Chap 3: ĐỒNG CHÍ CÙNG ĐAM MÊ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường nếu là ngủ thì thời gian thực sự trôi qua nhanh vô cùng mà lúc đứng phạt cảm giác nó lại trôi chậm như vậy? Chẳng lẽ thần thời gian ngủ quên với bạn gái rồi sao?? Đôi chân xinh đẹp của cô mỏi muốn rụng rời. Bê lết cái cơ thể uốn éo dựa vào thành tường cho bớt mỏi. "Sớm biết đi học sẽ phải đứng ngoài như thế này thì sáng tôi thà cúp học buổi này luôn cho lành rồi... Cũng tại cái tên tiểu tử đáng ghét kia, không hiểu tôi lỡ đụng vào đồ ăn hay có lỡ ngáy to quá làm phiền đến hắn hay sao mà lại đi gây sự rồi mang tới phiền phức cho tôi như vậy." - Hạ thầm chửi rủa.
-Chào cậu! - Một giọng nam thanh niên ấm áp vang lên cắt ngang dòng duy nghĩ của Hạ.

Hạ ngẩng đầu nhìn, là một bạn nam gương mặt khá soái, nước da trắng bóc, cơ thể cao ráo, đôi mắt mang hai màu vô cùng nổi bật và hàng lông mi dài. Mang vẻ đẹp đậm phong thái Hàn xẻng! Thật sự dù người Lục Hạ có phần gầy còm nhưng dáng cô cũng khá cao ráo, với một đứa con gái mà sở hữu chiều cao m65 ở độ tuổi này đúng là hiếm có. Vậy mà tên con trai này lại cao hơn cô đến cả cái đầu??:
-Chào! Mình quen cậu sao? - Mất vài giây ngắm nhìn dung mạo của hắn xong cô mới định thần lại trả lời hắn.
-Hì hì! Không có quen, nhưng sau sẽ quen vì chúng ta cũng học cùng lớp mà.. Chắc nãy cậu ngủ nên không có để ý! - Vừa nói cậu ta vừa nở nụ cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng bóc. Thật sự cậu bạn này rất đẹp trai, cái bệnh mê sắc đẹp của Hạ lại tái phát!
"Cơ mà khoan! Tôi ngồi tận bàn cuối? Cũng không có đả động hay làm quen đến ai, tại sao cậu ta lại nhớ mặt tôi  được chứ?" - Nghi hoặc chút xong cái não bộ Hạ lại tự khắc sàng lọc câu trả lời: "Quá rõ ràng! Bị cô đuổi hẳn ra khỏi lớp dĩ nhiên ai cũng sẽ để ý. 😪 Haizzz!"
-Sao cậu lại ở ngoài này? Hết tiết rồi sao? - Hạ mừng rỡ.
-Mình giống cậu! - Cậu ta đáp ngắn gọn, vẻ mặt đầy hàm ý.
"Hả?Nói vậy là ý cậu ta cũng ngủ quên và bị bà cô quái ác đuổi ra ngoài? Haizz mình biết ngay nơi đó là thiên đường "ngủ" mà. Thật tiếc là bị phá đám."
-Không ngờ chúng ta cũng có cùng đam mê! -Tôi nhìn hắn ngán ngẩm - Mình tên Lục Hạ, rất vui được làm quen với "đồng chí".
-Phong, Huỳnh Nhất Phong! - Hắn đưa tay lên xoa đầu và vuốt chỉnh lại mái tóc ban nãy bị xoa đến rối tung mù mịt của Hạ mà nở nụ cười châm trọc. Hạ có chút không thoải mái với hành động đó nhưng tạm thôi bỏ qua, cô cũng không thích gây sự với người ngoài, vả lại cậu ta cũng khá đẹp trai. (Đẹp là được tha thứ)
Có người cùng đứng phạt đúng là cũng đỡ buồn tẻ hơn nhiều, và ít nhất cũng thấy bản thân cô có đồng minh mới. Cô rất lười làm quen với bạn bè nên bỗng dưng có người tâm giao ngẫu nhiên thế này thật sự vui hơn nhiều. Chẳng dám tưởng tượng nổi đến viễn cảnh vào một lớp mới xong ngồi chào và xin làm quen với từng người một? Thật ấu trĩ! Khung cảnh như khu mẫu giáo lần đầu biết đến mùi trường vậy.
-Lát ăn trưa cùng với mình dưới canteen nhé! - Phong đưa mắt nhìn Hạ đầy hi vọng.
-Ok thôi nếu cậu khao. - Hạ liếc nhìn hắn cười tít mắt, trong bụng ngầm nghĩ sắp được ăn free mà sung sướng vô cùng.
-Được! - Hắn đáp nhanh gọn mà chẳng bèn suy nghĩ.
Tâm trạng cô bỗng nhiên cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, có lẽ cũng phải cảm ơn "kẻ gây rối" kia vì nhờ hắn Hạ quen được Phong và còn được ăn miễn phí! Công sức cái chân đứng muốn rụng rời cũng được đền đáp xứng đáng.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng trống hết ca vang lên. Một buổi sáng thì có khoảng hai ca học, mỗi ca kéo dài đến 90 phút liên tục, thật muốn giết người không cần dao mà. Đã vậy còn liên tục là các tiết lí thuyết? cả tuần may ra được một ca thực hành (môn thể dục vật chất) bù đầu với mớ lí thuyết ngán ngẩm, kĩ năng thực tiễn thực hành thì kém, đúng chuẩn khuôn cách trường tầm trung mà. Hạ chán ngán với cái lối học kiểu này!
Bước chân vào lớp, Hạ nhìn ngay vào chỗ ghế thân thương nơi cuối lớp, Băng Tuyết vẫy tay về phía cô. Bê lết cái xác về chỗ ngồi, cô nhìn Tuyết ánh mắt đầy thương tâm. Bao oan ức nãy giờ cô phải chịu, chỉ có Tuyết giúp tôi san sẻ được nó! Nhưng không như những gì cô suy nghĩ, Tuyết quay ra vỗ vai Hạ mà mắng tới tấp:
-Thôi vào được lớp rồi thì ngồi an phận đi, đã làm việc xấu còn đánh trống cho cả làng biết, thật đúng là ngớ ngẩn!
Hạ khịt mũi đầy oan ức! Rõ ràng là bị người khác gây sự trước mà cuối cùng bản thân cô lại là người duy nhất chịu tội. Xoa bóp cái chân mỏi nhừ, Hạ nhìn quanh lớp xem tên Phong kia ngồi ở nơi chết dí nào thì thật ôi thôi, ngượng chín khi "2 mắt giao nhau". Phong cũng đang nhìn Hạ nở nụ cười tươi rói.Đã vậy, hắn còn ngồi cùng hàng ghế với Hạ, chỉ cách ghế của cô bằng chỗ ngồi của "kẻ phá đám" kia.
"Xa tận chân trời gần ngay trước mặt mà haizzzz." Mà cũng không rõ tên phá đám kia đi đâu, thật may cho hắn biết đường chuồn lẹ chứ nếu không cô sẽ túm và xử đẹp hắn một màn trông thấy!
Hết giờ nghỉ giải lao, Hạ thở dài nhìn Tuyết, cô nàng vẫn cắm cúi vào quyển truyện tranh trên bàn. Hạ cũng rất thích đọc truyện tranh, nhưng không phải mấy cuốn vẽ nhăng cuội, truyện tranh cô đọc yêu cầu đầu tiên luôn phải là nét vẽ phải thật đẹp, nhân vật cũng phải đẹp, ... Sau đó xét nội dung sau! Có thể gọi đó là bản tánh "trọng sắc hơn tài". Haha. Nhưng quả thực cuộc sống là vậy, một quyển sách với bìa đẹp, tên truyện hấp dẫn sẽ thu hút mọi người chú ý tới hơn. Con người cũng vậy! Cuộc sống là vậy! ...
Tiết tiếp theo là tiết Vật lý học, phút giây thầy giáo chuẩn bị bước vào lớp thì cái tên "biến thái gây rối" kia mới chạy vào! Đúng là biết cách chọn thời điểm! Con ruồi đó bay vào sớm hơn thì Hạ đã có cơ hội "đạp bẹp dí" nó rồi. Lần này không thể kinh động đến thầy cô được. "Tạm thời tha cho hắn!"-Hạ ấm ức rồi nằm gục trên bàn ngay khi thầy vừa viết xong được cái tên bài học...
-Lục Hạ còn không mau dậy? Hết tiết rồi! - Tuyết dùng sức lay lay đánh thức cô.
"Aa! Vậy là cũng đến giờ ăn trưa rồi, bữa trưa free đang đợi tôi."- Hạ nhìn Tuyết, cô ấy thuộc diện cao cấp nên không có ăn trưa ở canteen học sinh, đồ ăn của cô ấy được xếp ngang với diện giáo viên! Thật là giàu có mà.
-Vậy mình đi ăn đây! Cậu cũng ăn cơm đi nhé! - Tuyết nói rồi cầm cuốn truyện tranh cùng cặp sách rời khỏi chỗ ngồi.
-Ok! Chúc cậu ngon miệng.
Hạ đưa mình vươn vai vặn vẹo chỉnh lại cơ thể mỏi nhừ, nằm ngủ trên bàn học quả thực làm cái cột sống này muốn siêu vẹo! Quay sang chỗ của Phong, cậu ta không có ở đó!
"Ơ.. That's cú lừa?????" -Hạ trợn tròn mắt. Thật không thể tin cậu ta dám lừa cô! Bản thân cô cũng đã quá đủ phiền phức cho ngày rồi nên cũng không muốn gây sự gì cả. Hạ xếp lại đồ đạc rồi tìm đường lăn xuống canteen. Đến cửa phòng học thì Phong từ đâu chạy tới, thở hổn hển:
-Xin lỗi cậu, mình có chút việc giờ mới quay lại được! - Mồ hôi chảy dài trên trán.
"Giờ đang mùa thu mà còn chảy mồ hôi nhiều đến vậy? Chẳng hiểu cậu ta đã phải chạy bao xa!"- Nghĩ vậy nhưng Hạ cũng chẳng thèm hỏi han gì, cô nhìn Phong, vỗ vai:
-Không sao! Mình cũng vừa mới dậy thôi. Chúng ta đi thôi nào!
Phong cười thánh thiện, quả thực cậu ta cười rất đẹp trai, lại với vóc dáng cơ thể đẹp vậy, rất đáng trở thành tâm điểm của chị em bu tới! Bản thân Hạ thì không care lắm: "đẹp thì đẹp, cũng có mài ra ăn được đâu, Giờ lo đến bữa ăn trưa lấp đầy cái bụng đói meo này đã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro