tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày học đầy nhàm chán
chenle sau đó lại tan trường
trên đường về cậu cứ mãi nghĩ đến jisung
không biết bây giờ anh đang làm gì đang ở đâu đang nghĩ gì
lon ton đi một hồi cũng đến trước cửa tiệm hoa
cậu khựng lại một chút ngó vào bên trong không may lại bị ánh mắt của jisung nhìn thấy
cậu quay người định chạy đi nhưng chưa được vài bước thì bị anh gọi lại

"chenle em đứng lại đó cho anh"

"hừ..có chuyện gì không anh?"
cậu cười

"vào đây anh cho cái này"
jisung ngoắt chenle
cậu cũng vì thế quay đầu theo anh vào trong cửa hàng
mùi hoa vẫn dịu nhẹ thơm mát vô cùng
jisung tiến lại bàn lấy gói bánh quy đưa cho chenle
anh kéo cậu ngồi xuống ghế rồi vào bên trong lấy chút gì đó
một hồi sau anh lại quay lại
trên tay cầm lấy một nhánh hoa hồng
vẫn giống như cái hôm trước anh tặng cậu

"cái này tặng em"
jisung đưa hoa cho cậu

"vì dịp gì ạ?"
chenle ngơ người

"không vì gì cả
tại mỗi khi thấy em là anh lại muốn đưa cho em 1 cành hoa hồng"
jisung gãi đầu

"tại sao vậy anh?"

"chắc tại vì em rất hợp với chúng"

"trời anh đừng có mà mê hoặc em"
cậu bĩu môi
nhưng mắt đã vô tình nhìn vào bàn tay đang chảy máu của anh

"là do gai của bông hoa này làm đau anh đúng không?"
chenle với vẻ mặt đầy trách móc

"những chiếc gai này không làm đau được anh đâu
em biết mà"

"biết cái con khỉ
anh đừng có mà tặng hoa hồng cho em nữa
hoa khác cũng được hoa nào không cái gai ấy"

jisung không biết nói gì chỉ biết cười cho qua sự giận dỗi đầy đáng yêu của cậu
nói vậy thôi nhưng cậu vẫn ra về với bông hoa trên tay
______________
hôm nay chenle có vẻ hơi buồn rầu
vì sao thế
...
trong ngôi nhà đầy hương thơm của đồ ăn sáng do mẹ chuẩn bị
chenle lẹ làng ngồi trên bàn ăn đối diện với mẹ

"chenle này"
mẹ nhẹ giọng

"dạ mẹ"
chenle thấp thỏm

"cuối tháng này con theo bác hai sang nước ngoài học nhé"

"nước nào vậy mẹ"

"anh"

"bao lâu vậy mẹ"

"5 năm thôi con
vì tương lai nên con hãy nghe theo lời mẹ nhé"

"dạ vâng..."
...
vẫn đến trường như mọi ngày
thông tin cậu chuyển trường cả lớp đều biết rồi
các bạn đều vây quanh chenle để hỏi rất nhiều chuyện
khiến chenle phải đau đầu
cậu chưa từng tới đó thì sao có thể trả lời những câu hỏi của họ được
chenle bất lực úp mặt xuống bàn
...
tan trường
chenle từng bước chậm rãi đi về hướng tiệm hoa
trong lòng u buồn khó tả

"chú ơi anh jisung có ở đây không ạ"

"jisung hôm nay không ghé đây
chenle tìm jisung có việc gì không"

"chú nói với anh jisung là con sắp đi xa rồi nên con gửi lời tạm biệt nhé"
chenle nghẹn ngào

"con đi đâu sao"

"con đi du học ạ"

"vậy thời gian sắp tới con phải vất vả học tập rồi
chenle của chú cố lên nhé"
ông chủ tiệm hoa xoa đầu chenle

"chú đưa cái này cho anh jisung nhé"
chenle xoè tay ra
trên tay là 1 chiếc ghim hình bông hoa hồng mà anh hay tặng cho cậu
_____________
chưa gặp gỡ quen biết nhau được bao lâu thì giờ đây mỗi người sắp sửa một nơi
cậu cũng không biết tới lúc đó anh có còn nhớ cậu nữa hay không
không biết tới lúc đó anh có còn chờ cậu nữa hay không
chenle thật sự đã phải lòng jisung rồi
chỉ lo lắng anh lại bị nhưng bông hoa hồng đầy gai ấy làm chảy máu

'anh hãy cố lên nhé sau khi học xong em sẽ quay về tìm anh
em hứa đấy
chắc chắn sẽ tìm được anh park jisung'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro