Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi trời, xem đó là ai kìa! Hoàng tử phi tương lai thật sự là ngày càng xinh đẹp"

Athanasia: Xin công tước phu nhân đừng nói như vậy. Vị trí hoàng tử phi vẫn đang để trống....

"Ôi trời, ai mà chẳng biết vị trí đó nhất định sẽ thuộc về người cơ chứ!"

Athanasia không nói gì thêm, mặc kệ cho đám người đó cứ luyên thuyên khen ngợi một tràng. Athanasia luôn tỏa sáng rực rỡ, ngay cả khi nàng khoát lên mình những bộ đồ giản dị nhất. Nàng ta luôn gặp mọi người với nụ cười tươi rói trên môi, và có chúa mới biết trong lòng nàng đang khó chịu thế nào vì đám người vây quanh mình. Athanasia tự hiểu rằng, những buổi tiệc trà giống như vậy chỉ là cơ hội để cho đám tiểu thư quý tộc khoe mẽ về gia sản và cả vị hôn phu giàu sụ quyền lực của mình. Còn riêng đối với Athanasia mà nói, khoe mẽ là việc quá sức thừa thãi, đơn giản là vì cả xứ Battenberg ai mà không biết vị trí hoàng tử phi sẽ chỉ có thể thuộc về nàng. Đó là chức vị cao quý nhất, không ai có thể sánh bằng.

"Ta nghe nói rằng dạo gần đây người ít khi ghé qua chỗ hoàng tử, hai người đã cãi nhau sao?"

Người vừa phát ra cái câu hỏi tế nhị đó là Jane Gallagher, một trong sáu cô con gái của công tước Holden xứ Chebsey. Nàng ta ghét Athanasia ra mặt, bởi lẽ nàng ta vốn là hôn thê của hoàng tử William nhưng hắn lại lỡ đem trái tim trao hết thảy cho Athanasia. Việc ghen ghét, chì chiết như vậy, Athanasia sớm đã quen thuộc. Chỉ có điều sau tất cả, Jane đối với Athanasia mà nói, nàng ta khá ngu gốc khi đi gây thù với hoàng tử phi tương lai của đất nước lớn như Battenbergh. Chắc rằng ngài công tước Holden đã gặp rất nhiều rắc rối được gây ra từ cô con gái út này.

Athanasia đặt chén trà nóng trở lại bàn, lại nở ra nụ cười tươi rói nhìn Jane.

Athanasia: Harry chàng ấy dạo này công vụ bận rộn, ta sợ sẽ làm phiền chàng nên không tới gặp.

"Phải nhỉ? Cũng sắp tới lễ chào mừng các kỵ sĩ trở về. Hoàng tử tự mình ôm hết việc đương nhiên bận rộn rồi"

"Ngưỡng mộ hoàng tử Harry thật, một mình có thể làm mọi thứ!"

"Athanasia thật là một đứa trẻ hiểu chuyện"

"Nếu là ta nhất định sẽ giận dỗi mà bỏ bữa rồi!"

Chỉ vài câu bênh vực không mấy thật lòng của những người xung quanh cũng đủ khiến Jane bẽ mặt. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến nàng ta tự biết thân biết phận, mặc dù đám người kia cũng chỉ đang nịnh bợ. Hãy thử nghe tiếng cười giễu cợt nhau kìa, bọn họ còn chẳng thèm giấu diếm sự khinh bỉ đối với người có suy nghĩ lệch hướng. Trước kia Athanasia cũng đã từng ở trong trường hợp như vậy, nếu như nàng không là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng tử phi, thì việc bị dè bỉu còn nghiêm trọng hơn Jane hiện tại.

Athanasia: Ta xin phép về trước, mọi người hãy tiếp tục nói chuyện. Jane, hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới công tước Holden.

Jane: Ta hiểu rồi!

Athanasia thừa biết rằng khối người có thể thở phào nhẹ nhõm khi nàng rời đi, bọn họ sẽ chẳng cần chưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt cho dù không muốn. Đối với Athanasia mà nói thì Jane Gallagher còn tốt hơn đám người đó cả ngàn lần, chí ít thì nàng ta khá thật thà, dám nói ra những gì mình nghĩ, tuy rằng hơi ngu ngốc nhưng lại đơn thuần và chẳng tổn hại gì đến nàng.

Athanasia đi dạo trong vườn hoa của cung điện, ánh mặt trời dịu nhẹ và gió thổi man mác giống như đang nâng niu thiếu nữ xinh đẹp, những đóa hồng đỏ rực và tươi rói nhưng cũng chẳng thể sánh ngang với nàng. Athanasia nâng lên một đóa hồng gần với tầm tay của mình, ngắm nhìn những giọt nước vẫn còn đọng lại sau trận mưa ban sáng, và ngón tay thon dài thì vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh mềm mại như nhung. Athanasia trầm ngâm, dường như nàng đang suy nghĩ về chuyện gì đó, trong đầu hiện lên khung cảnh buổi chiều tà đẹp đẽ và cả vị hoàng tử tóc vàng. Chàng đứng trước ánh mặt trời nhưng lại còn tỏa sáng hơn hết thảy, đôi mắt xanh như pha lê trân quý. Đó chính là lần đầu tiên nàng gặp hắn. Con tim của thiếu nữ Athanasia vì vậy mà rung động, nhưng khi nhìn tới Camilla đang ngồi xụp xuống đất và ôm mặt khóc, nàng chẳng còn để ý tới lễ tiết chạy lại đỡ Camilla lên. Camilla nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt xanh biển của nàng ta đẫm nước mắt, sau đó lại đầy căm hận mà đẩy Athanasia ra rồi chạy đi mất. Đó cũng là lần đầu tiên Athanasia nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của một kẻ chua ngoa, không chịu kém cạnh ai như chị mình. Hoàng tử Harry lúc đó đã đỡ nàng lên rồi dịu dàng phủi đi những vết bẩn trên váy nàng, Athanasia cảm thấy thật khó hiểu, người đàn ông trước mắt ban nãy đã khiến chị mình khóc vậy mà lại đối xử ôn nhu với mình. Lúc đó nàng bối rối đến mức đã chạy đi mà chẳng kịp chào hỏi gì.

Sau ngày hôm đó, Camilla luôn lấy những lý do vô lý mà bắt nạt nàng. Athanasia dường như phần nào hiểu được, chỉ vì nàng nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ nên Camilla mới thẹn quá hóa giận. Hoàng tử Harry cũng đến thăm Camilla thường xuyên hơn, nhưng hắn ta chẳng thèm nán lại đến năm mười phút. Athanasia đơn thuần nhưng không khó để hiểu ra hắn ta đến là để gặp mình. Chúng thể hiện qua những món đồ hắn thường đem đến, sẽ luôn chia thành hai hộp khác nhau, một là đưa tới cho Camilla, còn lại sẽ được bí mật gửi đến tận tay nàng, mà quà của nàng lại luôn luôn đáng giá và đính kèm những bức thư viết tay. Athanasia đã cảm thấy thật phiền phức và luôn lo sợ Camilla sẽ phát hiện nên trả lại tất cả. Thật không may, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cuối cùng thì Athanasia cũng chìm trong lưới tình với vị hoàng tử bảnh bao và luôn lịch thiệp với mình. Trong lòng vẫn luôn áy náy với người chị vốn là vị hôn thê của hoàng tử Harry, chính vì sự lảng tránh của nàng mới khiến Camilla ngày càng căm ghét, những trò bắt nạt ngày càng quá đáng hơn.

Athanasia vẫn nhớ rõ ràng buổi chiều bị bắt cóc ngày hôm đó, nàng đã run sợ thế nào và trong giây lát đã có ý định báo thù Camilla một khi có thể quay trở về. May thay Harry xuất hiện thật đúng lúc, đã khiến trái tim Athanasia thổn thức và thực sự rung động vì vị hoàng tử luôn có mặt lúc nàng cần nhất.

Athanasia đưa tay khỏi bông hoa mềm mại, nàng khẽ thở hắt ra, trong lòng có chút nôn nóng. Serena đứng bên cạnh không khó có thể nhận ra chủ nhân của mình đang khó chịu, bởi lẽ đã hơn một tuần lễ hoàng tử Harry không hỏi han hay tới thăm nàng, trước kia chưa hề có chuyện như vậy. Serena muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng dám nhiều lời, cùng lắm thì cũng chỉ khuyên nàng mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Athanasia không trả lời, nàng cố tình rời đi thật chậm, biết đâu sẽ có thể gặp người thương của mình. Nàng hướng đôi mắt trong trẻo của mình về phía cung điện của hoàng tử, nỗi buồn man mác trên mắt thiếu nữ khiến người nhìn không khỏi xót xa.
.
.
.
.
.

"Hoàng tử, người không xuống gặp tiểu thư Athanasia sao?"

Harry đứng cạnh khung cửa sổ lớn, từ trên cao nhìn xuống phía Athanasia. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, hắn không còn mong mỏi ngày được gặp nàng, cũng chẳng còn cảm giác bồi hồi rung động khi ở bên cạnh nàng. Hắn đã tự dặn lòng mình có lẽ đó là do công việc bận rộn khiến hắn chẳng còn thời gian quan tâm đến chuyện xung quanh. Nhưng hắn nhận ra bản thân đã thay đổi, trước đây ít nhất thì hắn cũng chẳng tránh mặt Athanasia như bây giờ.

Harry: Điều tra thế nào rồi?

"Thần hổ thẹn, tất cả mật thám đều bị mất liên lạc khi đang cố thăm dò khu rừng biên giới Edinburgh. Tuy bọn họ đều an toàn trở về nhưng sau đó hỏi gì cũng đều không nhớ, giống như bị tẩy não......"

Harry: Một lũ vô dụng!

Kị sĩ kia ngay lập tức quỳ xuống, vẻ mặt bối rối và có chút kinh sợ.

"Thần xin chấp nhận mọi hình phạt!"

Harry: Ra ngoài!

Vị kị sĩ kia cũng không dám nói thêm gì, lập tức nghe lời mà lui xuống. Harry ngồi trên sofa dài, cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến hắn bất giác nhíu chặt mày. Hắn nhớ những lúc như vậy, Athanasia thường pha một ly trà có hương hoa nhài nhè nhẹ, sau đó nàng sẽ nhẹ nhàng mát xa đầu cho hắn. Những ngón tay mềm mại của Athanasia luôn khiến hắn thấy dễ chịu và mềm nhũn người, hắn sẽ dễ dàng có thể ngủ li bì trong lòng của nàng.

Harry: Bàn tay mịn màng, bàn tay mịn màng....

Trong đầu Harry bỗng chốc hiện ra đôi tay đầy chai sạn xấu xí của Camilla. Hắn đột nhiên nghĩ về nàng, về đôi tay từng thuộc về một quý tộc danh giá. Ý hắn là Camilla từng học kiếm, có lẽ những vết chai đã xuất hiện từ trước mà hắn còn chẳng thèm để ý. Nàng học kiếm từ khi còn bé xíu, chắc từ khoảng năm 7 hay 8 tuổi, là do hắn nói thích hình tượng của một vị nữ kị sĩ oai dũng, Camilla đã mặc kệ sự phản đối và lời dị nghị của hàng trăm quý tộc mà tham gia lớp kiếm thuật, cho dù không hề có năng lực nhưng ít nhất thì nàng đã rất chăm chỉ. Camilla luôn cố gắng để trở thành người mà Harry thích, có lẽ đó là lý do khiến hắn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh nàng. Hắn không thể biết rõ đâu mới là Camilla thật sự, từ một đứa trẻ trong sáng, nàng tàn nhẫn và chanh chua, sau đó lại bày ra bộ mặt yếu ớt, yếu ớt đến đau lòng.

Harry khẽ xoa mi tâm, hắn tự cảm thấy bản thân thật sự đã điên rồi. Hắn vậy mà lại cho người đi điều tra về tung tích của Camilla. Lẽ ra hắn phải là kẻ cảm thấy vui mừng khi nàng ta được gả đi xa như vậy. Nhưng cái ngày Camilla rời khỏi nhà Testa, nàng đã dứt khoát đi khỏi mà chẳng hề quay lại nhìn mọi người lấy một lần. Kể cả hắn, hắn không hề đến nhìn mặt nàng lần cuối cùng, và rồi giờ đây hắn đang hối hận. Hắn tò mò khi nàng bước lên xe hoa có rực rỡ hay chăng? Tò mò nàng có cảm thấy hạnh phúc khi rời khỏi nơi toàn người ruồng bỏ nàng? Tò mò người nàng cưới có đối tốt với nàng hay không?

Harry tự cười nhạo chính bản thân mình, hắn ruồng bỏ nàng, khinh thường nàng, chà đạp nàng. Vậy mà giờ đây lại đang nhớ về nàng. Không, hắn không nhớ nàng, hắn nhớ về những ngày tháng còn nàng bên cạnh. Nàng luôn quậy phá, và làm ầm ĩ khi mọi chuyện không được như ý, nàng hống hách và luôn muốn đạp người khác xuống dưới. Nàng là kẻ đeo bám, lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn mặc cho có bị đuổi như nào đi chăng nữa. Nàng luôn cố gắng đọc những quyển sách hắn thích, cho dù trông nàng thật ngu ngốc khi đánh vần từng chữ một. Nàng dễ bị lừa, và dễ bị kích động bởi những kẻ nịnh nọt, có thể đó là một trong những lý do nàng từng túm tóc Athanasia trong một buổi tiệc trà. Trông nàng thật hung dữ khi chửi mắng chính em gái của mình.

Camilla đã từng nóng nảy như vậy, nàng luôn làm mọi chuyện nàng thích bất kể chúng có vô lý thế nào. Nàng không hề có ai là đồng minh, thậm chí nếu không nhờ quyền lực từ công tước, có thể kẻ bị bắt nạt lại chính là nàng.  Một kẻ hống hách như vậy, hắn thực sự chẳng dám tin nàng trong vài ngày liền trở lên ngoan ngoãn và nghe lời.

Harry nằm trên sô pha, hắn che đi đôi mắt xanh của mình, suy nghĩ về một chuyện gì đó xa xăm.

_____________________

[28/11/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro