Thế giới song song (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Chap này là tôi cho anh Sa Lìa với mafia simp chồng mang tên Yiwon gặp nhau nha. Cảnh báo trc là nhỏ Di Quân này nhoi lắm.
______________________________________

Những tia nắng nghịch ngợm trên khuôn mặt người đàn đang chìm trong giấc mộng. Hắn ta dụi dụi má của mình vào bàn tay mềm mại của người bên cạnh.

Đôi tay người sờ nhẹ trên khuôn mặt của hắn. Giọng nói của chàng trai cất lên mang theo ý cười trong đó.

"Này, anh phải dậy đi chứ. Là ai đã nói với em là sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ với buổi hẹn hò hôm nay chứ hả ?"

"Anh yêu à, dậy đi nào. Mặt trời lên đến tận đỉnh rồi đó."

Có vẻ như là mới sáng sớm nên tai hắn lãng luôn rồi ư? Yiwon nói hắn là gì cơ? "Anh yêu" á hả? Em ấy nay bị sao ấy nhỉ? Nghe em ấy nói vậy biết là hắn thích lắm không!

Hắn giương đôi mắt xanh thẫm của mình nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nằm bên cạnh. Trong ánh mắt ấy chứa đầy sự hoang mang trong lòng.

Thấy người đàn ông tóc bạch kim đã tỉnh. Cậu vội vàng dùng giọng thúc dục hắn.

"Anh vệ sinh cá nhân đi để chúng ta còn hẹn hò với nhau nữa. Nhanh lên ! Nhanh lên! Em mong quá nên đến giờ thì làm xong hết mấy việc buổi sáng luôn rồi!"

Cậu trai tóc đen phấn khích lên như một đứa trẻ sắp được mẹ cho đi khu vui chơi. Mặc cho hắn không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng vẫn quyết định làm theo mấy lời nói kì quặc đó.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn tiến đến bàn ăn thì thấy cậu đã ngồi ở đó từ đời nào. Thấy hắn đến nơi, cậu lấy tay dơ lên vẫy vẫy, ý bảo hắn nhanh đến ngồi bên cạnh mình .

Hắn đi đến bàn ăn, ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh cậu. Nhìn vào bàn ăn chỉ thấy có một phần bữa sáng được bày sẵn .

"Em không ăn sáng à ?"

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến cậu chợt tỉnh, miệng lắp ba lắp bắp đáp lời hắn.

"Ờ, em ăn sáng rồi. Em không bỏ bữa đâu, anh đừng lo."

Nghe lời trấn an của cậu, hắn cũng yên tâm phần nào. Caeser tiếp tục vừa nhìn cậu vừa nhâm nhi bữa sáng.

Cậu thấy ánh mắt kia dõi theo câu không ngừng mình thì cũng chẳng nói gì cả. Đôi mắt đen láy của cậu giờ đây cũng chỉ muốn chứa đựng từng hình ảnh xinh đẹp của người đàn ông này thôi. Cậu cứ nhìn mãi bóng hình của gã đàn ông ấy cho đến khi hắn ta ăn xong.

"Rồi. Đi nào! Đi nào!"

Dứt lời, cậu nắm chặt lấy cánh tay của hắn mà kéo đi trong sự hứng khởi. Sau đó cả hai người nhanh chóng bước ra khỏi cổng biệt thự. Để rồi khi đi ra, chỉ thấy khuôn mặt Caesar ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

"Ơ? Anh sao thế. Mình không hẹn hò à?"

Cậu thấy Caesar nay lạ quá, mặt thì cứ ngơ ra mãi thôi. Bình thường hắn ta lanh lợi, ứng biến tốt lắm mà. Còn dùng chiêu nước mắt cá sấu để cậu tha thứ cho mọi lỗi lầm hắn gây ra nữa chứ. Hay là hôm nay hắn không được khoẻ nên mới có biểu hiện lạ như thế.

"Này, nếu anh thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ở nhà đi. Hẹn hò thì để ngày khác cũng được."

Cậu thở dài thườn thượt tỏ vẻ thất vọng lắm. Khuôn mặt từ vui tươi , phấn khởi bỗng chốc chuyển thành buồn bã, ủ dột.

"Vậy thì....chúng ta đi xem vở Kẹp Hạt Dẻ nhé."

Tuy không hiểu ý cậu là gì nhưng khi thấy cậu buồn bã như vậy hắn nghĩ mình cần phải làm gì đó để khiến khuôn mặt xinh đẹp kia tươi cười trở lại. Trong thoáng chốc, hắn nhớ đến vở Kẹp Hạt Dẻ, lúc chưa xác định mối quan hệ thì cả hai đã cùng đi xem vở ballet này cùng nhau.

"Ừ , mình đi thôi anh."

Khuôn mặt cậu rạng rỡ trở lại, ánh mắt long lanh nhìn lên hắn. Cậu vốn rất thích vở ballet này nhưng mấy nay bận việc ở tổ chức nhiều quá nên chưa có dịp đi xem. Hôm nay hắn lại đề nghị đi xem nó cùng nhau trong buổi hẹn hò này thì phải gọi là quá tuyệt đi chứ.

Cả hai nhanh chóng bảo quản gia chuẩn bị xe để đến nhà hát Bolshoi. Suốt chuyến đi cậu hào hứng đến nỗi mà cười khúc khích mãi. Caesar lấy lạ liền hỏi cậu chàng.

"Bộ em thích vở ballet đó lắm hả?"

"Đương nhiên rồi ! Em thích nó lắm luôn nhưng mà gần đây thì không có dịp để được thưởng thức nó."

"Haha! Tôi cũng thích Kẹp Hạt Dẻ lắm."

Hắn cười, để lộ má lúm đồng tiền ở hai bên hóp má, trông đẹp và duyên dáng vô cùng. Cậu cứ mải mê nhìn vào hai cái lúm đồng tiền rồi bày trò nghịch ngợm, lấy ngón tay của mình chọt vào má hắn.

Thấy ngón tay tinh quái của cậu chọt nhẹ vào má mình, hắn cũng chẳng có phản kháng gì nhiều, chỉ cười phì cho qua, càng để lộ thêm hai cái lúm đồng tiền.

"Nay em nghịch quá đấy, Yiwon."

Yiwon chẳng kém cạnh, cậu cười híp mắt đáp lại hắn.

"Có thế nào thì vẫn là em bé của anh thôi."

Cậu dang rộng hai tay ra, ngụ ý rằng hắn hãy đến ôm cậu ngay đi. Hắn cũng đành nghe theo lời người yêu mà ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Cậu rúc vào trong ngực hắn, thì thầm.

"Ngực anh ấm với bự ghê."

Yiwon nhân cơ hội hít lấy hít để mùi thơm từ bộ ngực căng mọng của "người tốt". Không chỉ thưởng thức hương thơm, cậu còn dụi người mình vào trong "tâm hồn" của hắn để tận hưởng sự mềm mại. Caesar xoa nhẹ lên mái đầu đen của cậu, thở phào bất lực.

"Ngoài ấm với bự thì còn gì nào?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn sau khi nghe được câu hỏi hắn đặt ra cho mình. Không do dự, cậu trả lời ngay.

"Còn thơm với mềm nữa ạ, nên là cho em được úp mặt vào đây lâu hơn nữa nha."

"....Hửm."

Tuy rằng nhìn có vẻ do dự không muốn chấp nhận lời đề nghị của cậu nhưng thật ra hắn chỉ muốn chọc con hổ nhỏ này một chút thôi.

Tưởng rằng hắn không đồng ý thật nên cậu trưng ra bộ dạng đáng thương, rất dễ khiến cho người ta xiêu lòng. Hắn định chọc cho cậu tức xì khói nhưng không ngờ người phải dơ cờ trắng trước là hắn chứ không phải cậu.

"Được rồi, em muốn úp mặt vào ngực tôi bao lâu cũng được."

Nhận được sự đồng ý của hắn, cậu lại nhanh chóng úp khuôn mặt tuấn tú của mình vào bộ ngực to tròn ấy mà tận hưởng tiếp. Cậu càng ngày càng thấy buồn ngủ chắc là tại bộ ngực thoải mái quá hay sao ấy nhỉ. Chẳng mất bao lâu, cậu đã dần thiếp đi lúc nào, hơi thở đều đều phả vào bộ ngực lớn của hắn.

Thấy em người yêu đã say giấc, hắn mới chỉnh lại tư thế cho cậu dễ ngủ. Caesar cởi chiếc áo khoác trên người một cách nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức dậy, sau đó hắn lấy chiếc áo khoác đắp lên người cậu. Được mấy phút, đầu Yiwon khẽ tựa vào vai hắn, còn tay hắn thì chỉnh lại chiếc áo khoác đang đắp lên người cậu. Hai người cứ ngồi trong xe mãi như vậy, cho đến khi xe dừng lại trước nhà hát.

"Dậy đi Yiwon, đến nơi rồi."

Yiwon nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đôi mắt cậu mới chớp chớp vài cái cho tỉnh ngủ. Mới đó mà đã đến nơi rồi, cậu thầm cảm thán.

Cả hai bước vào nhà hát, nơi đây vẫn sang trọng và đẹp đẽ như ngày nào, nét cổ kính của nhà hát này càng ngày càng khắc ghi theo năm tháng.

Những ngón tay thon dài của cậu khẽ đan vào bàn tay đầy sẹo của gã đàn ông bên cạnh. Hắn cảm nhận được bàn tay cậu chạm vào tay mình thì cũng chẳng nói gì cả, tự khắc nắm chặt lấy tay của người thương.
______________________________________

Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp trong khán phòng sau khi vở ballet kết thúc. Khoé mắt Yiwon rơm rớm nước, đối với cậu đây là một kiệt tác dù cho có xem đi xem lại bao lần thì tình cảm của cậu dành cho nó vẫn vẹn nguyên. Trên khuôn mặt thanh tú có vài giọt lệ, bỗng từ đâu có một chiếc khăn trắng nhỏ lau sạch những giọt lệ ấy đi, hoá ra chiếc khăn là của Caeser. Tay hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.

"Kẹp Hạt Dẻ hay thật nhỉ, đến nỗi nó còn khiến em rơi nước mắt cơ đấy."

Hắn nở nụ cười ranh mãnh ấy vậy trong ánh mắt đó chỉ dành cho cậu sự ân cần đầy dịu dàng. Cậu tựa vào bàn tay đang cầm khăn lau nước mắt cho mình, rồi cười trừ tiếp lời hắn.

"Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi xem lại Kẹp Hạt Dẻ một lần nữa trong tương lai."

Yiwon khẽ thì thầm lời đề nghị muốn hắn cùng mình đi xem lại vở ballet một lần nữa trong tương lai đầy hứa hẹn. Hắn thì mở cờ trong bụng bởi cậu đã mở lòng với hắn hơn.

"Ừm, được thôi. Tôi và em, chúng ta sẽ cùng nhau đến đây và xem Kẹp Hạt Dẻ một lần nữa trong tương lai không xa."

Khi trao cho nhau lời hứa hẹn vô cùng giản đơn ấy, cậu và hắn cứ thế lại nắm lấy chặt tay không buông, cùng đối phương từng bước ra khỏi nhà hát.

Cả hai đi bộ trên vỉa hè sau khi ra khỏi nhà hát, bởi cả cậu và hắn chẳng biết đi nơi nào tiếp cả. Đang đi, cậu cất giọng tìm chủ đề để nói chuyện với hắn.

"Em đọc được một cuốn sách nói rằng nếu sao băng rơi cùng lúc ở hai thế giới song song nhau thì hai linh hồn của hai thế giới ấy sẽ tráo đổi với nhau."

Nói rồi cậu đưa bàn tay của mình thẳng lên bầu trời xanh cao vời vợi, nó có ngay ở trước mắt cậu nhưng thật khó với tới làm sao.

"Em tự hỏi rằng có phải anh và bản thể khác của anh tráo đổi với nhau hay không nhỉ ? Tại em thấy nay anh khác rất nhiều so với mọi khi."

Hắn nghe vậy cười khẩy, đành đùa theo câu chuyện vô lí mà cậu vừa mới bịa ra.

"Tôi thì lại nghĩ em mới là người bị tráo đổi linh hồn ấy."

"Sao lại là em chứ. Lỡ như không phải em mà là anh thì sao?"

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ không phục. Còn hắn không hiểu sao lại nổi hứng muốn chọc cho con hổ nhỏ này tức điên như mọi hôm.

"Nếu tôi bị tráo đổi linh hồn thì việc đầu tiên tôi làm là tìm em ở thế giới bên kia."

"Để làm gì cơ chứ?"

Yiwon bực dọc chất vấn hắn. Caesar ghé sát mặt mình vào cậu. Tưởng chừng môi hai người sắp âu yếm nhau l, thì cậu bị một cái búng tay vào trán đầy đau điếng.

"Á, đau quá đi mất. Anh làm cái quái gì vậy hả?"

Cậu xoa xoa cái trán đang sưng vù. Đạt được mục đích, hắn lấy tay bịt miệng khoái chí cười.

"Em biết vì sao tôi lại chọn đi tìm em ở thế giới kia khi bị tráo đổi linh hồn không, là do tôi muốn búng trán người nào đó dễ thương quá mức cho phép."

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào trán cậu, để cho cậu biết "người dễ thương quá mức cho phép" mà hắn nói đến chính là cậu. Yiwon tiếp tục tỏ ra giận dỗi vô cớ, hai cái má phính lên như hai cái bánh bao.

"Nhưng nói thế thì khi sang thế giới đó người anh búng trán không phải là em mà chỉ là một người giống em."

"Vậy thì tôi sẽ không làm như thế nữa mà tìm cách quay trở lại thế giới cũ để về bên em được chứ."

"Anh khỏi cần tìm, trong sách nói là hết một ngày thì hai linh hồn sẽ tự động tráo đổi lại thôi."

Cậu hờn dỗi khoanh tay trước ngực, cố tình đi trước hắn. Caesar không biết làm gì để cho em người yêu hết giận nhưng chỉ trong giây lát hắn đã tìm ra được cách.

"Em đứng đây đợi tôi lát."

Dứt lời hắn để cậu ở lại rồi đi đâu đó. Cậu tuy đang giận dỗi hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi và chờ hắn trở lại. Sau 5 phút, từ đằng xa cậu đã thấy hắn đang cầm cái gì đó mà quay trở về. Hắn đi đến chỗ cậu đang đứng rồi đưa cậu một cái bánh ngọt. Cậu cầm bánh trên tay không khỏi thích thú nhưng lí trí của cậu nói rằng phải giữ miếng liêm sỉ cuối cùng, đừng có vui vẻ mà cảm ơn hắn ngay.

"Lúc chúng ta đi bộ cùng nhau qua tiệm bánh, tôi thấy em khựng lại nhìn vào mấy cái bánh ngọt nên nghĩ em thích chúng."

"Thì sao chứ, còn gì nữa không?"

Caeser giấu bông hồng đỏ đằng sau lưng, bàn tay đầy sẹo của hắn cẩn thận cài đoá hồng lên mái tóc đen nhánh của cậu.

"Tôi còn muốn cài đoá hoa này lên tóc em nữa tại hoa hồng là dành cho mĩ nhân mà."

Tim Yiwon đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, hai má ửng đỏ đến tận mang tai. Trái tim nói với cậu rằng hãy tha thứ cho hắn đi vì hắn đã biết hối lỗi rồi còn gì. Mặc cho lí trí có cố giữ lấy miếng liêm sỉ cuối cùng nhưng trái tim vẫn quyết định đá nó vào sọt rác.

"Mĩ nhân ơi, em bớt giận chưa."

"Dạ, hết giận rồi ạ."

Mặt cậu nở một nụ cười tươi rói, xoá nhoà đi vẻ mặt bực bội ban nãy. Tính cách của cậu thì nhanh giận cũng rất dễ nhanh nguôi nên nếu biết hối lỗi thì cậu cũng sẽ tha thứ, tận dụng điểm đó tên Caesar của cậu vẫn hay dễ dàng tìm được cách khiến cho cậu nguôi giận.

Cậu và hắn lại tiếp tục đi bộ cùng nhau trên vỉa hè. Một tay của cậu vừa cầm bánh để ăn, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Chỉ trong mấy phút đi bộ, cậu đã ăn hết sạch cái bánh trên tay nhưng vô ý để lại một vài vụn bánh nhỏ trên khuôn mặt. Caesar liền lấy một chiếc khăn tay, chùi đi mấy vụn bánh trên mặt cậu. Nhưng đi bộ mãi, đâm ra cậu cảm thấy hơi chán nên định khều người yêu chơi trò gì đó chẳng hạn.

"Chúng ta chơi trò hỏi đáp đi."

"Luật chơi như nào."

Cậu hí hửng giơ ngón út lên. Hắn chăm chú lắng nghe cậu giảng giải cách chơi.

"Đơn giản lắm, anh hỏi một câu em hỏi một câu, chỉ cần hỏi về thông tin của chúng ta là được."

"Anh hay em hỏi trước."

Ngón tay cậu chỉ vào người hắn.

"Anh hỏi trước đi."

Hắn trầm ngâm lúc lâu do không biết hỏi câu gì cho phải. Cậu nhận thấy hắn đang gặp khó khăn, liền gợi ý ngay.

"Ví dụ như sinh nhật, tuổi, nghề nghiệp của anh chẳng hạn."

"Thế sinh nhật tôi vào ngày nào ?"

Không chần chừ gì nhiều, chỉ trong mấy giây cậu trả lời ngay.

"31/8, cung Xử Nữ."

Vẻ mặt hắn hơi ngỡ ngàng xem lẫn mừng rỡ vì cậu nhớ được sinh nhật của mình, còn bổ sung thêm là thuộc cung gì nữa chứ. Trả lời xong thì cậu lanh chanh đòi đặt câu hỏi nhưng đến lượt mình, cậu không biết nên hỏi câu nào. Cậu suy nghĩ hồi lâu thì mới đưa ra được câu hỏi cho hắn.

"Em và anh lần đầu gặp nhau như thế nào."

Hắn giả vờ chống cằm tỏ vẻ không nhớ để chơi cậu thêm vố nữa. Ánh mắt cậu đầy vẻ chú tâm vào từng cử chỉ của Caeser, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời.

"Gì đây ta, tôi không nhớ gì hết."

Mặt cậu buồn thiu kèm với một chút dỗi hờn khi nghe thấy câu trả lời "vô tâm" của hắn ta. Mình thì ngày nào cũng nhớ nhung về buổi gặp mặt đầu tiên của hai người mà hắn thì quên bén nó mất, nghĩ đến đó cậu cảm thấy buồn tủi vô cùng.

Nhận thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn biết là bản thân đùa hơi quá rồi do đó hắn nghĩ tạm thời dặn lòng mình đây không phải lúc trêu đùa cậu nữa.

"À, tôi nhớ rồi."

"Như thế nào, em và anh gặp nhau ra sao ấy."

Tròng mắt đen láy mở to, cậu muốn biết xem liệu hắn ta có nhớ đến lần đầu gặp nhau của hai người hay không.

"Lúc ấy đấy, em hớt ha hớt hải chạy không biết trời mây đất sao gì cả. Do chạy nhanh quá mà đâm phải tôi đó. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, hổ con~."

Hắn cúi ngưới, cắn nhẹ vào dái tai cậu. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, lấy tay đẩy hắn ra.

"Thôi mà, đừng làm thế."

Hắn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cậu, không trêu chọc bên tai đó nữa.

"Vâng, tôi nghe theo em."

Cậu sờ nhẹ lên phần tai lúc nãy bị hắn giở trò lưu manh, lặng lặng quay đầu đi vì cảm giác xấu hổ.

"Đến lượt anh hỏi rồi đó."

"Ừm hửm, sao đây ta.... Em thích uống rượu loại gì."

Nhắc đến rượu mặt cậu bí xị liền. Cậu không sao hiểu nổi rượu có gì ngon đâu cơ chứ, uống nhiều còn có hại cho sức khoẻ ấy vậy sao nhiều người thích uống nó thế nhỉ. Với món đồ uống có cồn này cậu cũng chỉ uống một hai lần vào dịp quan trọng thôi nhưng vị của nó có là loại nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thích uống tẹo nào, bởi khi uống xong cậu liền buồn nôn liên tục cộng với đầu óc chẳng còn giữ được minh mẫn. Thế mà, đêm nào cậu cũng thấy bố uống rượu cùng những giọt nước mắt lăn dài.

"Em không thích uống rượu."

Hắn kinh ngạc nhìn Yiwon, không tin vào lời cậu vừa mới nói. Nhớ lại việc Yiwon chọn rượu thay vì chọn mình, Caeser lại không ngừng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cậu có biết là cái nhà hàng đó hắn phải mắt công lắm mới đặt được chỗ nhưng khi xong việc cậu lại bỏ hắn để quay về nhà uống mấy chai rượu rẻ tiền. Bây giờ, cậu nói không thích rượu làm hắn không tin vào điều vô lí đó.

"Em đã từng bỏ tôi ở lại một mình dù đã hứa sẽ bên tôi nhưng khi vụ án mà em đảm nhận kết thúc thì em lại về uống rượu. Bây giờ lại nói không thích rượu là sao hả?"

Hắn hỏi cậu đầy vẻ nghi hoặc. Liệu rằng có phải cậu đang nói đùa bằng chuyện hết sức phi lí này với hắn không.

"Anh nhầm rồi, em ghét rượu lắm. Nếu chọn giữa anh và rượu thì chắc chắn em sẽ chọn anh rồi."

Nói chứ, cậu ghét rượu vô cùng nếu nói chọn nó giữa người cậu yêu, đương nhiên là cậu sẽ chọn Caesar rồi. Hơn nữa, hắn ta còn có thể làm bánh ngọt, món cậu thích ăn nữa. Thử hỏi xem giữa bánh và rượu thì cậu chắc chắn sẽ chọn bánh.

Đầu óc cậu lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ về mấy thứ linh tinh hết, điều đó khiến cho đôi lúc cậu thường bị ngẩn người trong ít phút.

"Yiwon"

"Yiwon."

"Jeong Yiwon."

Tuy hắn đã gọi tên cậu mấy lần liền nhưng cậu chả phản ứng gì cả, như là bị biến thành một bức tượng vậy. Nhận thấy rằng tâm trí cậu đang ở phương nào, hắn lấy tay búng nhẹ vào trán cậu.

"Á, đau quá."

"Giờ em tỉnh chưa."

Đầu óc đang ở trên mây của cậu đột nhiên bị kéo trở về thực tại sau cú búng tay trời giáng.

"Vâng vâng, em tỉnh rùi."

Cậu ấm ức che đi phần trán để tránh hắn lại búng tay vào trán mình.

"Mà anh ơi, mình về nhà đi."

Đi mãi dù chẳng biết đi đến đâu làm cho cậu chán ngấy rồi, giờ cậu chỉ muốn về dinh thự để đọc sách, uống trà và ăn bánh thôi.

"Mới đi được có chút xíu mà đòi về là sao?"

Người này ban sáng còn hớn hở đòi đi hẹn hò ngay và luôn, bây giờ thì lại đòi cong đít về nhà. Bình thường dù thế nào Yiwon cũng hành động có kế hoạch chứ không bao giờ ngẫu hứng như vậy. Hắn đang hoài nghi liệu có phải ai đó giả dạng thành Yiwon để ám sát hắn hoặc giả dụ như cái lí luận về tráo đổi linh hồn kia cậu nói lúc nãy chả hạn.

"Em muốn về nhà cơ, đi mà."

"Được rồi, chúng ta về thôi. Để tôi gọi xe đến."

"Vâng."

Trong lúc hai người đứng đợi xe, cậu cảm giác rằng có cái gì ở hắn trông rất là kì lạ. Thường thì hắn sẽ mặc những chiếc áo len thoải mái, toát lên vẻ dễ gần, thân thiện chứ không bao giờ mặc vest như hôm nay. Phong thái hắn toát ra là của một vị hoàng đế, một kẻ đứng trên vạn người. Caeser của cậu lại là một người dễ xúc động, rụt rè, mít ướt nhưng có phần mưu mô, xảo quyệt.

Cậu chợt nhớ đến có sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm qua. Khi cả hai vừa quan hệ với nhau xong, hắn cứ khóc bù lu bù loa vì sợ làm đau cậu, sợ người thương không chịu đựng nổi tinh lực của hắn. Cậu ra sức dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Caesar cứ khóc nấc lên mãi, bất chợt cậu thấy sao băng rơi trên bầu trời, liền nghĩ ra kế kể câu chuyện về sao băng mình đọc được trong sách cho hắn nghe, làm hắn bị phân tâm không khóc nữa.

Từ nãy đến giờ, Yiwon không hăng say nói chuyện hay đưa mắt theo dõi hắn. Cậu đứng yên và chẳng nói gì cả, lướt qua dáng đứng đó hắn biết được rằng cậu đang bận suy nghĩ về việc nào đó. Hắn tự hỏi liệu cậu có giấu diếm chuyện gì với hắn không.

Ít phút sau xe đã đến nơi. Caesar mở cửa xe, nhẹ giọng nhắc nhẹ cậu hãy mau vào trong.

"Yiwon, xe đến rồi ta đi thôi."

"À, vâng."

Khi đã lên xe rồi cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những biểu hiện kì lạ của Caesar ngày hôm nay. Có khả năng giả thuyết về vụ tráo đổi linh hồn giữa hai thế giới dựa trên sai băng kia là đúng. Tuy rằng, cậu còn chưa thể chứng thực được. Nếu dựa trên giả thuyết và những biểu hiện của Caesar thì một là cậu bị tráo đổi với Yiwon khác, hai là tương tự vậy đối với Caeser.

"Reng...reng"

Có tiếng điện thoại đổ chuông, Caesar nhấc máy lên nghe. Một giọng nói xa lạ đối với cậu, được phát ra từ đầu dây bên kia.

[ Caeser, anh khoẻ chứ. Em đang ở nhà anh này. ]

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn chỉ thở dài ngán ngẩm.

[ Em muốn sang chơi với anh thôi. Caeser. Nhân tiện, em đang ở phòng khách trong dinh thự nè. ]

[ Gì nữa đây, Dmitri. Vả lại hôm nay ngày nghỉ mà, việc gì phải đến gặp tôi. ]

[ Bộ ngày nghỉ, em không được đến nhà anh sao. Khi nào anh về dinh thự vậy ? ]

Đầu dây bên kia bắt đầu nũng nịu đòi hắn phải chiều theo ý.

[ Sắp về đến nơi rồi.]

"Tút...tút."

Chỉ thấy hắn nói "sắp về đến nơi" liền cúp máy ngay. Chặn họng người kia lảm nhảm thêm bất kì điều gì nữa.

Dmitri là ai mà lại có vẻ thân thiết với Caeser đến thế ? Cậu và Caeser hẹn hò đã lâu nhưng chưa bao giờ hắn ta nhắc đến Dmitri. Nghe lỏm được cuộc gọi điện thoại lúc nãy, cậu chỉ biết rằng Dmitri đang ở dinh thự, có lẽ về đến nhà cậu sẽ hỏi cho ra lẽ cái người tên Dmitri đấy.

_______ 5 phút sau______________

"Thưa, đã về dinh thự rồi ạ."

Chỉ đợi có thế, cậu lập tức kéo tay Caeser ba chân bốn cẳng đi vào dinh thự. Người đàn ông nguyện ý để cậu kéo tay đi tuy rằng hắn ta không hiểu vì sao cậu có hành động kì lạ như thế.

Cậu chạy một hồi chợt dừng chân, thở hổn hển, bất lực quay sang hỏi hắn.

"Caeser anh có biết, người tên Dmitri đó, bây giờ đang ở phòng nào không?"

Hắn khó chịu khi cậu nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt hắn. Tuy vậy, Caesar vẫn nhẫn nhịn, ôn nhu cho bé hổ đáp án.

"Theo tôi nghĩ thì tên đó có lẽ đang ở phòng khách chăng?"

Không nói gì nhiều, đôi chân cậu tiếp tục chạy tiếp không quên kéo hắn chạy theo. Suốt quãng đường đến phòng khách, hắn không tự chủ được cười toe toét mãi. Trái với vẻ thảnh thơi của hắn, hơi thở của bé hổ phả ra càng lúc càng mạnh do hoạt động quá nhanh.

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo, Dmitri hốt hoảng không rõ kẻ nào tùy tiện làm gã thót cả tim lên. Ánh mắt gã dò xét ở phía cửa xem kẻ to gan là ai. Gã thấy Caeser đứng đằng sau "người nào đó". Người nào đó mà gã hết sức căm ghét.

"Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ vừa nãy của tôi."

Cậu lịch sự thanh minh cho hành động thiếu tôn trọng lúc nãy đối với khách. Từ đằng xa, cậu thủ thỉ điều gì với Caeser. Chỉ thấy hắn do dự hồi lâu với khuôn mặt cau có, thế nhưng vài giây sau hắn không nói không rằng liền đi ra khỏi phòng.

Dmitri ở đằng xa không nghe được họ đang nói gì cả, có điều gã khó chịu cực kì, từ khi nào Sa Hoàng của gã có thể cứ thế mà đi không chào hỏi gã lấy một câu. Chắn chắn tất cả tại tên luật sư đáng ghét đó gây ra, chính cậu là người đã phá hỏng Sa hoàng của gã. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để Dmtri tức điên tuy vậy ngoài mặt gã cố tỏ ra bình tĩnh. Gã tặc lưỡi, chào hỏi cậu cho qua lệ.

"Ài, chào cậu luật sư nhé."

"Hân hạnh được gặp anh, tên tôi là Ivan và tôi không phải luật sư đâu."

Ivan là cái tên bố đặt cho cậu và cũng là cái tên cậu hay dùng để giao tiếp với người ngoài. Chỉ có những người thân quen với cậu mới được gọi cậu là Yiwon hoặc Vanya thôi. Bởi vậy nên cậu được biết đến nhiều hơn qua cái tên Ivan, thay vì cái tên Yiwon do mẹ đặt.

"Hình như cậu đổi tên lẫn đổi nghề luôn rồi nhỉ, tên tạp chủng rác rưởi."

Dmitri nói bằng tông giọng mỉa mai, nếu không vì nể Caeser thì gã đã không nhẵn nhịn nuốt cục tức cậu gây ra cho gã trong bụng mấy lần rồi.

Mặt cậu lạnh tanh, sát khí toả ra càng lúc càng nhiều. Trên đời này, cậu ghét nhất những gã phân biệt chủng tộc chả coi ai ra gì. Ban đầu, cậu muốn gặp Dmitri để có thể biết được gã là ai, tại sao có thể ngang nhiên nói chuyện thân mật như thế với Caeser. Yiwon vốn không thích bất kỳ ai tùy tiện gần gũi với hắn ngoại trừ cậu.

Tên khốn trước mặt tự tung tự tác trong nhà cậu thì không nói đi, đằng này gã ta lại nhục mạ danh dự của cậu. Đến nước này thì cậu chẳng cần lịch sự với gã làm gì cho mệt người nữa.

Từ trong túi áo, cậu lấy ra một con dao sắc. Gã chưa kịp phản ứng thì con dao đã cứa nhẹ vào cổ gã. Cậu trừng mắt, đưa con dao lên miệng của Dmitri.

"Tao có là tạp chủng hay gì đi chăng nữa thì vẫn đủ để tước đi cái sinh mạng thừa thải của mày đấy. Thằng khốn."

Đối diện với con dao áp sát vào miệng, Dmitri không những không sợ hãi, còn ra vẻ khinh thường cậu trai trước mặt.

"Mày nhắm giết được tao không hả thằng nhãi, đứa sẽ bị giết trước là mày."

Yiwon khinh bỉ cười, con dao trong tay xoẹt mạnh vào miệng gã.

"Vậy thì phải thử xem đứa nào sẽ chết trước đã. Tay tao chả ngại dính máu đâu."

Cậu điên tiết, thẳng tay vứt dao xuống sàn, liên tiếp đấm mạnh vào bụng gã. Dmitri đau đớn nhận lấy từng đợt, một tay gã cầm máu ở miệng, tay còn lại ra sức đánh trả. Sự phản kháng của gã cho dù có cuồng nộ, mạnh bạo đến mức nào đi nữa, cậu vẫn bình thản né tránh. Yiwon bóp chặt lấy cánh tay đang kháng cự kia, bẻ rắc một cái. Mắt cậu trừng trừng vào gã, gân xanh nổi hết trên mặt.

"Mày làm tao khó chịu hơi nhiều rồi. Bây giờ, một là mày hạ cái tôi bẩn thỉu của mày xuống xin lỗi tao hai là cái tay này sẽ bị gãy ngay lập tức."

Dmitri khẽ rên rỉ, cái tay đang cầm máu đột nhiên đấm vào bụng cậu nhân lúc cậu lơ là.

"Việc gì tao phải xin lỗi loại tạp chủng như mày chứ."

Gã đè cậu xuống sofa, khống chế hai cánh tay cậu ra sau. Gã đắc thắng chưa được lâu thì đã phải nhận cơn đau ngậm ngùi. Chân cậu từ dưới đá mạnh vào "nơi thầm kín" của gã.

"Á. Đau quá...đau quá. Má ơi!"

Gã hét lên đầy đau điếng, hai tai che phần bị đá mà oai oán. Máu không ngừng chảy trên miệng của Dmtri khi gã la hét.

Người hầu nghe thấy tiếng động trong phòng, lao vào. Trước mắt họ, em trai và người yêu của Sa hoàng hình như có cuộc ẩu đả khi một người chảy máu miệng, người còn lại toả ra sát khí lạnh băng. Nhân lúc mọi người cuống cuồng sơ cứu cho Dmitri, Yiwon lẳng lẽ rời khỏi phòng.

Đi ra khỏi phòng với tâm trạng thấp thỏm, liệu hồi nãy xích mích với gã khốn đó, IVAN lại chiếm quyền kiểm soát cậu? Cậu chưa từng có hành động bạo lực như vậy với mấy gã không làm cậu hài lòng trước đây, cùng lắm cậu đe doạ hắn thôi là được rồi còn gì. Yiwon vốn chưa bao giờ thích cái giới mafia này, nơi đây chỉ độc mùi tanh của máu và những dục vọng bẩn thỉu, dơ dáy. Cậu tiếp quản bố mình là vì cậu không muốn phụ sự kì vọng của ông, càng không muốn bố phải đau khổ vì mất đi người mình yêu trong vũng máu tưởng chừng vô tận.

Cậu chàng tiến đến nơi cậu thuộc về, phòng làm việc của cậu. Khi bước vào, nơi đây chẳng có gì thay đổi từ bàn làm việc đến tủ sách nhưng sao cậu có cảm giác nơi đây là một nơi xa lạ mình chưa từng đi tới ấy nhỉ.

Đầu Yiwon bất chợt nhớ lại về câu chào hỏi của tên Dmitri đáng ghét hồi nãy, qua cách chào của gã có vẻ hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó nên gã không gọi bằng tên Ivan mà là "cậu luật sư". Gã còn nói "không chỉ đổi tên mà còn đổi nghề", phải chăng gã không hề biết trùm mafia của băng Lomolosov là cậu mặc dù báo đài hay đưa tin.

Tâm trí suy nghĩ vẩn vơ hoài dù chưa có lời giải đáp. Cậu bí quá, nhấc chiếc điện thoại bàn lên, gọi cho Vladimir người cậu tin có thể đưa cho cậu lời khuyên hữu ích hoặc gợi ý nào chả hạn.

"Reng...reng.."

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên khắp phòng.

[ Alo, ai vậy? ]

[ Vanya đây. ]

Cậu trả lời ngắn gọn không dài dòng. Vladimir thường hay gọi cậu là Vanya tại cái tên Yiwon quá khó đọc với cậu ta.

[ Hình như, anh nhầm người rồi. Tôi không quen biết ai tên Vanya cả. ]

Cậu khựng lại giây lát, có lẽ cậu gọi nhầm số chăng. Nhưng cậu nhớ là cậu bấm đúng số điện thoại của Vladimir rồi còn gì.

[ Cậu là Vladimir Mikhailovick Lomolosov phải không? ]

Yiwon đọc đầy đủ họ tên của em trai, nhằm để biết xem người ở đầu dây bên kia của phải cậu ta hay không.

[ Đúng rồi, đó là tên của tôi. ]

[ Cậu có biết người nào tên Jeong Yiwon không? ]

Người bên kia bỗng khựng lại, nghi vấn hỏi cậu.

[ Sao anh biết anh ta. Anh là ai hả? ]

[ Tôi, Jeong Yiwon đây. ]

Vladimir im thim thít mấy phút, chưa kịp phản ứng gì cả

[ Hahaha, cậu không nhận ra tôi ư? ]

Giọng cười cậu truyền qua điện thoại, phá vỡ sự im lặng hồi lâu của Vladimir.

[ Có chuyện gì mà anh chủ động gọi điện cho tôi vậy? ]

[ Chỉ là ấy, tôi muốn tâm sự chút thôi. ]

[ Nay tôi gặp một gã cực kì thô lỗ và cậu biết không tôi đã làm gã phải trả giá bằng cách lấy dao rạch miệng và làm cho con chim bé nhỏ đó bị liệt toàn phần. ]

Tông giọng cậu nói đầy tính cà khịa, mỉa mai "gã thô lỗ" kia.

[ Và anh nói với tôi chuyện đó để làm gì cơ chứ. ]

Vladimir nói với vẻ bực bội, cái cảm giác khi mà đang yên đang lành tự dưng có người gọi điện chỉ để tám nhảm với mình trông thật ngớ ngẩn làm sao.

[ Ơ này_ ]

Tút...tút

Lời cậu chưa kịp nói ra thì đã bị người bên kia cúp điện thoại. Yiwon tủi thân vô cùng, bình thường cậu và Vladimir như hình với bóng, ngày nào cũng tâm sự với nhau đôi câu hết. Tự nhiên hôm nay, thằng bé tỏ ra bực dộc sau đó cúp máy của mình. Cậu để ý rằng cách nói chuyện của Vladimir cũng khác hơn so với mọi hôm, nó lịch sự và có phần thận trọng chứ không phải một câu Vanya, hai tiếng Vanya như cách cậu và thằng bé hay nói chuyện với nhau.

Suy nghĩ buồn bã được mấy giây, cậu vui vẻ ngay tấp lự bởi nhớ ra yêu cầu của mình với Caeser lúc đứng ở xa Dmitri. Cậu phấn chấn hẳn lên, tung tăng nhảy chân sáo đi đến phòng khách.

Mấy phút sau, cậu đã đứng trước cửa phòng khánh. Linh cảm của cậu có cảm giác sợ hãi lúc chuẩn bị bước vào phòng, dự là an nguy của bản thân không còn được bảo toàn nữa.

"Mày làm được mà Yiwon, chỉ vào phòng và gặp anh ấy thôi không có gì phải sợ cả. Mày có làm gì sai đâu mà phải sợ."

Yiwon cố an ủi bản thân, cậu hừ nhẹ mấy tiếng, quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi. Nói là vậy nhưng tay chạm vào cửa vẫn cứ run bần bật, không dám mạnh dạn mở ra.

Người cậu róm rém bước vào phòng. Ánh mặt cậu va phải hình ảnh Caeser ngồi trên ghế sofa như một vị vua. Phong thái cao ngạo nhưng lại đẹp tựa thiên sứ giáng trần. Vẻ đẹp đó đã làm cậu ngẩn người không dứt ra được, phiến hồng nhè nhẹ xuất hiện trên má.

"Yiwon lại đây."

"Vâng ạ."

Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Caeser, cậu chống cầm ngắm nghía vẻ đẹp trai của hắn mà quên mất mấy phút trước cậu đã lo lắng điều gì.

Hắn bất giác quay sang chống cằm nhìn cậu. Như bị vẻ đẹp đó quyến rũ hắn cũng quên luôn là nãy hắn nổi cơn ghen tanh bành vì biết được rằng lúc mình rời mắt khỏi cậu thì cậu đã "đụng chạm" người đàn ông khác.

Hai tay cậu áp lên má của hắn, cười cười rồi nói.

"Quả nhiên nhìn bao lần thì vẫn rất đẹp."

Đầu hắn nghiêng qua một bên, nhắm mắt lại hưởng thụ sự mềm mịn từ bàn tay của cậu. Bàn tay chằn chịt những vết sẹo chạm lên tay cậu, hắn ngây ngốc hỏi.

"Em nói cái gì đẹp cơ?"

"Em nói anh đó, đồ ngốc."

Cậu mắng yêu hắn, tay nghéo mạnh má hắn. Trước lời mắng yêu đấy, hắn lặng lẳng cười thầm, không có một chút phản kháng nào.

Đột nhiên cậu chợt nhớ ra yêu cầu mình nhờ Caeser làm bánh táo để có cơ hội gặp Dmitri. Hiện giờ, cậu đang thèm món bánh ấy quá trời nên đành nuốt nước miếng xuống, hỏi Caeser là làm xong bánh chưa.

"Món bánh táo của em làm xong chưa?"

"Xong cả rồi, đây là lần đầu tiên tôi làm món này nên có thể không ngon lắm."

"Không đâu, không đâu. Caeser nấu gì thì đều ngon hết."

"Thật sao."

Hiếm hoi lắm cậu mới khen hắn được lần vì thế bây giờ hắn đang vẫy cờ trong bụng. Được khen về tài nấu nướng như thế dù nhỏ nhưng khiến hắn tủm tỉm mãi.

"Đi chậm thôi kẻo ngã đấy, Yiwon."

Thấy cậu vội vàng nắm chặt tay hắn vọt lẹ đến nhà bếp, hắn ân cần nhắc nhở.

"Không ngã được đâu, anh yên tâm."

Cậu nói chắc nịch, phủ nhận lời nhắc nhở của hắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Ông trời muốn tát vào mặt cậu hay sao ấy, vừa dứt lời "anh yên tâm" thì cậu trượt chân làm cả hai té sấp mặt trước cửa phòng bếp.

"Rồi là yên tâm dữ chưa?"

Hắn vươn người uể oải vì bị té giữa sàn, nhìn cậu bằng nửa con mắt. Cậu chỉ biết xoa xoa đầu, quay mặt đi nơi khác lảng tránh vấn đề.

"Không sao, không sao. Đau tí thôi mà."

Nghe cậu nói thế, hắn thừa biết cậu đang cố làm giảm tầm quan trọng của vấn đề. Hắn tiến đến, sờ mặt cậu xem có bị thương không.

"Lần sau, nhớ cẩn thận hơn nghe chưa?"

Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần đủ để khiến cậu bùng lên xấu hổ, đôi tay của cậu dùng hết sức đẩy thân hắn ra xa mình, đầu gật gù cho qua chuyện.

"Em biết rồi."

"Ăn bánh táo, ăn bánh táo thôi."

Cậu hét toáng lên nhằm đánh trống lảng để hắn không "bắt nạt" mình nữa.

"Được rồi, theo ý em."

Hắn vừa cười vừa nói với vẻ mặt nuông chiều.

.
.
.
.
.

"Nè, sao anh không ăn đi cứ nhìn em hoài?"

Vẻ mặt cậu khó hiểu khi mà tên đó cứ nhìn cậu mãi mà ko chịu ăn.

"Tôi nhìn em ăn cũng thấy lo luôn rồi."

Thấy dáng vẻ tống hết nguyên miếng bánh vào mồm của cậu, hắn cảm hoảng hồn ngang. Nhìn cậu ăn thôi, hắn cũng cảm thấy no lây.

"Tên Dmitri có quan hệ gì với anh đấy?"

Nói Dmitri, máu ghen của hắn nổi lên. Lúc đang làm bánh táo cho cậu ăn, hắn nghe gia nhân trong nhà loạn hết cả lên, hỏi mới biết là do cậu đánh Dmitri nên thành ra vậy. Hắn rất ghét việc cậu tùy tiện đụng chạm vào người đàn ông khác ngoài hắn.

"Em đừng có gọi tên người đàn ông nào khác trước mặt tôi."

Sắc mặt hắn lạnh như băng, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu. Cậu không những không sợ hãi, gương mặt toát lên sự thích thú.

"A! Lần đầu tiên em thấy anh ghen luôn á. Ngầu quá đi à."

Cậu liên mồm nói "đẹp trai" với "ngầu quá" làm hắn mất luôn sự ghen tuông vì được cậu khen.

"Dmitri đắc tội gì để khiến em đánh cậu ta?"

Hắn nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Nhắc đến gã thô lỗ kia, Yiwon bực mình kể nể với người trước mặt.

"Tên khốn nạn đó nói em là thứ tạp chủng rác rưởi và cách hành xử của hắn làm em chịu không nổi."

"Khi nghe cách xưng hô của tên đó với anh qua cuộc điện thoại lúc nãy em cảm thấy khó chịu bởi ngoài em ra vẫn có người dám nói chuyện với anh gần gũi như thế."

Cậu ấm ức giải bày tâm sự, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Hai tay run run, báu chặt vào mép áo, mặt cúi gằm xuống. Cứ nghĩ hắn sẽ dỗ dành cậu nhưng ai có dè, ngước mắt lên thấy hắn đang cầm điện thoại quay cảnh cậu ghen.

"Anh làm gì vậy hả, sao lại quay em."

Hai tay cậu che mặt tránh camera.

"Lần đầu tiên em ghen phải quay lại làm kỉ niệm."

Tay cậu chộp lấy điện thoại, nhanh chóng xoá cái video đáng xấu hổ của mình đi.

"Tôi thấy dễ thương mà, em nỡ lòng nào xoá đi."

Hắn thở dài buồn bã.

"Nhưng...nhưng em trong video xấu lắm, không đáng để anh làm kỉ niệm đâu."

"Tôi thấy em lúc nào mà chả đẹp. Kể cả có xấu đi chăng nữa thì em vẫn là người tôi yêu."

Hắn cười khổ, dỗ ngọt cậu. Yiwon lần nữa xấu hổ quay mặt đi, cậu giả vờ giận dỗi tiếp.

"Tên Dmitri đó là ai sao dám nói chuyện thân thiết với anh vậy hả?"

"Tên đó là em họ của tôi, em cũng gặp cậu ta mấy lần rồi còn."

Nghe câu đó của hắn, cậu từ hậm hừng chuyển sang trạng thái sốc kèm ngạc nhiên.

"Hôm nay, em mới gặp hắn lần đầu.

Em có giới thiệu tên tuổi đàng hoàng với lịch sự chào hắn ta đó nha!"

Trước khi hẹn hò với Caeser cậu chả kiêng nể ai ngoại trừ bố do vậy ai cậu cũng đối xử tùy tiện cả. Sau khi cậu và hắn hẹn hò thì từ từ theo thời gian hắn uốn nắn lại cách hành xử của cậu, không cho phép cậu tùy tiện như lúc trước nữa. Vì thế nên là khi kể về người ngoài, cậu bổ sung thêm từ "lịch sự" vào để hắn không lấy cớ khiển trách cậu.

"Vừa mới gặp, hắn ta đã nói em là thứ tạp chủng hoặc cậu luật sư gì gì đó. Em đã làm luật sư đâu, nếu mà có em sẽ kiện hắn ra toà vì tội ăn nói xằm bậy."

"Yiwon, em không làm nghề luật sư nữa ư?"

Hắn có điều tra và giám sát cậu 24/7, mọi thông tin của cậu hắn đều nằm lòng hết cả, giờ cậu nói không có làm luật sư khiến cho hắn không hỏi bất ngờ.

"Em chỉ có nước đi làm trùm mafia thôi, chứ luật sinh ra là để phá, em không hợp làm luật sư đâu."

"Tôi nhớ em nói ghét mafia mà nhỉ, giờ lại còn muốn làm trùm mafia sao. Thế thì, tin trùm mafia của Sergeyev và Lomolosov yêu nhau cũng không tệ."

Cậu lục lọi trong kí ức nhỏ bé của mình, nhớ xem có băng đảng nào tên Sergeyev không.

"Em nhớ đâu có băng đảng nào tên Sergeyev."

"Em đùa tôi đấy à, người kế nhiệm của Lomonosov. Giờ có khả năng toàn bộ nước Nga này sẽ rơi vào tay Sergeyev đấy."

Cậu hùa theo câu nói nửa thật nửa đùa của hắn, phá cười.

"Muốn chi phối được xã hội nước Nga thì băng đảng ấy phải vượt qua Lomolosov trước đã. Em, người kế nhiệm sẽ không để vị trí số 1 thuộc về bất cứ ai khác đâu."

"Em nhắm thắng được tôi chứ. Sa hoàng hiện tại chính là tôi."

"Đương nhiên rồi."

Dứt lời có tiếng lạch cạch của súng vang lên, cậu đẩy mạnh thân hắn xuống đất. Dí thẳng súng vào đầu hắn, lạnh giọng nói:

"Khai ra mau, ngươi là người của tổ chức nào?"


























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro