Secret 🤭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày debut, chúng tôi luôn mong muốn rằng sẽ sự kiện gì đó ấn tượng cho cả chúng tôi và BLINK.

Concert chúng tôi luôn ao ước đã được thực hiện. Dù chỉ là buổi concert kéo dài 2 tiếng nhưng để lại trong lòng mọi người một niềm vui khó tả. Qua đó, chúng tôi có thể gần gũi với BLINK hơn nữa, tôi không muốn giữ BLACKPINK và BLINK có khoảng cách lớn. Chúng tôi muốn BLINK xem chúng tôi như những người bạn thay vì là thần tượng.

Quả thật không lâu sau đó, BLACKPINK đã có World Tour !!

Lúc đầu ai cũng bất ngờ cả, không ngờ mình có thể thực hiện World Tour nhanh như vậy. Bước ra khỏi phòng họp Chichoo unnie lên tiếng với nụ cười ngay:

- Woa, chị không ngờ luôn đấy. Cảm giác vui thật! Vậy chúng ta có thể gặp được BLINK trên toàn thế giới rồi.

- Đúng đó, quả thật không ngờ. Chúng ta phải cố gắng hết sức mới được ! - Jen unnie khí chất bừng bừng.

Vài tuần sau, chúng tôi bắt đầu thực hiện World tour. Đầu tiên là quê nhà của cậu bạn thân, Lisa. Mọi người thật sự tạo cho chúng tôi kỉ niệm khó quên trong cuộc đời nghệ sĩ. Ở đó, tôi nghe được những âm thanh cổ vũ của các bạn, trò chuyện cùng nhau, các bạn còn hát cho chúng tôi nghe nữa. Hạnh phúc này, quả khó để tả !

Lịch trình ngày càng dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi, chúng tôi lẫn các staff. Từ nước này sang nước khác, cứ ngỡ máy bay là bạn thân của mình.

Dù là quản lý của chúng tôi nhưng sao dạo này tôi không thấy anh Mingyum thường xuyên như trước nữa. Có lẽ anh ấy quá bận rộn và chúng tôi cũng vậy nên chẳng ai để ý nhau. Mỗi ngày tôi chỉ nhìn thấy anh ấy một chút, với dáng vẻ gấp gáp và gương mặt, tấm lưng ướt đẫm bởi mồ hôi. Công việc chồng chất lên nhau khiến Mingyum ngày càng ốm hơn thấy rõ.

- Mọi người nhanh chuẩn bị nha, 5' nữa sân khấu sẽ bắt đầu ! - anh Mingyum bước vào phòng chờ, nhắc nhở chúng tôi một cách gấp gáp rồi lại bỏ đi.

Có vẻ chỉ có tôi để ý đến anh Mingyum nhiều nhất. Dù đã làm việc cùng nhau một khoảng thời gian rồi nhưng anh ấy vẫn cứ xem chúng tôi như người lạ. Đôi khi tôi thấy anh ấy có vẻ âu lo nhưng khi tôi hỏi thì anh cứ làm ngơ. Chưa bao giờ anh chia sẻ những khó khăn hiện tại để chúng tôi có thể giúp anh ấy.

Sau concert hôm nay, trong khi đang nghỉ ngơi. Bất chợt, tôi thấy anh ấy chạy thật nhanh ra ngoài. Điều đáng nói anh ấy cứ chạy mà không biết va chạm vào bao nhiêu người, cứ vội vã nói lời xin lỗi rồi chạy. Lúc đấy tôi cảm thấy tò mò và cũng rất lo lắng cho anh nhưng không thể làm gì.

- Này, cậu nhìn đi đâu vậy ?

- À..không có gì đâu - tôi đã thất tỉnh khi Lisa gọi mình.

- Vào tẩy trang rồi về thôi ! Mà anh Mingyum đâu rồi nhỉ ?

- Mình vừa thấy anh ấy chạy gấp gáp ra ngoài.

- Để mình đi tìm anh ấy rồi chúng ta về sớm.

Tôi vừa tẩy trang xong thì Lisa cũng vừa vào. Gương mặt cậu ấy rất ngơ ngác và cũng lo lắng nữa. Tôi liền hỏi cậu:

- Cậu tìm thấy anh ấy không?

- Ừ..mình có thấy nhưng..anh ấy đang nói chuyện với người đàn ông nào đó nhìn rất hung dữ.

Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào...

__________________________________
Đã rất lâu rồi toi mới quay lại phải không? Trong vài tháng qua, toi đã trải qua rất nhiều thứ đó, cảm giác không tồi. Và vì sự lười biếng không đáng có mà bỏ bê fic ☹️ tội lỗi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro