Chương 8: Cuộc Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Type lái xe đến trường đại học, chạy thẳng vào bãi đậu xe, cậu bước xuống xe đi đến nơi có vài người đang trò chuyện.

"Cho mình hỏi phòng thầy hiệu trưởng đi đường nào vậy ạ?" Type bước đến hỏi khiến mọi người đều hướng mắt về cậu.

"À cậu cứ đi thẳng sau đó rẽ trái, tiếp tục đi thẳng, sau khi thấy một tượng đài thì cậu rẽ phải sẽ thấy phòng hiệu trưởng". Một bạn nữ có vẻ mặt ưa nhìn và dáng người nhỏ nhắn trả lời.

"Cảm ơn ạ, mình xin phép". Cậu đưa tay lên lịch sự tạm biệt.

"Cậu là học sinh mới chuyển trường đến hay sao...,mình chưa từng thấy cậu". Nữ sinh tóc ngang ấp úng hỏi.

" Vâng, mình mới đi du học bên Pháp về, vậy... Mình xin phép". Type lịch sự trả lời rồi quay lưng bước đi.

"Cậu ấy dễ thương quá đi, còn rất cao nữa, ôi chết mất". Mọi người thì thầm với nhau.

Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Type ngồi ở căn tin uống ly nước, tính đứng dậy đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ơ, Type, em làm gì ở đây vậy". Tine la lên.

" Ủa, anh Tine, anh học ở đây hả?" Type mĩm cười ngơ ngác nhìn Tine

"Đúng rồi, còn em?". Cậu ngồi xuống đối diện Type.

"Em đến làm hồ sơ nhập học". Nói xong Type hút cạn miếng nước cuối cùng trong ly, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống miếng lót.

"Ủa, em không đi du học nữa sao?".

" Em muốn học ở đây tiện thể chăm sóc mẹ và phụ anh Sarawat, bệnh anh ấy mới tái phát nên em không yên tâm lắm". Type mặt trầm ngâm cuối xuống nhìn chiếc ly còn vài viên đá.

" Vậy cũng tốt, nếu em không biết gì thì hỏi anh, anh giúp được gì anh sẽ giúp". Cậu mĩm cười nói với Type.

"Dạ, vậy anh còn tiết không? Nếu không thì để em chở anh về, hay... Anh muốn qua nhà em chơi không, hôm nay em thấy anh em vui lắm, không biết bị gì mà từ sáng sớm luôn cười tủm tỉm, bình thường mặt anh ấy cau có lắm, hay là.... Anh với anh em..." Type tỏ mặt gian xảo nhìn cậu trêu chọc.

"Thì...thì... Em đi hỏi anh em đi, làm sao anh biết". Mặt cậu đỏ bừng lãng tránh ánh mắt của Type.

"A,a mặt đỏ rồi kìa, không cần hỏi em cũng biết". Type đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe.

" Đi thôi anh, qua nhà em đi". Type kéo tay cậu đi theo.

Vừa ra đến bãi đậu xe thì bóng dáng cao ráo, mặc một chiếc vest đen lịch thiệp bước đến.

"Aww, P' Tharn". Type ngơ ngác hét lên.

" Ủa hai người biết nhau hả?" Cậu nhìn Type rồi lại quay ra nhìn Tharn thắc mắc.

"Anh ấy là bác sĩ tái khám cho mẹ em ạ, vậy... Anh quen biết anh ấy hả?" Type đáp, chỉ tay về phía Tharn đang đứng mặt trầm ngâm .

" Anh ấy là anh của anh".

"DẠ ??? P' Tharn là anh trai của anh??". Type bất ngờ không kìm được mà hét lên

" Đúng vậy!!".

"Thế giới đúng là tròn thật". Type gãi đầu nói.

" Hehe" Cậu cười nhẹ.

" Vậy P' Tharn! Anh có muốn đến nhà em... Không, ý em là, em định chở anh Tine qua nhà em chơi nên anh ... Có muốn...qua nhà em cùng không?? Mẹ em chắc hẳn sẽ vui lắm, hehe". Type ngập ngừng, ấp úng.

" Được!" Tharn lạnh lùng đáp.

" Anh có đem xe lại không ? Nếu không thì lên xe em chở luôn ạ". Type chỉ tay về phía chiếc xe màu đen đang đậu gần đó.

" Không cần, anh có xe". Tharn bước về phía chiếc xe của mình

"Ơ... Thật kì lạ, y chan anh em ". Type nhìn theo bước Tharn nói.

"Anh ấy là vậy đấy, nhưng rất là tốt tính".

" Vậy... Lên xe thôi anh ". Cậu cùng với Type bước vào xe.

Về đến cổng nhà, Type đậu xe trước sân rồi bước xuống

" P' Tharn cứ đậu ở đấy đi ạ". Type chỉ tay về phía chỗ trống cạnh xe cậu.

"Mẹ ơi !" Bước vào nhà Type cất tiếng gọi, một tay cất túi trái trên bàn.

"Type con về rồi à, sao lâu thế, ổn không con?" Mãi hỏi thăm Type mẹ mới quay sang nhìn thấy Tine và Tharn đang đứng cạnh cậu.

" Ơ Tine qua chơi à, Type chẳng bảo mẹ, mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì".

" Còn đây là... Bác sĩ Tharn mà, ủa con quen cậu ấy à". Mẹ bất ngờ nhìn Tharn.

" Dạ mẹ, P' Tharn là anh trai của anh Tine đó mẹ, lúc mới biết con cũng bất ngờ y như mẹ". Type vừa tiến tới chiếc bàn để túi trái cây vừa nói.

" Trái đất đúng tròn thật, hai đứa qua đây ngồi đi, để mẹ coi trong tủ lạnh còn gì không".

Một lúc sau Type bước ra cầm trên tay một đĩa trái cây đã được gọt và sắp xếp đẹp mắt.

Đặt đĩa trái cây lên bàn, Type vội vã chạy vào trong bếp bưng ra 3 ly nước cam.

" Hai anh uống nước với ăn trái cây đi ạ, cứ tự nhiên không cần phải ngại". Nói xong Type kéo chiếc ghế được xếp gọn dưới bàn ra, nhẹ nhàng ngồi lên, cầm ly nước cam uống một ngụm lớn.

"À mà anh Tharn, hôm nay anh vào trường làm gì vậy ạ". Tine cất tiếng hỏi

Tharn cầm ly nước cam lên uống một ngụm nhỏ, ngỡ như nước chẳng còn vào đến miệng.

"Anh đến lấy một số tài liệu quan trọng". Vừa nói anh vừa đặt ly nước cam xuống bàn, gương mặt chẳng khác gì từ lúc gặp ở bãi đậu xe của trường.

"P' Tharn cũng học ở trường đấy ạ?" Type thắc mắc hỏi

"Ừm". Tharn lạnh lùng đáp gọn.

'hỏi như thế mà chỉ đáp được một chữ "ừm" thế thôi ư, đúng là con người lạnh lùng, còn muốn lạnh hơn cả Sarawat, lạnh muốn cảm rồi đây này'
Type cau mày khó hiểu .

"Đây, món ăn lên rồi đây" mẹ bưng trên tay hai đĩa thức ăn, đặt lên bàn

"Để mẹ vào bưng thêm thức ăn ra cho các con".

" Để con phụ" Tine đứng dậy đi vào bếp theo mẹ .

Chỉ còn lại Tharn và Type, không khí thoáng chốc bỗng trở nên ngại ngùng tĩnh lặng.

"À mà P' Tharn cũng từng học trường đấy ạ?" Type bỗng cất tiếng xoá tang bầu không khí tĩnh lặng

"Ừm, cũng mới tốt nghiệp 3 năm nay".

" Omg P' Tharn cũng lớn hơn em nhiều tuổi đó, mà P' Tharn sinh năm bao nhiêu vậy ạ?". Type thắc mắc

"1992".

" Vậy P' tharn chỉ lớn hơn em có 7 tuổi hehe". Type cười đùa đáp.

"Chỉ 7 tuổi thôi ư, cũng ít ghê, haha". Tine bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra lên tiếng

"Thì có 7 tuổi thôi mà, cũng chưa đến 12 con giáp hehe". Type ngây thơ đáp

" Anh trai em cũng lớn hơn anh có 5 tuổi thôi à, haha".

"Type đừng trêu anh chứ". Mẹ tay cầm đĩa đồ ăn từ trong bếp ra

" Còn nói sự thật mà, đâu trêu đâu,hihi"

"Thôi thôi ăn cơm đi mấy con"

"Ủa mà anh hai đâu mẹ?" Type cầm đôi đũa lên gấp đồ ăn bỏ vào chén mẹ.

"Không biết nó làm gì sáng giờ cứ đi ra ngoài xong mua một đóng đồ về, rồi cứ khoá cửa ở trong phòng suốt vậy đó, không ra ăn cơm luôn, mẹ gọi thì cứ bảo ăn trước đi". Mẹ tỏ ra vẻ mặt chán ngẫm đưa miếng thịt vào miệng

Nghe đến đây khuôn mặt Tine có chút trầm xuống, nét mặt tươi cười lúc nãy cũng biến mất.

Type đã nhanh chóng phát hiện sự bất thường từ cậu.

"Anh Tine, anh giúp gọi anh em xuống ăn cơm được không ạ?"

"Sao phải là anh?" Cậu lạnh nhạt đáp

"Chỉ có anh mới kêu được ảnh xuống thôi"

Tine có chút chần chừ im lặng

"Đi mà anh Tine, sức khoẻ ảnh đang không được tốt, anh ấy phải ăn để còn uống thuốc nữa ạ, không là có nguy cơ bệnh tim anh ấy lại tái phát nữa đấy, anh giúp em đi mà, không phải anh yêu anh ấy sao". Type bày ra vẻ mặt nài nỉ

"Anh..., Được rồi để anh lên" Cậu đứng dậy bước lên lầu.

Đến trước cửa phòng anh, cậu chần chừ đặt tay lên cửa

*CỐC CỐC* tiếng gõ cửa vang lên

"Mẹ ăn trước đi ạ, con đang bận lắm". Sarawat khó chịu lên tiếng

"Dù có bận đến đâu thì anh cũng nên ăn gì đi chứ" Tine Ngập ngừng

*Cách* tiếng mở cửa phòng vang lên, một đôi tay bất ngờ kéo cậu vào trong.

Anh dùng tay ép sát cậu vào tường, một tay đặt lên chiếc eo thon gọn của cậu, siết chặt vào người

"Sa..Sarawat, anh làm gì vậy? Th..ả.. em ra nhanh".

"Không, trừ phi..." Anh nở một nụ cười nham hiểm.

"Trừ phi cái gì, mau thả em ra nhanh không em sẽ..."

"Sẽ làm sao?" Sarawat vẻ mặt thách thức, tay càng siết chặt eo của cậu hơn

"Em s...sẽ méc mẹ, MẸ...Ơ...."
Anh đột nhiên đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

"Còn muốn méc mẹ nữa không?"

"......" Cậu khuôn mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

Anh từ từ tiến đưa đôi môi lại gần môi cậu, áp đôi môi của mình lên, từ từ mở miệng đớp lấy môi cậu, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi vào trong càn quét khuôn miệng cậu, cậu thuận theo mà phối hợp nhịp nhàng, cả hai quấn quýt chìm đắm trong sự ấm áp và căng mọng của đôi môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh ngọt ngào khiến hai người càng quấn lấy nhau hơn.

"Hai anh....là..m gì, Em xin lỗi chắc em lên không đúng lúc rồi, để em chừa thức ăn lại cho, hai người cứ tiếp tục". Type bất ngờ tiến vào nhìn thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau khiến cậu khó xử, ngại ngùng.

"Mọi người cứ ăn đi ạ, để con chừa thức ăn lên cho hai anh, có vẻ...hai anh hơi bận" type gương mặt đỏ bừng ấp úng nói.

"Tharn sao nãy giờ im lặng vậy, cứ tự nhiên đi con". Mẹ gấp miếng thịt bỏ vào chén Tharn.

"Dạ con cảm ơn". Tharn gấp đồ ăn bỏ vào miệng

"Aww, hai anh xuống nhanh vậy ạ". Type cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Sarawat và Tine bước xuống lầu

"Để em lấy chén cho anh".

Cả nhà cùng nhau ăn cơm xong thì Type và Tine cùng nhau dọn dẹp, rửa chén trong bếp, bây giờ chỉ còn lại Sarawat và Tharn.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Tharn nghiêm túc

"Dạ cũng chưa lâu lắm"

"Tiến triển đến mức nào rồi?"

"Dạ, cũng đang tiến triển rất tốt". Sarawat ngập ngừng.

"Đã ngủ cùng nhau chưa?"

"Dạ rồi, hôm trước khuya quá không tiện về nên em ấy ngủ lại nhà ạ".

"Ý là, hai người đã quan hệ với nhau chưa?"

"Dạ??? Dạ chưa, dạ chưa, chưa làm gì hết, một chút cũng chưa". Sarawat hốt hoảng giải thích.

"Tôi đã nói gì đâu sao cậu hốt hoảng vậy?" Anh nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy

"Dạ thưa cô con có việc nên xin phép về trước". Tharn lớn tiếng

"Không sao, tạm biệt con". Mẹ đi ra, tiến đến chỗ Tharn nói.

"Anh phải về rồi sao, không ở lại thêm chút nữa à?' Type nghe tiếng chạy đến nơi Tharn hỏi.

"Tôi có chút chuyện quan trọng cần phải về giải quyết".

" Tạm biệt mọi người ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro