true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gác bỏ mọi thứ qua một bên và nấu ăn theo chỉ dẫn của roseanne, nàng đã giúp em làm thành công món cơm trộn mà cả hai đều thích. cơm nóng hỏi phả ra khói, bụng của em đang kêu lên, em không để ý đến roseanne nhiều nữa và bắt đầu cầm muỗng múc cơm nhưng nàng ấy vẫn chống tay nhìn em cặm cụi. lisa ngước mắt lên, mắt em to tròn và em không thể tưởng tượng được roseanne yêu nó đến mức nào.

"chị không ăn à?"

roseanne nhướn lông mày chỉnh lại tư thế thẳng đốn, nàng miết thức ăn bằng cái muỗng, gương mặt thanh thoát và hành động khó chịu của nàng rơi lủng lẳng vào em, lisa nhìn ra sự thay đổi của roseanne sau câu hỏi của em, em mang chút thắc mắc mình đã làm gì sai?

"tối nay em sẽ đến buổi tiệc gia đình đó nhỉ?"

lisa cười xòa, em hiểu ý roseanne khi em với tay đến nắm lấy bàn tay nằm im trên bàn của nàng ấy.

"em sẽ đưa chị đi cùng, đừng lo lắng."

nàng thoát ra khỏi cái níu tay của em, roseanne muốn nói juhae sẽ chỉ là một con nhóc nếu cố gắng tách nàng và lisa ra khỏi nhau. nàng có thể để lisa tự nguyện đưa mình đến buổi tiệc mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai, nàng chẹp miệng cùng câu nói than thở như đánh thẳng vào con tim của lisa, nàng biết, em rung động.

"nhưng em biết juhae ghét chị mà, đúng không?"

lisa chần chờ, em ngơ người ra, em thề chỉ có chúa mới từng thấy điều này xảy ra trên người roseanne, nàng ấy thay đổi chóng mặt từ lúc vừa em gặp em lúc sáng. em không ngờ đến chuyện có thể cùng roseanne thân thiết tới vậy, dù em biết rõ cả hai đã từng làm nhiều thứ hơn nhưng một roseanne thế này em chưa từng thấy qua bao giờ, em chắc chắn rằng mình đã đổ gục trước roseanne. nàng ấy hất phần đuôi tóc vàng của mình ra sau, chờ đợi lisa.

"bà ngoại sẽ không và chú han nữa, em sẽ giới thiệu chị với hai người ấy, giờ thì chị có thể yên tâm ăn trưa rồi."

"bà ngoại đã biết chị rồi."

lalisa trợn to đôi mắt, em muốn ngả ngửa khi nghe đến đây cũng đúng làm sao roseanne có thể tự nhiên nấu ăn ở nhà bà ngoại em trong buổi sáng như vậy. roseanne bật cười nhí nhảnh, đôi con ngươi của lisa bắt đầu lo lắng, nàng ấy đã nói mình là gì của lisa?

"chị bảo chị là người yêu của em."

roseanne bình thản đáp trả em, suy nghĩ của lisa bị nàng nắm thóp, đứa nhóc của nàng. sự đáng yêu chưa bao giờ là hết, em nhìn thấy cả một vần sáng trên gương mặt roseanne và tâm trạng của nàng ấy trông tốt hơn nhiều khi nói chuyện với juhae lúc nảy. em thở hắt ra và phải đầu hàng khi bật cười, thật ấu trĩ khi em cố gắng giấu diếm mọi thứ với bà ngoại, còn roseanne nàng đã nói hết.

"em với chị đâu phải người yêu."

"em bảo sao?"

roseanne há hốc miệng vẻ mặt nàng ấy thể hiện rõ sự bất ngờ, nàng quay sang nhìn em đập cái muỗng xuống bàn đến nghe tiếng lốp cốp, nàng dường như có thể bước tới xé xác em ngay lập tức. em dơ tay, đầu hàng nhìn nàng chống nạnh sau đó phẩy phẩy tay lên mặt như thể trong nhà đang nóng lắm. bỗng nhiên roseanne đứng yên, đưa tay đến nhéo má em lên một bên.

"ĐAU, ROSEANNE!"

"chị thề rằng chị có thể quăng xác em xuống biển để cá ăn ngay bây giờ đấy, em đã chơi chị bao lâu rồi mà có thể thốt rằng em và chị không phải người yêu hả?"

roseanne tức giận gương mặt của nàng đỏ bừng bừng dường như nàng không lường trước được trường hợp này, lisa và nàng đã quan hệ với nhau suốt mấy năm trời roseanne nàng có thể đồng ý việc nàng không đi hẹn hò với lisa là sai lầm nhưng con bé này đang nghĩ gì về nàng thế?

"em... em xin lỗi roseanne buông em ra cái đã!"

nàng bỏ tay ra khỏi má em ngón tay bấm vào khiến nó để lại hằn trên đó, roseanne khoanh tay trong khi lisa xoa bên mặt của mình, em biết mình đã nhiều lần liên tưởng đến việc làm người yêu roseanne nhưng chuyện cả hai làm tình như một cuộc giao dịch thì không thể định nghĩa là tình yêu được, lisa thở hắt ra một hơi em lại để bầu không khí bị trùn xuống theo một cách căng thẳng hơn bởi giọng nói nghiêm túc ít gặp của mình:

"roseanne, em và chị làm tình rồi nhận tiền thì có gì để chứng minh rằng ta là người yêu của nhau? nó là một cuộc giao dịch không hơn không kém!"

em biết những lời lẻ quá thẳng thắn của mình có thể làm roseanne tổn thương nhưng sự thật là vậy, hai người không có một lần xác định nào với nhau cả. nàng đứng im miết những ngón tay vào làn da mịn màng, roseanne liếm môi và ngoắt em lại gần em nhận lấy mấy cái đấm thùm thụp vào vai mình khi tiến lại gần nàng, em nên biết ơn hơn vì nàng đã không tát em sự uất ức trong roseanne như muốn nổ tung ra ngoài trước câu nói đậm chất lỗ mãng của em.

"đồ điên! mấy tháng nay một đồng em cũng không nhận thế thì có gọi là giao dịch không? thậm chí chị còn chưa nói đến chuyện em đã say bí tỉ như một con ngốc, em bị mất trí nhớ à? em bảo yêu chị làm gì còn bảo yêu đến điên dại nhưng lúc này thì bị quên ngang à?"

lalisa nghe tiếng bung thật lớn bên tai mình, em chẳng rõ mình đã nói như thế lúc nào lisa bối rối em trưng ánh mắt nhìn roseanne tình huống bị đảo ngược vì lúc này roseanne đã nắm quyền làm chủ. nàng liếc em và nàng tức vì lisa làm ra vẻ như em không có bất kì kí ức nào về đêm hôm đó, cách đây vài tháng trước.

"không nhớ chứ gì? vậy nhắc cho em nhớ."

"em này, uống với david đến mười một giờ đêm, bỏ quên cuộc hẹn với tôi, em say xỉn không biết trời biết đất, em chơi tôi đến mệt lả người, em thô bạo, em nói yêu tôi, em muốn hẹn hò cùng tôi, cuộc hẹn hôm đó đâu phải tự nhiên diễn ra hả? em còn chưa nghe điều gì đã bỏ tôi đi suốt mấy tuần qua, em nghĩ như thế là hay lắm chắc?"

roseanne đè ngón tay mình vào phần trên ngực của em sau mỗi câu nói của nàng, lisa điếng người và phải bật lùi về đằng sau cho đến khi đụng vào vách tường lạnh ngắt em thật lòng không thể nhớ được mình đã làm tình lúc say cùng với nàng là khi nào. những câu nói của roseanne như đẩy vào đầu em mấy cái chuyện sẽ xảy ra ở tương lai vậy, em vuốt mặt mình cố trấn tỉnh lại đôi chút để tiếp thu câu chuyện này.

nàng nhìn lisa chết trân tại chỗ, em cúi đầu xuống và suy nghĩ cái gì đó mà chỉ có chúa mới biết được, roseanne ngửa cổ lên để chặn mấy giọt nước mắt rơi ra, nàng chống nạnh, roseanne đã tưởng tượng rất nhiều lần về phân cảnh sẽ diễn ra khi nàng gặp lại em, nhưng những thứ xảy ra ngay bây giờ hoàn toàn không có trong dự tính của nàng ấy, chúng quá nhanh để kịp tiếp nhận.

"tôi chưa từng thấy ai tồi như em, em tỏ tình tôi trong lúc em say mà thậm chí còn không có nhành bông nào, đặc biệt là mọi chuyện hôm đó diễn ra thật mạnh bạo, em không để ý những vết bầm trên người tôi sao? em không nghĩ vì sao tôi đến đây à?."

cuối cùng, nàng phải ứa nước mắt khi nhớ đến ngày hôm đó, sau lời tỏ tình vào buổi tối, nàng cùng lisa hẹn hò, em ấy cùng nàng làm tình đến hai ba giờ sáng và mọi thứ thật tệ khi em có ý đuổi nàng. em đã không biết roseanne chật vật ra sao trong hai tuần qua, david kể rằng lisa đi du lịch ở đâu mà cậu chẳng biết, nhưng trong vài ngày tiếp theo em sẽ tới nhà ngoại của mình ở jeju, nơi có juhae.

"mọi chuyện đang đi quá xa, lisa!"

david nhấp ngụm rượu đắng nghét vào miệng, anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ngồi đây nghe lalisa tâm sự về cô bạn tình của em ấy. từ việc lấy lời từ tiền của roseanne, đến rơi vào lưới tình của nàng ta. anh đã hỏi lisa hơn ngàn lần cái câu: -"chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu thật sự thích cô ấy đây lisa?" david nhìn cô ánh mắt anh ấy xoáy thẳng vào lisa như một viên đạn thật sự. "tôi không biết" lisa nói ra ba chữ vỏn vẹn khi né tránh sự dòm ngó của một người đàn ông dành cho mình, sao cũng được hết dục vọng cũng chỉ là cái gì đấy rất cần thiết thôi, còn em thì cần tình yêu.

em uống rượu, vừa đắng vừa cay, chúng muốn bóp nghẻn cái bao tử thường bị đau của em. nhưng lisa mặc kệ, em cùng với david nhậu say đến mức em chẳng còn biết vì sao mình có thể nằm ở nhà vào sáng hôm sau.

-

lalisa bối rối, em thú thật chuyện này không có trong trí nhớ của em, em tiến đến và ôm lấy bả vai bắt đầu run của nàng, roseanne yếu lòng thêm một lần nữa vì em. sự thất vọng dâng lên người nàng, roseanne đứng im và quện lấy một hàng nước mắt trên mặt mình, nàng hất cái tay em ra bước thẳng đến cái giá treo bên cạnh chiếc ghế bành để lấy chiếc jacket màu nâu nhạt của em, nàng cầm lấy và chọi thật mạnh vào người đứng sau mình - lalisa manobal.

lisa tiến lại gần nàng hơn nữa roseanne thút thít, nàng mím môi cắn chặt răng để cố gắng cản mấy giọt nước mắt đang ồ ạt chảy ra của mình eyeliner lem loản trên mặt nàng. em giữ chặt bả vai lại bắt đầu run lên của roseanne, đối diện với nhau em muốn ôm nàng để có thể vỗ về và an ủi vì sự vô tâm của mình.

"em xin lỗi roseanne, em đã không nhớ đến chuyện ngày hôm đó vì quá say."

em thủ thỉ trong khi đôi môi của cả hai chỉ cách nhau vài xăng ti mét, roseanne yếu ớt vòng tay qua cổ lisa em ôm lấy vòng eo của nàng và vuốt lưng roseanne, em đã bỏ rơi nàng suốt hai tuần qua mà không biết người thật sự gây ra mớ hỗn độn lại chính là mình.

thật khó để có thể kể hết việc xảy ra ngày hôm đó cho lisa nghe, roseanne biết rõ mình sai rất nhiều vì đã để lisa cảm thấy trống vắng và lạc lõng đến mức muốn thoát ra khỏi nàng đến mức nào nhưng không thể ngờ hơn là lisa không nhớ gì về những chuyện ngày hôm đó như em ấy thật sự mất trí nhớ.

roseanne ở trong vòng tay của lisa, nàng dựa cả người vào em, nàng nói nhỏ.

"em ngốc vãi, lisa!"

-

MÌNH TRỞ LẠI RỒI NÈ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro