Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Testa uống lên một ngụm trà, khuôn mặt trung niên mang đầy lo lắng. Người ngồi trước mắt lại có vẻ thảnh thơi hơn, hơi thổi thổi chén trà ấm mà ngửi hương thơm man mác. Chỉ vì một vụ làm ăn sơ suất, mà nhà Testa cư nhiên rơi vào nợ nần, chủ nợ không ai khác chính là vua xứ Edinburgh. Để mà nói, nếu muốn trả số nợ này cũng không khó, có thể dốc hết tiền trong quỹ, nhưng nhà Testa phải đối mặt với phá sản, lời ra tiếng vào, cuối cùng trở thành thường dân. Hơn nữa, nếu địa vị và tiền tài mất đi, chức hoàng hậu của con gái hắn cũng lung lay không ít. Hắn đã nghĩ tới việc xin hoàng đế một khoản vay, nhưng nếu ngài tra rõ ngọn nguồn, cái đầu của hắn khó mà giữ nổi. Ai lại để cho kẻ buôn bán phi pháp sống sót bao giờ, kể cả có sống cũng tan nhà nát cửa, ra đường cả lũ.

Andrew: Vị vua kính mến của đất nước chúng tôi đã cho ngài thời hạn là 2 tháng để chuẩn bị. Đến nay chỉ còn 1 tuần nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ phía ngài. Ngài Michael Testa, tôi nghĩ không đến mức ngài trốn nợ đấy chứ?

Michael: Ta....ta không dám. Chỉ là vẫn đang gom góp để trả.

Andrew: Testa là dòng họ lâu đời trung thành với hoàng đế, là nhà có quyền lực nhất sau hoàng gia. Số nợ này cũng làm khó ngài được sao?

Michael: Không giấu gì ngài, mấy năm nay thu hoạch rất kém, buôn bán cũng không thấy tiến triển gì cả......

Andrew: Chuyện đó có liên quan đến số nợ ngài phải trả hay sao?

Michael: Không, không. Chỉ là mong ngài có thể cho thêm thời gian chuẩn bị. Ta...ta nhất định sẽ trả.

Andrew cầm tách trà đứng trước cửa kính. Chỗ này có thể quan sát được hết mọi thứ ngoài vườn. Anh có thể thấy Camilla đang chăm chỉ làm việc, và cả đám người hầu đùn đẩy việc cho nàng nữa. Nụ cười yếu ớt đó, đôi mắt sưng đỏ vì mất ngủ kia nữa. Tại sao nàng ta lại không từ chối hay phản kháng nhỉ? Là không có năng lực sao?

Andrew: Ngài có con gái thì phải?

Michael: Đúng vậy, ta có một đứa năm nay mới 16.....

Tiếng lạch cạch phát ra từ chén trà, Michael như hiểu ra chuyện gì đó, nhanh chóng quỳ rạp xuống dưới chân Andrew.

Michael: Ta xin ngài, xin tha cho đứa con gái bé bỏng của ta, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được. Xin ngài tha cho nó.

Andrew: Thần nghe nói rằng ngài vốn dĩ có 2 đứa con gái.

Michael đảo mắt một vòng, lại nhớ ra dáng vẻ đáng ghét của trưởng nữ. Ông vốn dĩ từ lâu đã chẳng muốn coi Camilla là con gái, dù sao thì nàng cũng khiến ông mất mặt rất nhiều lần, lại còn dở trò bắt cóc Athanasia, thời gian đó hoàng tử rất giận, nếu không nhờ Athanasia lên tiếng cầu xin, chỉ sợ rằng nhà Testa lúc đó đã sớm bị bài trừ. 

Michael: Ý ngài là Camilla sao? Con bé năm nay cũng đã 18.

Andrew: Một độ tuổi thật đẹp. Thần đã nghe qua vài tin đồn khi bước chân tới đây, có lẽ đó là nói về tiểu thư Camilla.

Michael: Khiến ngài chê cười rồi. Camilla tính tình bướng bỉnh, lại kiêu ngạo, làm ra những chuyện không thể tha thứ nên hiện tại thân phận liền trở thành thấp kém.

Andrew lại uống lên một ngụm trà, híp mắt nhìn Camilla bị đám người hầu cố tình hắt nước bẩn lên người. Thật chẳng ngờ nàng ta chẳng thèm tránh né, cũng không chịu biểu hiện vẻ khó chịu ra mặt. Cái điệu cười nhạt nhẽo kia thật khiến Andrew cảm thấy thú vị.

Andrew: Theo thần thấy thì tiểu thư này tính cách không giống với ngài miêu tả.

Michael khó hiểu nhìn Andrew, đã lâu rồi ông không thèm để mắt tới Camilla, nên ắt hẳn chuyện tính tình nàng thay đổi ông cũng lười quan tâm. Andrew là kẻ chỉ tin vào những thứ tận mắt chứng kiến, đương nhiên cũng có phần không chắc chắn về tính cách của nàng, nhưng anh cũng ba bốn phần đoán ra được đây ắt hẳn là một người có tính kiên nhẫn cao.

Andrew: Xứ Edinburgh vẫn luôn bỏ trống một vị trí hoàng hậu, ngài xem, nếu chọn một trong 2 đứa con gái của ngài, ai phù hợp hơn?

Michael: Hoàng hậu sao?

Michael hai mắt sáng rực lên, dường như đã có hy vọng cho một tương lai tươi sáng của con gái mình.

Michael: Athanasia hiền lành, tốt bụng, lại giỏi mọi thứ, con bé rất phù hợp...

Andrew: Ý ngài là, vua của thần phải tranh giành một tiểu thư đã có vị hôn phu? Hơn nữa đó còn là hoàng tử. Ngài định châm ngòi nổ cho chiến tranh sao?

Michael lau mồ hôi trên trán, không ngờ Andrew lại biết được hết chuyện này. Cũng tại ông miệng nhanh hơn não, lại chẳng thèm suy nghĩ xem thân phận của người kia là gì.

Michael: Camilla con bé bây giờ thân phận không hơn gì người hầu, chỉ sợ không xứng với vua xứ Edinburgh.

Andrew: Xứng hay không xứng, đến phiên ngài quan tâm sao?

Michael: Ta không dám.

Andrew: Vậy thì dùng một nửa số nợ đổi lấy Camilla. Một nửa còn lại ngài tiếp tục xoay sở. Một tuần sau thần sẽ tới đón Camilla và cả số nợ còn lại, tốt nhất ngài nên chăm sóc con gái ngài cẩn thận vào. Mất một miếng thịt thì thần không dám chắc cái miệng của mình có thể giữ được những bí mật nho nhỏ của ngài.

Andrew đưa ra lời cảnh báo, đôi mắt lóe sáng lên dưới ánh mặt trời khiến Michael run rẩy dạ dạ vâng vâng.

Ngày hôm sau, Camilla được một đám người hầu chăm sóc, đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Tình thế đột nhiên thay đổi khiến nhà Testa đồn thổi lên những tin đồn không mấy vừa tai. Camilla cũng ngạc nhiên không kém, biết rằng đây không phải ý tốt đẹp gì từ phía Michael Testa, nhưng vẫn hưởng thụ sự sung sướng ngắn ngủi này. Giống như tù nhân trước khi chết vậy, đều được hưởng ưu đãi lớn, sau đó chết một cách bất đắc kì tử. Quần áo đẹp, đồ ăn ngon, được chăm sóc kĩ từ chân tơ kẽ tóc, Camilla bóng gió đoán được điều gì sắp xảy ra với bản thân.

Vài ngày sau, Camilla được gọi tới sảnh chính, nơi tụ họp của một gia đình đúng nghĩa. Chỉ có điều thêm vài thành viên thì phải. Tự hỏi ba con cá của Athanasia làm gì ở đây, tại sao nàng cứ có chuyện là y như rằng ba bọn họ có mặt nhỉ. Đến để hả lòng hả dạ sao?

Camilla: Cung nghênh mặt trời tương lai của các đế quốc. Thần Camilla Rosemary Testa hân hạnh được diện kiến ba vị hoàng tử.

Michael có chút biểu hiện ngạc nhiên, sau đó lại biểu tình phiền hà và khó chịu khi nhìn lại bản mặt khiến ông chán ghét kia. Michael đã không còn nhớ ra dáng vẻ kiêu ngạo, mặt hoa da phấn của nàng trước kia nữa rồi. Đứng trước mặt ông giống như một người hoàn toàn xa lạ.

Camilla sau khi được chăm chút thì đã lấy lại được vẻ giống với một con gái của quý tộc, chỉ là làn da vẫn còn chút rám nắng. Harry cũng đã nửa năm không gặp nàng, dường như phát hiện nàng quả thật đã thay đổi rất nhiều. Nàng đã cao hơn, tay chân cũng không mềm oặt ra như trước, mà trông rất rắn rỏi. Cơ thể đã khỏe mạnh hơn hẳn.

Camilla: Cha, người cho gọi con là muốn căn dặn điều gì sao?

Michael: Hầu cận của vua xứ Edinburgh đã sang hỏi cưới ngươi. 3 ngày sau sẽ tới đón ngươi sang đó....

Cả ba vị hoàng tử đều giật mình, và có chút kinh ngạc. Người thường đương nhiên có thể không biết, nhưng ba người họ lại rất rõ Edinburgh vốn là đất nước của các loài quỷ, từ xưa đến nay đều canh me nghiêm ngặt chỉ sợ bùng nổ chiến tranh với xứ Battenberg. Vẫn luôn nghe nói đó là đất nước hiếu chiến với vị vua dã man, giết người không lý do. Là một đất nước không to lớn gì cho lắm, dân số cũng không đông, nhưng lại khiến một nước hùng mạnh như Battenberg phải dè chừng kiêng nể. Hỏi cưới gì chứ, đây rốt cuộc giống hiến tế hơn.

Camilla không ngạc nhiên gì cho lắm, Andrew lúc trước đến đây chắc hẳn không phải uống trà nói chuyện vớ vẩn. Chỉ có điều không nghĩ tới, người mà anh để ý lại là nàng. Một kẻ không quyền cao chức trọng, không xinh đẹp tuyệt thế, mọi thứ đều bình thường đến nhàm chán như nàng.

Nụ cười yếu ớt của Camilla khiến Michael phát chán, ông không biết từ khi nào lại ghét đứa con gái từng yêu thương hơn mạng sống đến vậy. Là từ khi biết nàng tra tấn Athanasia, hay là khi nàng luôn miệng đòi hỏi những chuyện vô lý nhỉ? Hay là khi nàng là nguy cơ gây ra sự diệt vong nhà Testa? Camilla rất giống người mẹ đã khuất, từ màu mắt đến màu tóc, giống như một phiên bản thứ hai vậy. Nhất là vào độ tuổi trưởng thành này, ông có thể nhìn rõ ràng hình bóng người vợ đã khuất của mình. Cả nụ cười kia nữa, thật giống lúc nàng ta hấp hối và nhìn ông, nở nụ cười bất lực, đến tận bây giờ ông vẫn chẳng thể quên được.

Michael: Ngươi.....

Camilla cười khúc khích, không giống với một tiểu thư quý tộc, nàng cứ thế ôm bụng cười, cười đến vang vọng sảnh chính của biệt thự.

Michael: Có chuyện gì đáng cười sao?

Camilla: Cha....con tự hỏi cha đã bán con gái với giá bao nhiêu vậy?

Không khí sau đó lại im bặt trở lại, Camilla cũng ngừng cười, nhưng sau đó không cười mỉm như trước nữa. Một khuôn mặt vô hồn với đôi mắt xanh như đại dương kia nhìn chằm chằm Michael khiến ông khó thở đến kì lạ. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm Camilla đối diện với ông, nhưng lại bằng một ánh mắt khiến người ta không thể đoán được. Căm thù, tức giận hay thực chất là biết ơn, nàng cứ nhìn chằm chằm người cha yêu dấu của mình. Sau đó lại cười kì dị nhìn ông.

Camilla: Cha, như vậy có tính là hy sinh vì lợi ích quốc gia không?

Camilla: Cha, con có quyền từ chối không?

Camilla: Cha, nếu con ngoan ngoãn gả đi, cha sẽ khen con chứ?

Camilla: Cha, cha có từng chần chừ khi nghe lời đề nghị này không?

Camilla: Cha, cha có lẽ biết người đang bán con đi.

Camilla: Cha, người còn yêu con không?

___________________

[2/5/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro