Chương 3.3: Núi Âm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rooin, sao ta cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi ta ấy nhỉ?"

"Người cũng cảm nhận đó sao?"

"Kệ đi! Mau đi thôi."

"Tiểu thư... Phía trước... Là căn nhà của người ủy thác sao?"

"Đúng vậy! Cuối cùng cũng tới! Ta mỏi chân chết đi được."

"Luồng quỷ khí này... Dày đặc quá!"

"Mau vào thôi Rooin"

"...."

"Rooin?"

"Vâng?"

"Em còn đứng đó làm gì? Định ngủ ngoài này luôn à?"

"Vâng, em vào ngay đây!" Tiểu thư không nhận ra sao? Sao cô ấy có thể bình thản như vậy chứ?

"Erena, em đã quá cao ngạo rồi!"

Ai vậy? Tiếng nói làm tôi bất giác quay đầu nhìn lại những hàng cây kéo dài thăm thẳm kia. Là ai? Một hồn ma sao? Không phải đây là chất giọng của con người.

"Sao vậy Rooin?"

Tiểu thư không nghe thấy...

"Không sao em chỉ bị giật mình vì tiếng lá cây thôi chắc có một con thú hoang mới chạy ngang."

"Thú hoang sao? Ta chẳng nghe thấy gì cả. Thính giác của em vẫn luôn nhạy bén nhỉ?"

"Cảm ơn vì lời khen."

"Là hội Walter sao?"

"Chào bà tôi nhận được một đơn đặt nhẫn ở đây!"

"Chào cô, tôi là quản gia của dinh thự này, tôi đã nghe ông chủ giao phó rồi. Mời đi hướng này!"

"Cảm ơn bà."

Căn nhà này, đâu đâu cũng là vết tích của ma quỷ. Nhất là tầng 3.

"Quản gia! Bà có thể sắp xếp cho tôi và cậu bé này căn phòng ở tầng 3 không?"

"Có gì đáng kinh ngạc vậy sao?"

"À, không có gì tôi chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Vì tầng đó lâu rồi chưa có người lui tới nên mời 2 người vào phòng bếp dùng bữa trước, tôi sẽ cho người dọn dẹp nhanh nhất có thể."

"Làm phiền bà rồi!"

"Không sao thưa tiểu thư Erena!"

"Ha... Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!"

"Tiểu thư, em có chuyện muốn hỏi Người."

"Sao vậy? Sofa không thoải mái à?Hay em muốn ngủ trên giường?"

"Khô...Không phải đâu tiểu thư!"

"Sao em lại cuống quýt đến vậy?Hahahaha! Đúng là trẻ con!"

"Tiểu thư người nghiêm túc đi! Có phải quản gia đã bị ám không?"

"Hửm?"

"Chẳng lẽ người không nhìn ra sao tiểu thư? Người chưa từng giới thiệu tên nhưng bà ấy lại biết."

"Có vẻ em vẫn còn nhớ chuyện lúc ta mới gặp nhau nhỉ?"

"Đúng vậy cặp song sinh đó cũng vậy..."

"Nhạy bén lắm Rooin! Nhưng lần này không phải. Bà ấy chỉ là đang bị điều khiển thôi."

"Điều khiển?"

"Đúng vậy! Một hồn ma có thể điều khiển tâm trí con người... Để xem nào..."

"Cấ... Cấp 3 sao?"

"Không hẳn là cấp 3."

"Gì vậy chứ?"

"Nào! Đến đây được rồi. Ta buồn ngủ lắm rồi. Em tắt đèn dùm ta đi."

"Vân..Vâng ạ!"

Đêm nay thật sự không cần phòng bị sao?

Chết tiệt! Mình cứ mãi suy nghĩ mà không tài nào ngủ được. Tiếng nói lúc ngoài cổng, cách cư xử của quãng gia, và cả thái độ dửng dưng của tiểu thư Erena. Nhức đầu quá đi!

Tôi vò đầu bật dậy một cách bức bối và... vô thức nhìn ra ban công. Tôi có thể cảm nhận sự kinh ngạc trong ánh mắt của người đó. Một người đàn ông cao ráo...Trời hôm nay không trăng làm tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt anh ta. Tôi chẳng thể nhúc nhích được người mình. Anh ta là ai? Là ma sao? Không phải! Là con người! Anh ta đứng đó từ khi nào vậy? Còn nữa... Dưới chân anh ta là một cánh tay... của hồn ma! Có đánh nhau sao? Từ nãy tới giờ mình chẳng cảm nhận được gì cả! Anh ta là đang bảo vệ mình và Erena?

"Suỵt! Im lặng và ngủ đi Rooin!"

Giọng nói đó... Y hệt lúc ngoài cổng. Là người của hội? Kì lạ... Sao tự nhiên... Mình buồn... ngủ quá!

Ý thức của tôi từ đó rơi vào mơ hồ. Đến khi tỉnh dậy người đàn ông đó đã biến mất.

"Có vẻ em đã ngủ rất ngon phải không Rooin? Không ngờ đám ác ma lại không đánh lén! Cũng có chí khí! Lâu rồi ta mới ngủ ngon như vậy!"

"Có khi nào mà người ngủ không ngon hả tiểu thư?"

"Hình như là không nhỉ?"

"Đúng rồi tiểu thư! Ngoài chúng ta ra người còn cho người mai phục à?"

"Làm gì có! Em bị gì vậy?"

Sao? Vậy người đàn ông hôm qua...

"Không có gì thưa tiểu thư."

"Hôm nay em kì lạ thật đó!"

"Em cũng thấy vậy!"

"Thư giãn đi Rooin!Tạm thời thì từ đây tới chiều sẽ là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta."

Ở một căn phòng cách đó không xa...U ám... Đầy linh hồn...

"Thiếu gia, người vẫn ổn chứ?"

"Tên nhãi đó là ai mà dám phá tan kế hoạch của ta? Đáng lẽ hôm qua ta đã có thể rước được cô dâu của mình rồi! Tức chết ta mất!"

"Thiếu gia người đừng nóng giận như vậy, người đã chết từ lâu rồi mà!"

"Rein, ngươi ngày càng to gan nhỉ?"

"Ặc... Thiế...gi.. Tô... Tôi.. Biết...Sai rồi!"

" Ruồi nhặng!"

"Lần này ngài ấy thật sự tức giận rồi.."

"Vì một ả đàn bà sao?"

"Ngài ấy vì một ả đàn bà mà triệt hồn Rein sao?"

"Im lặng! Tên Rein đáng bị như vậy vì đã bất kính với chủ nhân, các ngươi cũng nên nhìn hắn mà làm gương đi."

"Thay vì bàn tán khiến ta phải suy nghĩ ai sẽ là người tiếp theo thì các ngươi nên ngậm mồm và làm chuyện có ích hơn đi. Trong hôm nay ta muốn thấy cái đầu của 2 tên nhãi đó và cô dâu Erena. Nhưng nhớ không được làm cô dâu của ta bị thương. "

"Đã rõ thưa Ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro