1. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bá tước kia xem chừng chẳng coi ''em họ'' ra gì cả.

     Hãy nhìn hắn xem, mỗi lần đi dạo và thăm thú ngoài phố Surrexerunt hoa lệ, hắn thường đi một mình, có khi đem theo vật cưng - chó cún cỡ lớn thuộc giống Poodle, bộ lông đen tuyền được xén bỏ ở vùng đuôi và chỏm trên đầu, thành một con chó cún đỏm dáng. Một năm trước, lần hiếm hoi hắn đi hội chợ, khi nghe người ta đề xuất:'' Qúy ngài thử sắm một con vật cảnh xem sao? Có thể, tiểu thư sẽ thích?'', hắn nhắm con Lex nhanh nhất. Bộ lông của nó giống hệt màu y phục hắn thường mang. Con Lex vốn là quà sinh nhật thứ 13 cho cô gái nhỏ Seath El Marie, thế rồi, ''tấm chân tình'' của hắn bị từ chối thẳng thừng, bởi lẽ cô bé nhỏ không thích những sự vật to lớn và có màu ''gớm ghiếc như hòn than''!

     ''Nếu đã không lấy thì thôi vậy. Nó là của ta.''. Không bực tức, không buồn rầu tủi thân, Bá tước lãnh đạm nhìn đi chỗ khác, con chó quấn quít bên chân y không rời, làm cô bé nhỏ phồng má giận dỗi, đi thẳng về phòng. ''Hóa ra em họ ông không bằng một con chó! A a a, hãy đợi đấy!''

     Đã vậy, hắn mất cả nửa buổi sáng giám sát gia nhân làm ''nhà chó''; tự tay tỉa lông cho nó, rồi vuốt cằm hài lòng; tự tay dắt nó đi dạo vào buổi chiều cùng ngày. Marie nhìn hai sinh vật chung màu sắc sánh bước bên nhau từ cửa sổ tầng ba của biệt thự, trong lòng đã thấm mệt và không còn giận dỗi, chỉ cụp mắt trầm lặng, nhún vai lắc đầu. Không, không đời nào nàng ta sẽ nhuộm mái tóc màu nắng này thành màu lông con Lex, hay thay chiếc váy hai dây có những đăng ten và diềm xếp cầu kì này thành bộ đầm màu áo choàng của ''ông chú''. ''Như phù thủy ấy.'', nàng ta thanh minh.

     Chợt nhận ra mình đang ghen với chó, Marie khiến gia nhân ở tầng dưới được phen thất kinh. Nàng giậm chân bình bịch, khi có người vội vã tìm lên phòng thì thấy cảnh tiểu thư không ngừng vò đầu bứt tai, vùi mình vào chăn gối thống khổ.

     Nàng mười bốn tuổi rồi, nhưng dáng người mảnh khảnh và thân hình ''đã bị tạo hóa nhẫn tâm bào nhẵn'' - trích lời Bá tước Glaw làm nàng ta không khác gì một đứa trẻ mới mười hai. 

     Hắn ba mươi lăm tuổi. Hắn đã ''già'', Marie gọi hắn là ''ông chú'', không phải ''anh''.

     Con Lex được một tuổi rưỡi. Nó làm thân được với ''ông chú'' của Marie trong chưa đầy một ngày, chóng vánh, và là một điều ảo diệu khi đem so sánh với hai năm nàng sống chung với hắn.

     Marie nhận thấy mình đã thất bại toàn tập.

     Thế là, cô bé bỗng trở nên hay rầu rĩ khó hiểu. Quay về nếp sống cũ như khi mới về nhà này sống với người đàn ông trẻ tuổi độc thân, ngày qua ngày ngồi trong căn phòng rộng của Bá tước tiểu thư, vẽ vời với cây bút chì ngắn cũn và cục tẩy chỉ còn mẩu nhỏ. Nàng kí họa phố xá bên ngoài ô cửa sổ khung gỗ thông bóng, những quý bà vô tình đi qua với bộ đồ đẹp lạ, những ai chẳng may đánh rơi lại một ấn tượng nhỏ trong nàng, chẳng hạn như người đàn ông bán bánh mì gò lưng đạp xe trong trời nổi gió như gào như thét...

     Cô bé nhỏ không thiết tha gì việc rong chơi, không như những tiểu thư khác hay xúng xính đồ đẹp đi dạo phố và tìm kiếm hôn phu. So với những việc tầm phào, Saeth El Marie thích thú hơn việc rút mớ lông vũ từ ruột gối rắc đầy đầu ông chú, hay hứng chí có thể rắc khắp phòng, rắc lên người con Lex - mỗi khi bộ lông nó nhiễm điện mà hút lấy không rời thì thích phải biết. Nàng ta có thể bị quẳng khỏi phòng y ngay lập tức, nhưng không bao giờ chịu hứa lần tới sẽ không tái phạm.

     Có một lần, Marie nói với anh họ mình rằng:'' Không muốn làm anh em nữa! Kể từ anh, Glaw sẽ trở thành bố tôi. Papa! Huray!''

     ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro