Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang đi vào phòng cô thì tiếng nước chảy róc rách . Jungkook đoán chắc cô đang tắm nên anh vào trong nhòm ngó .

Biết hành động của mình là không đúng nhưng anh vẫn rất tò mò .

Khi đi đến cửa phòng tắm anh đã phải đứng hình . Nhìn thân hình nóng bỏng của cô khiến anh mê mẩn . Vì cô đứng quay lưng lại với cửa nên không biết Jungkook đang nhìn mình . Cứ như thế Jungkook đã đứng nhìn cô tắm trong hơn 10 phút .

Khi thấy Rosé chuẩn bị mặc quần áo để đi ra thì Jungkook anh chóng trở về ghế sofa . Anh giả bộ như mình đang ngủ , vẫn chưa tỉnh dậy .

Rosé đi ra thấy Jungkook vẫn đang ngủ nhưng bây giờ đã hơn 7 giờ rồi .

-" Jungkook à " cô ray ray người anh .

Vì đang giả vờ nên cô chỉ ray một tí là anh đã tỉnh lại rồi .

-" Đây là đâu vậy ?" Đã giả vờ thì phải làm cho tròn vai .
-" Em có sao không ? Đây là nhà cô "

-" Em hơi đau thôi ạ !" Nếu cô không nhắc thì anh cũng chẳng biết mình đang bị thương đâu .
-" Được rồi , em ăn đi cho nóng " Rosé bê bát cháo lên và đút cho Jungkook ăn .

——————-

Sau khi ăn xong

-" Bây giờ cũng muộn rồi , để cô đưa em về . Chắc bố mẹ em đang lo lắng lắm "
-" Thôi ạ , em tự về được " mặc dù muốn đi về cùng Rosé lắm nhưng Jungkook nghĩ lại chuyện lúc chiều . Sợ cô gặp nguy hiểm .

-" Vậy ... cô đưa em ra trạm xe bus nha " rồi Rosé đỡ Jungkook ngồi dậy .

—————-

Hai người đi cùng nhau như một đôi tình nhân . Jungkook cũng nhân cơ hội mà nắm tay Rosé . Bàn tay cô mềm mại khiến người ta chỉ muốn nắm hoài không buông . Rosé cảm thấy Jungkook đang nắm tay mình thì hơi ngại , rụt rè thu tay lại . Jungkook thấy vậy cũng hơi xấu hổ . Có phải mình đã tiến hành quá nhanh không ?

—————-

Họ bên đó tình tứ như vậy nhưng bên này , bà Jeon đang rất lo lắng cho anh .

-" Sao ông cứ bình thản như vậy ? Jungkook nó vẫn chưa về mà ?" Đi xuống thì mẹ anh thấy ông Jeon đang uống trà và đọc báo .
-" Bà làm như nó là trẻ con ý . 20 tuổi đầu rồi !" Ông Jeon nghe thấy vậy thì khó chịu ra mặt .

Đúng lúc đó thì Jungkook cũng đã về đến nhà . Đang cất giày thì mẹ anh chạy ra . Vì vừa nãy bà nghe thấy tiếng mở cửa .

-" Jungkook , mặt con bị sao vậy ?" Bà Jeon thấy mặt anh bị bầm tím thì không khỏi suýt xoa .
-" Con không sao , mẹ không cần phải lo " nói rồi Jungkook đi một mạch lên phòng .

Mẹ anh vì xót con cũng chạy lên , bà không quên đem theo một tuýt thuốc .

-" Nào , ra đây mẹ bôi thuốc cho "

-" Con đã bảo không sao mà " Jungkook nói như vậy thôi nhưng anh biết được mẹ thương mình như thế nào .

Anh là con nhà giàu , lại là con một . Cả cái gia tài , sự nghiệp của bố anh đều để lại hết cho anh nên bà Jeon không yêu thương , chăm sóc anh làm sao được .

—————

-" Được rồi , mẹ về phòng nghỉ ngơi đi "
-" Ừ , lần sau đừng để mẹ nhìn thấy con bị như vậy nữa " Bà Jeon vô cùng tức giận , ai lại giám động vào thiếu gia nhà họ Jeon chứ .

Sau khi mẹ ra , Jungkook hét lên một cách sung sướng . Hôm nay anh không những được đến nhà cô Park Chaeyoung mà còn được cô chăm sóc , hơn nữa lại còn được nhìn thấy thân hình cô . Chắc chắn Jungkook sẽ không quên được ngày hôm nay .

                            - end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro