chap3: SO4(gốc axit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cảnh tỉnh cấm đi cắt tóc chơi tết nhé:)))))))
___________
Nói gì thì nói nhưng Soobin đẹp trai thật đấy. Mũi cao môi vểnh, ông trời còn thương yêu tặng thêm đôi mắt cười cùng với cái má lúm mỗi khi cậu cười mỉm nữa.

Yeonjun nằm hẳn xuống bàn để có thể nhìn rõ thêm khuôn mặt của em bé mềm mềm ngoan ngoan kia. Vô thức anh muốn vẽ.

Sau một tiết dài anh đã vẽ xong em bé kia, đúng lúc đấy Yeonjun cũng gục xuống bàn vì buồn ngủ. Đêm hôm qua anh nhỡ đọc truyện tới tận 2 giờ sáng.

Một bức tranh lộ ra, vô tình trúng mắt của Soobin, à thật ra không phải vô tình mà là cố tình. Cả tiết khi nãy chỉ thấy anh cặm cụi cúi đầu không ngẩng lên, tay không ngừng chuyển động nên cậu rất tò mò.

Ai mà ngờ thứ mà khiến anh bận bịu cả tiết đấy lại là cậu. Anh đã vẽ cậu, ở cuối lại còn có chữ "tặng Soobin" rồi một chữ ký nhỏ ở dưới.

Mặt Soobin thật sự đỏ rồi, từ bé đến giờ cậu thật chưa rung động với ai. Ngày nào cũng chỉ ôm sách mà đọc.

Thật muốn hô- ây ya nghĩ cái gì vậy?? Mới gặp có chút xíu mà hôn rồi!!! Kỳ ghê ý.

Ánh nắng chiếu vào mắt của Yeonjun khiến anh nhăn mặt kêu lên một tiếng nhỏ. Vừa hay Soobin nghe thấy nên đã lấy quyển sách to nhất cao nhất của mình che nắng cho anh.

Lại thêm đoạn vừa hay thầy giáo nhìn thấy hai em học sinh cuối bàn đang tình tứ với nhau tiện tay ném thẳng viên phấn xuống chỗ đấy.

Trúng ngay giữa trán Soobin, bé thỏ bị giật mình, chệch tay làm quyển sách rơi bốp vào mặt Yeonjun.

"Hai trò kia làm gì thế?"

Soobin lên tiếng trước: "em định vòng tay qua lấy sách đập ruồi ạ."

"Đập ruồi?"

"Tôi lại đập lủng tay cậu bây giờ, ruồi nào? Đọc tên tôi trừ điểm."

"Thôi mà thầy ơi, bỏ qua cho em lần này đi, nhé."

"Không nhé, ra ngoài cửa đứng phạt đi 20 phút nữa rồi vào, ruồi với chả muỗi."

"Dạa."

"Yeonjun em còn cười được à? Ra phạt luôn đi, bộ đôi ruồi muỗi."

"Em có làm gì đâu ạ? Sao lại phạt em."

"Em cười trên nỗi đau của người khác rồi lại còn ngủ trong lớp thầy nữa. Chẹp đáng lẽ tôi nên trừ điể- ."

"Dạ thôi ạ, em ra ngay đây ạ."

__

"Soobin này. Chỗ của anh thật sự có ruồi à?"

"Không ạ, tại em thấy anh bị nắng quá nên lấy sách ra che giúp thôi."

"Hể!!! Ngoan quá ta."

"Em vốn vậy mà?"

"Thật luôn?"

"Sao hyung lại vẽ em vậy?"

"H- hả em thấy rồi à?"

"Em thấy rồi. Em thích nó lắm."

"Ồ vậy hả. Tặng em đấy."

Soobin loáy hoáy với chiếc áo khoác rồi rút ra được 6 cái kẹo đủ vị đưa anh.

"Em trả anh công vẽ này, trưa xuống canteen với em nhé."

"Em định bao ăn anh à?"

"Không bao, trả công mà."

"Ồ được, vậy tý đi. Nhưng mà cảnh báo anh ăn nhiều lắm nhé nhắm trả nổi không?"

"Trả được mà."

"Vậy chốt kèo."

______

#30/01/2022

Sắp hết năm rồi mấy bà thấy năm nay như nào?

-cấm reup truyện, nếu reup sẽ bị report và chuyện mãi ẩn.

-Do not reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro