Những ngày sau gặp gỡ..(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ, một private party được mở, nơi đây chỉ có những nhân vật cộm cán, nhưng khách VIP của buổi lễ mới tham dự, không có ánh đèn flash máy ảnh, không có phóng viên. Rũ bỏ hết sự dè chừng truyền thông, buổi tiệc hôm nay mọi người đều thoải mái chạm ly, lắc lư theo tiếng nhạc. Sau khi được Anthony dẫn đi một vòng chào hỏi, cô và anh Ant tiến lại quầy bar, nơi có vẻ yên tĩnh hơn. Ở đây khồn có quá nhiều người, chỉ có những bartender đang bận rộn pha chế, một vài người ngồi nhâm nhi rượu và kẻ không thích sự ồn ào giống anh.

" Oh, xin chào ngài Daniel. Cảm ơn ngài đã tham sự buổi tiệc của chúng tôi. Nhân đây tôi xin giới thiệu lại lần nữa - Rosie, nàng thơ nhà chúng tôi" - Anthony cởi mở bắt tay với anh nhân tiện giới thiệu luôn cô gái đi cạnh mình.

" Đấy là vinh dự của tôi đây, Anthony. Xin chào quý cô Rosie, bộ đồ này rất hợp với em đó " - Daniel lịch thiệp đáp lại cái bắt tay của anh Anthony, sau đó đưa tay về phía cô gái anh thầm thương trộm nhớ đó.

" Rất vui được gặp ngài Daniel. Tôi là Rosie Park hay còn gọi là Rosé, main vocal của nhóm nhạc Blackpink" - cô cũng nhanh chóng đáp lại anh với tone giọng nhẹ nhàng, lịch sự.

" Ohh no, hãy cứ gọi tôi lại anh Dan, trông tôi già lắm sao quý cô Rosie đây ?"

Câu hỏi bông đùa của anh khiến cho Anthony và cô đều bật cười. Họ cùng nhau nói đôi ba câu chuyện phiếm, cô rất ngạc nhiên khi anh nói mình là fan của Blackpink. Hôm nay cô gái của anh rất vui, không còn nét gượng gạo như mọi khi phỏng vấn, ở đây anh thấy cô được thoải mái trò chuyện, thoải mái thân mật cùng mọi người mà không lo cánh săn ảnh chụp được. Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, bữa tiệc kết thúc sau đó không lâu, cô được quản lý đưa về bằng xe chuyên dụng có vệ sĩ tháp tùng. Anh vẫn lặng lặng theo sau xe cô cho tới khi thấy cô cùng quản lý bước vào sảnh khách sạn mới yên tâm rời đi.

Sau buổi gặp gỡ ở bữa tiệc, Daniel bay về ngay hôm sau, công ty còn rất nhiều việc cần anh. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, công việc vẫn luôn chất đống chờ anh giải quyết, mỗi ngày trôi đi trong sự bận rộn, chỉ có một thứ thay đổi từ sau khi anh gặp cô. Là nỗi nhớ !

Kể từ ngày gặp cô ở bữa tiệc tới nay thấm thoát cũng một tháng, anh vẫn cứ thế bận trăm công nghìn việc nhưng cứ rảnh rỗi lại luôn vấn vương nụ cười cô ngày hôm đó. Một doanh nhân thành đạt, một quý ông độc thân lạnh lùng thì đã sao, cũng vẫn chỉ là người bình thường đem lòng tương tư một người thương.

Bốn năm, không dài không ngắn, bốn năm để một chàng trai trở thành quý ông lịch lãm nhưng quyết đoán trên thương trường, một ông chủ của một hệ thống thương hiệu công nghệ. Những gì người ta biết về anh, nói về anh chỉ là những thành tựu khổng lồ, một ông chủ trẻ trung mà nhiều tài sản. Họ không biết quá khứ, họ không biết gia cảnh, họ không biết trong vị tinh anh ấy chất chứa bao suy nghĩ. Anh vẫn luôn tự hỏi nếu ngày hôm ấy không bắt gặp nụ cười ấy, nếu ngày hôm ấy anh không tò mò về cái tên "Rosé" ấy thì liệu anh có ngày hôm nay không. Anh không cho mình là người thành công vì đơn giản anh cũng như bao chàng trai đơn phương khác, đều chưa có được người trong lòng mình. Suy cho cùng thì có tính toán giỏi đến đâu, có là "gian thương" trên thương trường hay không thì trong tình yêu con người ta vẫn có những sự tự ti mà chỉ họ mới hiểu. Anh cũng vậy, anh tự ti vì anh không chắc có thể bảo vệ cô khỏi truyền thông khắc nghiệt được hay không, vì anh không chắc cô sẽ có ấn tượng gì với mình. Tình yêu mà, nó khiến con người ta mạnh mẽ phi thường, nhưng cũng làm cho người ta yếu đuối hơn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro