rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khắp cả thành phố, nghe đâu là một bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch.

Taehyun đi trên con đường quen thuộc dẫn đến cửa hàng tiện lợi, đang sải bước từ từ trên con đường thì tiếng xe cứu thương vang lên dữ dội, mọi người xung quanh vây vào để xem có chuyện gì.

Chợt trong đầu Taehyun như có một tia điện vụt ngang qua, cảm giác quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu cả.

Hoa hồng trắng héo úa rồi tan dần.

"Đầu óc mình đang bị gì thế này, cứ nghĩ thứ chả có gì quan trọng." Taehyun nói với chính bản thân.

Nhưng nó thật sự là không có gì quan trọng chứ?

Taehyun bỏ qua chuyện ấy rồi đi tiếp về phía cửa hàng tiện lợi. Một lần nữa cảm giác quan thuộc lại ập đến, chắc do hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi nhỉ?

Anh vào cửa hàng mua những món đồ cần thiết rồi cũng nhanh chóng về nhà, mọi người cũng tản ra hết, không vây quanh bệnh viện nữa.

Y như rằng, về đến nhà anh liền quang hết tất cả và đi ngủ. Và hôm nay Taehyun lại mơ thấy cậu bé ấy.

Ngồi dưới gốc cây đàn một bản guitar nhẹ nhàng, tiếng lá xào xạc rồi thảm cỏ rung nhẹ theo hướng gió. Rồi một chiếc máy bay được gấp bằng giấy bay đến nơi của Taehyun, anh nhanh tay chụp lấy chiếc máy bay ấy.

Từ xa, một chàng trai với mái tóc nâu chạy đến, giống một chú gấu con! Taehyun thầm nghĩ.

Cậu trai chạy đến trước mặt anh, chìa hai tay ra.

"Tôi có thể xin lại chiếc máy bay được không, lúc nãy tôi sơ ý làm nó bay mất, tôi xin lỗi."

Taehyun ngước nhìn em, xinh đẹp tựa vô thực. Nét đẹp của em không quá nam tính cũng chẳng mềm mại như con gái, mà là một nét nhẹ nhàng mà ai nhìn vào cũng muốn nói em thật xinh đẹp.

Anh đưa chiếc máy bay đặt lên tay cậu.

"Tôi cảm ơn." Cậu mỉm cười.

"Mà tên cậu là gì thế? Tôi là Beomgyu, 17 tuổi."

"Tôi là Kang Taehyun, hơn cậu 1 tuổi."

"Ồ, vậy em sẽ gọi anh là hyung." Cậu đưa bàn tay trắng nõn của mình ra ngõ ý muốn bắt tay với anh.

Anh như hiểu được mà cũng đáp trả.

"Anh có thể chơi một bản được không?" Cậu chỉ đến chiếc guitar anh đang dựng bên gốc cây.

"Em sẽ hát."

Chắc em hát hay lắm nhỉ?

"Ừm." Hắn gật đầu đáp trả cậu rồi kéo cây đàn lại phía mình.

Một lớn một nhỏ cứ thế mà bầu bạn với nhau.

"Anh ơi, em bắt được một con cá to lắm nè!"  Cậu hét lên gọi anh, trong tay ôm con cái to vừa bắt để khoe thành tựu.

"Beomgyu giỏi quá."

Cả hai cứ thế chơi với nhau nguyên ngày mà chẳng biết chán là gì, từ thế cũng nảy sinh tình cảm với đối phương.

"Anh ơi, mình chơi trốn tìm nhé. Em sẽ đi trốn trước và anh phải đếm đến 60 mới được đi tìm."

"Em thích thì anh sẽ làm. Được rồi đi trốn đi, anh bắt đầu đếm đấy."

Nghe anh nói xong, cậu chạy đi thật nhanh tìm nơi ẩn nấp.

Đi qua từng dãy nhà, qua ngóc ngách mat chẳng có chỗ nào hợp. Cậu cứ thế mà đi vòng quanh khu đó, nhưng mà chẳng ngờ được...

Đến lúc rồi.

Beomgyu thấy hình dáng thật của bản thân đang nằm trên chiếc giường. Tóc trắng, lông mi cũng trắng. Beomgyu rưng rưng, cuối cùng cũng không thoát được hiện thực.

Cậu oà khóc lên như một đứa trẻ và rồi...

_

Về phía Taehyun, anh đếm xong cũng đi tìm cậu, cứ nghĩ cậu sẽ trốn đâu đây thôi nhưng không. Anh đã tìm rất nhiều nhưng không thấy, trò chơi trốn tìm dừng lại được rồi.

"Beomgyu ơi, ra đây với anh nhé em. Ta sẽ đi về nhà, anh chịu thua rồi."

Anh cứ thế mà đi khắp nơi gọi Beomgyu, nhưng đáp trả lại anh chỉ là khoảng không im lặng. Nước mắt đang trực trào trên khóe mi, anh đi khắp mọi nơi và cuối cùng...

Anh thấy Beomgyu, với mái tóc màu trắng, hàng lông mi trắng bà đôi mắt xanh dương.

"Taehyun." Beomgyu gọi tên anh.

"Anh đây Beomgyu."

"Em không muốn...không muốn quay lại như hình dạng này...như một con quái vật vậy. Chẳng có màu sắc gì cả...anh ơi, anh có ghét em không?" Cậu khóc nức nở, nhìn cậu như thế mà Taehyun thấy đau lòng, như có một tảng đá đè nặng lên tim anh, nặng nề.

Anh vội bước đến bên Beomgyu rồi lau nước mắt cho cậu.

"Không, anh không ghét em. Em đẹp lắm, kể cả khi ở hình dạng nào, em vẫn luôn xinh đẹp. Đừng khóc nhé, anh đau." Taehyun ôm chầm lấy em rồi vỗ về.

Rồi cứ thế, em lại biến thành một cây hoa hồng trắng héo úa như đã lâu không tưới, em đâu rồi em ơi?

Taehyun giật mình tỉnh giấc, hoa hồng trắng?

Cảm giác bất an bao vây lấy anh và thôi thúc anh đến bệnh viện lúc sáng để tìm người kia.

Vội vơ bừa chiếc áo khoác rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.

.

Chẳng hiểu sao anh lại một lần nữa tỉnh dậy, thấy một cậu bé tầm mười hai tuổi đang đứng rụt rè trước lớp học, mái tóc trắng , lông mi trắng và đôi mắt xanh.... Beomgyu?

Hoá ra Taehyun đang chứng kiến lại kí ức của Beomgyu.

"Chào cả lớp, hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Các em giúp đỡ bạn nhé." Tiếng cô giáo thông báo cho cả lớp về người bạn mới.

Không chỉ khinh thường mà còn kì thị Beomgyu. Thế là chuỗi ngày tháng mà Beomgyu chẳng thế nào quên được bắt đầu.

Bọn chúng đã bắt nạt cậu, sỉ nhục cậu, mọi trọng trách đều đổ lên cậu.

"Ê, là nó kìa. Quái vật đấy bọn mày." Tên cao to đang chỉ vào Beomgyu.

"Haha." Bọn bạn của nó cũng hùa nhau mà cười, chẳng để ý đến cảm xúc của em. Hoá ra em đã từng khổ sở đến thế.

"ê quái vật." Bọn chúng tiếp cận cậu rồi đấm một phát mạnh vào mặt cậu, làm cậu ngã xuống nền đất lạnh tanh, tủi lắm nhỉ? Beomgyu đã oà khóc lên vì nghĩ rằng chẳng ai sẽ chấp nhận cậu vì ngoại hình này.  Taehyun hận không thể đến lau nước mắt cho cậu và đấm lại mấy bọn bắt nạt kia.

_

Và rồi, Taehyun tỉnh lại lần nữa trước hành lang bệnh viện, nhìn bác sĩ và y tá đẩy một chiếc xe dành cho thi thể của người đã khuất đi, cảm giác quen thuộc lại ập đến.

Hoa hồng trắng đã héo úa hết

Anh biết, người mà những vị bác sĩ kia đẩy đi là cậu. Tự trách bản thân không nhận ra sớm hơn, rồi lại để mất cậu. Tim anh như bị rạch hàng nghìn đường lên, như bị phá nát rồi dày vò. Đau.

Anh ôm mặt quỳ gối khóc, cơn đau này không thể diễn tả được, anh muốn được cùng em đi tiếp nữa, thậm chí ta còn chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời mà em và anh đã chẳng còn có thể gặp nhau được, em đi thật rồi.

Taehyun đã khóc rất nhiều, giam bản thân trong nhà mà khóc, như một gã khờ. Rồi anh nhận ra, Beomgyu sẽ thất vọng khi mình cứ mãi khóc mà chẳng ra ngoài giúp ích gì.

~
3 năm sau, khi Taehyun làm trong một hội tình nguyện viên, anh đến chăm sóc những người bị bạch tạng và vẽ họ với nhiều màu sắc nhằm tạo ra những thứ rực rỡ và đầy màu sắc.

Nếu Beomgyu vẫn còn ở đây thì có lẽ em là bức tranh đẹp nhất của đời anh.

Rồi đâu đó một hình bóng mơt nhạt xuất hiện. Beomgyu?

"Là em, cảm ơn anh. Anh đã làm rất tốt." Cậu mỉm cười, nụ cười làm trái tim anh rạo rực.

Cả hai như rơi vào một thế giới riêng. Taehyun chạy đến thật nhanh để ôm lấy Beomgyu, nhưng đến lúc quay lại hiện thực rồi.

Hình ảnh em tan biến làm anh nhận ra, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro