Chương 2.2: Walter!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi đã được hội Walter cứu sống khỏi 1 linh hồn, theo lời họ thì tôi là 1 trong những "đứa trẻ được chọn" nhưng lại không nói với tôi nó là gì ? Cũng kể từ ngày hôm đó tôi được họ nuôi nấng và dạy cách sử dụng nhẫn. Chỉ 3 năm sau đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày trừ tà với danh hiệu "Rooin, kẻ trừ tà trẻ tuổi nhất".

Ngày 19/5/1X790.

"Rooin ! Lần này cậu chậm quá đấy tốn tận 30 phút."

"Vâng, ha... tôi xin lỗi vì để chị chờ Gemmic, tôi đã quá chủ quan, nó thật sự mạnh hơn tôi nghĩ...hộc...hộc."

"Được rồi, vất vả rồi, về thôi, tiểu thư Erena đang đợi chúng ta đem tiền về đó."

"Ừm !"

Hội Walter ! Một hội quán chuyên nhận các công việc trừ tà núp bóng dưới một tiệm bánh ngọt lâu đời...

"Tôi muốn một chiếc bánh nhẫn."

"Xin lỗi thưa quý khách nhưng hiện tại chúng tôi đã hết bánh nhẫn, mong ngài quay lại vào tháng sau."

"Cái gì chứ ? Các người chê tiền sao ? Bao nhiêu cho tao một cái giá !"

"Vấn đề không phải như vậy ạ.."

Lúc nào cũng vậy, sự ồn ào luôn là thứ không thể thiếu ở đây. Có lẽ hôm nay hội trưởng lại lười biếng rồi ?

"Raymond, tại sao anh lại đuổi khách vậy chứ?" đúng thật lúc nào Gemmic cũng là khắc tinh của sự lười biếng.

"Gemmic ? Cô về rồi à ?"

"Suỵt ! Cô đừng hô hào vậy chứ ? Tiểu thư nói hôm nay cô ấy không khỏe !"

"Anh thì thầm vào tai tôi làm gì vậy Raymond, nhột chết đi được."

"Ở đây có ai bình thường không vậy ?"

Ha...Vị tử tước này đúng là có mắt nhìn thật đó cũng chính là câu hỏi của tôi bấy lâu nay và bây giờ tôi khẳng định là không có.

"Nhận vị khách này đi !"

"Nhưng mà tiểu thư...cô ấy..."

"Cô ấy khỏe lắm, tôi chắc chắn !"

"Haizzz...Được rồi ! Vậy...Rooin em nhận vị khách này đi! Đừng lo chỉ là một con cấp 1 mà thôi."

"Dạ vâng anh Raymond !"

"Nhiệm vụ này để tối đi Rooin, em và chị còn phải đi báo cáo với tiểu thư nữa"

Tiệm bánh chỉ là để che mắt. Sau cánh cửa của quầy pha chế là văn phòng chính...Một thế giới khác...

Cạch !

"Tiểu thư tôi biết là cô lại lười biếng mà !" Ha...Tôi nghe nói Gemmic là người thân duy nhất của hội trưởng và chắc cũng có mỗi cô ấy mới dám nói chuyện như vậy với Erena.

"Nhiệm vụ xong rồi à ? Chào mừng trở về Rooin !"

"Tiểu thư tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi ? Người đừng cứ suốt nằm dài trên bàn làm việc như thế chứ ? Còn một đống nhiệm vụ chờ người kiểm duyệt kìa tiểu thư"

"Em đừng có cằn nhằn mãi nữa Gemmic ta biết, ta biết...."

"Người luôn khiến người khác bận lòng đó tiểu thư !"

"Rooin, nhiệm vụ đầu tiên thế nào ? Tuyệt chứ ? Sao nhìn em mệt mỏi quá vậy ?"

"Có lẽ tôi đã quá chủ quan thưa hội trưởng, khi đi vào giấc mơ của nạn nhân tôi đã xém bị linh hồn đó dẫn dắt..."

"Không sao đâu Gemmic, em đã làm rất tốt."

"Tôi đã làm người thất vọng, tôi xin lỗi thưa hội trưởng"

"Nào nào ! Cái cách nói chuyện cứng nhắc của em làm ta khó chịu đấy Rooin."

Mình lại quên nữa rồi ! Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với tiểu thư mình luôn nói chuyện một cách cứng nhắc như một thói quen,hội trưởng Erena luôn xem các thành viên trong hội như người thân của cô ấy nên vẫn luôn bảo mình hãy nói chuyện một cách tự nhiên. Nhưng mà... thói quen thì thường rất khó sửa...

"Tối nay em hãy đi cùng ta làm nhiệm vụ của tên tử tước khi nãy."

"Tiểu thư đó chỉ là một con cấp 1 thôi! Rooin sẽ tự xử lý được."

"Không đâu Gemmic ! Qua tờ nhiệm vụ mà tên đó miêu tả có thể thấy thứ đó không đơn giản!Lâu lắm rồi ta mới có nhiệm vụ thú vị như vậy, đáng mong chờ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro