt thèm khát của ông ta mỗi khi nhìn vào cơ thể mới chớm của nàng.

Ánh mắt thèm khát con mồi của dã thú

Rồi một ngày ông ta không còn kiềm chế nổi cơn thèm khát của mình nữa.

Ông ta lao vào người nàng giành giật, ngấu nghiến cơ thể nàng mà không thương tiếc. Mặc cho nàng khóc lóc, cầu xin ông ta vẫn tỏ ra không hề hay biết. Cơ thể mềm mại, đáng thương của nàng không ngừng bị ông ta lưu lại những dấu vết dơ bẩn.

Tội nghiệp thay cho nàng Rose cơ thể nàng đã bị chính cha nuôi mình vấy bẩn

Tội nghiệp thay cho nàng Rose, nàng không còn là một đóa hoa trắng tinh khiết nữa

Nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng, lòng tự trọng của nàng đã bị dẫm đạp như cỏ rác.

Trong cơn tuyệt vọng nàng đã kêu tên Ngài

Thần Chết

Nàng cầu xin được chết

Nàng cầu xin được tự do

Nhưng than ôi số phận thật đùa cợt

Nhìn nàng lúc này vẫn thật xinh đẹp như một đóa hoa bị vấy bẩn đã học được cách sử dụng chính vết bẩn đó để tôn lên vẻ đẹp của bản thân

Nàng đã trở thành một người phụ nữ

Ngài quay lưng bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng

"Còn bốn năm nữa"- Ngài nói

Bốn năm, bốn năm... Còn tận bốn năm nữa

Nàng sẽ còn phải sống như súc vật đến tận bốn năm nữa

"Không, không thể được..." - Nàng như gào lên

Nàng sẽ không sống như thế này, không phải như thế này

Nàng cầm lấy con dao bạc mà nàng thường dùng để ăn uống, đâm thẳng vào bụng mình. Con dao méo sang một bên, gãy tan thành chăm mảnh

Nàng không thể chết!

Ông ta lại bước lên phòng nàng vào nửa đêm

Nhưng lần này ông ta không ra khỏi đó nữa

Ít lâu sau người làm đã tìm ra cái xác đang thối rữa của ông ta ở trong phòng nàng. Ông ta chết vì mất máu bởi một con dao đâm vào bụng.

Và ngày hôm ấy Nàng cũng chính thức biến mất khỏi căn nhà đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad