Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, thiếu thốn vật chất, thiếu hơi ấm gia đình, thiếu những khoảnh khắc trẻ thơ. Một đứa trẻ sinh ra còn đỏ hỏn đã bị người ta đem để nơi vệ đường trong đêm đông buốt giá, có phải thật bất hạnh không ? Anh - Daniel luôn tự hỏi sao người sinh ra anh có thể tàn nhẫn với máu mủ của mình như vậy,  rồi anh lại thầm cảm ơn ông trời chí ít đã cho anh cơ hội được sống, hôm ấy một người qua đường phát hiện tiếng khóc yếu ớt rồi đem anh cho cô nhi viện nuôi nấng. Từ đó, những vú nuôi trong cô nhi viện đã quen với hình ảnh một đứa trẻ trầm tính, trong khi những bạn nhỏ khác cười đùa với nhau nó lại lẳng lặng ngồi một góc đọc sách, không màng náo nhiệt xung quanh. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cậu bé ít nói ít cười ngày nào đã 18 tuổi, đã đủ lớn để tự mình gánh vác cuộc đời chính mình. Nhận học bổng của một trường đại học có tiếng, Daniel tạm biệt nơi đã cưu mang mình, nơi anh lớn lên, hòa nhập vào môi trường mới, hòa nhập vào cuộc sống náo nhiệt nơi thành thị.

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, tiếng MC vang lên " Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nhóm nhạc nữ mới ra mắt " Blackpink" của công ty YG Entertainment với bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa.." Bốn cô gái, bốn màu sắc riêng nhưng đứng chung trên sân khấu ra mắt lại hòa hợp một cách khó tả. Sau khi ra mắt, đối với thị trường âm nhạc trong nước và lan ra thị trường quốc tế, cái tên Blackpink được biết đến ngày càng rộng khắp, người ta gọi vui là " tân binh quái vật". Cũng từ đó, cô gái với giọng hát trong trẻo cao vút - Rosé, main vocal của nhóm được nhiều người chú ý tới hơn. Và tình cờ trong số những người đó có anh - Daniel.

Một ngày như bao ngày khác, cậu sinh viên ngoại tỉnh Daniel sau khi kết thúc ca học thì vội vàng đến chỗ làm thêm - một quán bar nằm sâu trong hẻm nhỏ, giường như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Sau cánh cửa là một thế giới mới, nơi đốt tiền của những cậu ấm cô chiêu bằng rượu và nhạc. Những điệu nhảy sexy, những tiếc cười thoả mãn, mùi nước hoa đắt tiền hoà cùng mùi rượu nồng ấm, tất cả tạo lên một không gian đối lập với tính cách của anh. Công việc của anh là bưng bê, tuy môi trường làm việc có hơi thiếu thoải mái nhưng ngược lại lương và tiền bo lại đủ khiến cuộc sống của anh ở thành phố đắt đỏ lại có phần đầy đủ. Tuy chỉ là đồng phục sơ mi đen và quần tây nhưng với ngoại hình ưa nhìn, thêm sự gọn gàng của mình, không dưới mười lần anh được mấy vị tiểu thư chú ý tới. Mời rượu, nhảy nhót, uốn éo quanh người và tiền là cách mà họ lôi kéo sự chú ý từ anh, nhận lại chỉ là câu từ chối lịch sự. Tiền thì ai cũng cần, nhưng con người Daniel có tự tôn rất cao, anh coi trọng đồng tiền do chính mồ hôi công sức mình làm ra, với anh thứ gì do chính mình làm ra cũng bền vững nhất.
Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi, mỗi ngày với Daniel là vòng tuần hoàn của đi học - đi làm - nghỉ ngơi, anh có bạn nhưng rất ít, ít giao du với người khác có lẽ cũng do bản tính trầm tĩnh được hình thành từ khi còn ở cô nhi viện. Người khác rảnh rỗi thì đi cà phê, tụ tập bạn bè còn anh rảnh rỗi lại bầu bạn với sách, với thư viện. Nghe có vẻ giống một anh chàng mọt sách nhạt nhẽo, cục mịch ! Nhưng không, Daniel có tâm hồn rất phong phú, tuy lớn lên ở cô nhi viện nằm cách xa thành phố, cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại hiếm hoi nhưng anh lại rất hứng thú với những con số, với nền kinh tế thị trường, anh còn nghiên cứu cả nghệ thuật điêu khắc, văn học và âm nhạc. Một ngày tháng 11 lạnh lẽo, lúc đó Blackpink mới debut được 3 tháng nhưng đã sớm được đón nhận rộng rãi, khắp nơi từ ga tàu tới nhà hàng, trung tâm thương mại đâu đâu cũng có thể bắt gặp video của nhóm được phát trên các màn hình quảng cáo. Daniel khi ấy là sinh viên năm cuối, mỗi ngày đều chen chúc trên ga tàu tới trường làm nghiên cứu khoá luận, sau đó lại chen chúc thêm một chặng nữa để tới nơi làm việc. Nhưng hôm nay không còn sự vội vã nữa, đề tài tốt nghiệp cũng đã báo cáo xong, công việc ở quán bar cũng đã xin nghỉ, lang thang ngắm phố phường, ngắm dòng người qua lại, tâm trạng thập phần thoải mái. Kiếm cho mình một chỗ thoải mái để dựa lưng, nhâm nhi một chút americano chợt thấy đám đông hò reo không ngớt. Tò mò hướng mắt về nơi tiếng huyên náo phát ra, trong đám đông đang hô to " Blackpink " " Jisoo ahh".. anh thấy hình ảnh 4 cô gái trẻ trung, ăn mặc thoạt nhìn có thể thấy đây là nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng nào đó đang bị bao vây xung quanh là vệ sĩ và đám đông reo hò kia. Ở khoảng cách vừa đủ, một trong bốn cô gái đã thu hút được sự chú ý từ anh, cô gái có nụ cười tinh khiết ấy kể từ đó in sâu trong tâm trí anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro