Anything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man , Namjoon bước từng bước khó khăn về căn nhà cuối con đường. Chút men rượu làm anh chếnh choáng quá, chút đau khổ khiến anh dằn vặt ra . Chai rượu trong tay rơi xuống, vỡ tan cũng như trái tim anh dần trở nên mục nát và tan vỡ.

Cậu trai trẻ đứng gần đó chạy lại đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống nền đất lạnh :

- Này anh, anh ổn chứ. Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về!

Namjoon nhìn cậu trai trước mặt rồi cười ngây ngốc:

- Tôi...làm gì có nhà... lạnh lắm , chẳng về đâu!

Jimin cảm thấy có chút bất lực , đỡ anh vào trong nhà của mình , đặt anh lên chiếc giường nhỏ trong góc phòng, điều chỉnh lò sưởi một chút:

- Anh ở lại đây đi, trời sắp tối rồi. Sáng mai hãy về!

Hôm ấy , tuyết đầu mùa rơi nhưng chẳng còn lạnh, Namjoon gặp Jimin như thế!
....

- Jimin , bán cho anh một bó hồng nào!

Jimin cười khi thấy Namjoon bước vào cửa hàng, ôm lấy bó hoa tiến lại gần rồi đặt vào tay anh, Jimin bảo :

- Bạn gái anh thích hoa hồng lắm phải không? Nhưng mà tại sao luôn là 103 bông ?

Namjoon im lặng một hồi lâu, rồi xoa đầu Jimin mỉm cười:

- Anh sẽ cho em biết nhưng không phải bây giờ. Hôm nay hoa sẽ bán hết thôi. Chào em !

Namjoon đặt tiền lên quầy rồi rời đi, bỏ lại Jimin vẫn còn ngây ngốc

Namjoon vừa xoa đầu mình kìa!

Ngày nào Namjoon cũng đến , cũng là người đầu tiên Jimin gặp mỗi ngày . Và lần nào rời đi cũng là 103 bông hồng.

Jimin thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Cuộc sống hay tình cảm của anh ấy , bản thân cậu không có quyền can dự. Mối tơ vò càng rối ren trở thành nỗi lo sợ cho kẻ si ngốc.
...

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hoa, Namjoon hít thở khó khăn và cảm thấy ngột ngạt. Chiếc xi- lanh nhỏ trên tay run run, không thể cầm chắc. Namjoon trở nên cáu gắt và lớn tiếng:

- Khốn nạn! Mày đang làm cái chó gì thế này ?

Anh gạt tay , khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Những lọ thủy tinh, ống nghiệm vỡ tan, nước cùng dung dịch nhiều màu tung tóe trên sàn. Anh ôm lấy đầu và gục xuống, miệng lẩm bẩm vài ba câu nói:

- 103 , chờ anh một chút nữa. 103 ...

Tiếng gõ cửa vang lên , anh trở nên luống cuống nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và ra mở cửa :

- Chào anh , hôm nay không thấy anh đến nên em nghĩ anh bận . Hoa của anh này!

Namjoon cảm thấy bản thân như sắp gục ngã, anh vươn tay ôm lấy Jimin ngay trước cửa nhà siết chặt cậu trong vòng tay và thì thầm :

- Jimin, đừng hiểu những điều em đang thấy. Đừng cố gắng hiểu chúng... Xin em !

Jimin ôm lấy anh , vỗ nhẹ lên tấm lưng và bờ vai rộng lớn của anh và mỉm cười :

- Đừng lo, em sẽ không hiểu gì cả .

...Rời nhà Namjoon lúc nửa đêm, trời mưa tầm tã khiến Jimin ướt và lạnh cóng. Nhưng có lẽ một chút gió mưa đâu thể xóa được cả khoảng trời đen tối trước mặt. Anh chầm chậm bước vào cuộc đời em trong giá rét đầu mùa rồi cũng rời xa trong làn mưa trắng xóa . Nước mắt hòa vào làn mưa ướt đẫm cả tâm hồn đang rung động thời niên thiếu.

Trong cơn mơ, anh ấy nói yêu một ai đó là hoa hồng!

...

Namjoon đến cửa hàng từ sớm, nhưng tấm biển nhỏ vẫn treo bên ngoài với chữ : Close.

Anh đợi, anh đợi mãi mà chẳng thấy chủ tiệm hoa đâu nữa.

Có lẽ rất lâu sau đó , một ngày , hai ngày hay thậm chí là cả trăm ngày sau đó . Có một cậu trai trẻ ngồi trước tiệm hoa đã đóng cửa, trên tay ôm một bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ, cậu ta đợi mãi ở đấy chẳng rời đi ...

'' Một gã si tình cùng bó hồng chớm ngọt vẫn đứng đó chờ em . Em ơi , sao em không về cùng gã. Mưa rơi ướt cả vai gầy... Mưa rơi ướt cả đường đời anh đi ...''

Tiếng nhạc làm Namjoon tỉnh giấc sau cơn mộng dài , người anh đẫm mồ hôi và trở nên hoảng sợ. Jimin đi về phía giường, cười với anh:

- Em thấy mọi người nói dạo này anh mất ngủ nên mang cho anh ít tinh dầu để giúp anh . Thử xem thế nào nhé hyung!

Namjoon bỗng cầm lấy tay Jimin, ôm cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ đi mất :

- Anh không cần tinh dầu, ở lại với anh là được rồi!

Jimin khẽ cựa mình ra khỏi vòng tay của anh, có chút hơi bất ngờ vì bình thường mọi người vẫn ngủ riêng ở phòng của mình. Jimin nhìn anh rồi nói :

- Nhưng tinh dầu rất tốt đó, vì hoa hồng không quá thơm nên sẽ không làm anh cảm thấy khó chịu đâu...

Anh chẳng để cậu nói hết, ôm cậu thật chặt trong vòng tay như trong giấc mơ vừa qua. Gã trai trẻ ôm lấy bó hồng thật chặt :

- Anh không thích hoa hồng, anh đây chỉ thích em!

Đêm đó jimin ở lại cùng anh , ở lại cùng hương hoa dịu ngọt và tình yêu chớm nở nhưng rực rỡ biết nhường nào...

Lọ tinh dầu nhỏ nhắn được đặt trong hộp giấy cùng một lá thư nhỏ :

103 bông hồng anh dành tặng em - ngày mình gặp nhau và trái tim rung động !

Hoa hồng của anh, tình yêu của anh. Anh yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nammin