HỌC CÁCH QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng phải trải qua cảm giác đó một lần trong đời, cảm giác trống vánh và tuyệt vọng; có phải mọi điều tuyệt vời nhất trên đời này đều khó chạm đến không? Và hạnh phúc, Roseanne có phải chẳng có được không!?
Nàng nhớ chứ, nhớ lắm, cái đêm trời mưa đó, nàng từng nói rất thích mưa nhưng sau đêm ấy có lẽ là không thích nữa. Cái gì mà hẹn ước, thề thốt, cái gì mà đi cùng nhau đến cuối đời!? Nàng mệt rồi không nghĩ nữa đâu! Ông trời có phải đang trêu ngươi nàng không!? Roseanne, thật tội nghiệp quá, nhưng sao nàng không thể chấp nhận được tình cảm của người mới? Có phải đến sau là luôn thua cuộc không!? Đêm đó khi Y/N thổ lộ mọi tâm tình, nàng đã khướt từ đi tình cảm đó, nàng đã lẫn trốn nó, lẫn trốn như cái cách mà nàng và Jeon Jungkook từng lẫn trốn sự thật rằng cả hai đã chấm dứt! Nàng đã trốn chạy khỏi tình yêu chân thành của cô, vì cái gì!? Vì cái gì mà nàng làm như vậy...
"Cũng ba tháng rồi, Roseanne nhỉ!? Ba tháng tôi rời khỏi nơi này, ba tháng để tôi cho phép mình quên đi người, nhưng tại sao!? Một bóng hình mãi ở đó, người con gái...mà tôi đã yêu, đã thương...người sống tốt không, Roseanne hỡi!? Người đã tìm được người mới tốt với người hơn chưa!? Hay người lại quay lại với anh ta!? Cái người làm người đau khổ, mãi mãi lấy hai chữ "sự nghiệp" ra để bắt người chịu thiệt thòi, cái người làm "idol" của công chúng nhưng ngay cả người mình thương cũng chẳng bảo vệ được!? Tôi không phải anh ta, tôi không giống anh ta...tôi sẽ bảo vệ được người chỉ tiếc là...đêm đó...trong ánh mắt của người, tôi đã hiểu sự quan tâm của mình là dư thừa, là không cần thiết rồi." Những dòng suy nghĩ như sóng đổ dạt vào tâm trí của Y/N, cô đã rời xa Hàn Quốc cũng lâu rồi, cô trở về Việt Nam thăm gia đình.
Ba tháng qua Y/N không đêm nào là không nhớ về nàng, cô nhớ hết, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, và cả lời nói như ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy...
...♧...
"Cô...đang nói gì vậy!? Cô đừng thổ lộ với tôi, tôi biết cô chỉ đang nói đùa thôi, đừng như vậy mà..." Rosé đứng dậy cầm túi xách và áo khoác và tiến ra đại lộ bắt xe về nhà, cô hiểu, nàng đang trốn tránh cô...và điều này...làm cô đau lắm.
...♧...
[We are now beginning our descent to Seoul. Would passengers please make sure that your seat-belt are fastened and extinguish all smoking materials.]
=>[Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống Seoul. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn thật chặt và dập tắt tất cả vật liệu có thể gây cháy]
"Hello Seoul! I'm back" Y/N thốt lên một câu cảm thán với thời tiết nơi đây, thật tuyệt, và...cô đã trở lại rồi, lần này nhất định sẽ đến nơi cô muốn đến và gặp người cô muốn gặp.
💬: Xin chào, là Y/N tiện không nếu chúng ta gặp nhau vào tối nay!?
Tin nhắn được gửi đi mà ai cũng biết rằng người nhận là ai
"Y/N, là cô ấy!" Roseanne có chút vui mừng, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, Y/N cuối cùng cũng chịu nhắn tin lại với cô ấy rồi!
💬: Được, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau nhé!
💬: Tôi sẽ đến nhà đón cậu.
...♤...
📞: Rosie! Tôi đến rồi!
📞: Tôi ra ngay đây!

"A-nhon-haseo!"
"A-nhon!" Y/N như đứng hình khi nhìn thấy nàng trong trang phục này, thật đẹp và cũng thật quyến rũ...
"Sao nhìn mình dữ vậy!? Bộ suit này không đẹp sao!?"
"Không...đẹp lắm, cậu...vừa cắt tóc ngắn àh!?"
"Phải! Có phải mái tóc này hơi xấu đúng không!? Dạo này hình như mình cũng hơi béo lên nữa..."
"Không, tóc ngắn khiến cậu xinh mà, hơn nữa có da có thịt vẫn tốt hơn!" Y/N ôn tồn giải thích với nàng. "Nhưng...sao tự nhiên cậu lại cắt tóc ngắn vậy!?"
"Có người bảo mái tóc đã làm chứng qua rất nhiều điều trong quá khứ, cắt bỏ đi mái tóc cũng như việc buông bỏ đi quá khứ đau buồn đó vậy!"
"Hừ, sao tự nhiên lại tin vào những thứ này vậy!?" Y/N cảm thấy buồn cười, điều này có phải đang ám chỉ đến nàng đã buông bỏ quá khứ và đã chấp nhận cô rồi không!? Không biết nữa nhưng cô cảm thấy rất hài lòng như có một luồng nước ấm chảy qua trái tim mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rose