Jungkook (e)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi đã có một cú thót tim, xém chút nữa là cái điện thoại về chầu trời nếu tôi không đỡ kịp. Một thói quen trong vô vàn các thói quen xấu của tôi đó là lướt internet khi vừa ngủ dậy. Và như thường ngày, tôi mắt nhắm mắt mở lướt web xem có tin gì mới không. Ngáp vài cái, đầu óc tỉnh táo đôi chút, chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu năm 2019 - hay còn gọi là ngày vàng của Dispatch. 

Nói sao nhỉ, Dispatch chính là "kẻ theo dõi hợp phát" đồng thời cũng là một nỗi đáng sợ khiến bao nhiêu người nổi tiếng và công ty giải trí mất ăn mất ngủ. BTS chúng tôi may mắn có một mối quan hệ khá tốt với Dispatch, xong cũng không thể tránh được sự theo dõi của cộng tác viên săn ảnh chuyên nghiệp của họ.

Thật ra tôi cũng thông cảm với họ lắm, đặc biệt là thấy buồn thay cho những người được giao nhiệm vụ theo dõi chúng tôi. Mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn cười rồi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, vào cái buổi sáng rét buốt đến sun người, tôi "cưỡi" con xe điện đi lượn lờ mấy cửa hàng tiện lợi gần nhà để vác mấy thùng sữa chuối về dự trữ. Nhìn qua gương của cửa hàng, tôi phát hiện ra một kẻ khả nghi mặc áo phao trùm kín từ đầu đến chân chỉ để lộ hai con mắt và cái chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, tay cầm đồ nghề là chiếc máy ảnh, đứng lấp ló sau xe ô tô gần đó. 

Định làm lơ như không thấy thì đột nhiên một bà cô dữ dằn là chủ chiếc xe ấy bước xuống mắng anh ta một trận vì nghi ngờ anh ta có ý đồ xấu với chiếc xe. Thấy cũng tội, vừa phải chịu rét lại còn bị ăn mắng và trên hết là mất công đi theo tôi mà chả thu được gì, tôi bèn tốt bụng, hào phóng đi tới vỗ vai anh ta, cười thân thiện tặng anh ta một lon sữa chuối. Rồi cứ thế tôi đàng hoàng cưỡi xe về nhà, để lại một phóng viên yêu nghề đứng như trời trồng.

Không phải tự hào chứ ít nhất theo dõi tôi còn đỡ. Người nào mà phải theo dõi anh Nam Joon xem, hẳn cả một ngày chắc chỉ việc ngồi đếm xem bao nhiêu thứ đã hỏng trong tay anh ấy. Nếu theo dõi anh Yoongi còn chán hơn, chắc phải ngồi chờ xem bao lâu thì anh ấy ngủ dậy mà ra khỏi nhà :)) Còn bây giờ thì tôi không thấy kẻ khả nghi nào lảng vảng xung quanh đây nữa, hẳn là họ đã đúc kết được kinh nghiệm xương máu cho mình.

Đấy, lâu ngày tôi lại lây bệnh lan man của ông anh Jin rồi. Vào vấn đề chính này.

Đập vào mắt tôi lúc ấy là trang web với dòng giật tít to đùng "1 thành viên BLACKPINK đang hẹn hò"

Tôi trợn tròn mắt, nằm bật dậy tựa như có sức bật của lò xo, điện thoại thiếu chút nữa là yên vị trên mặt đất thân yêu. Để rồi khi đã đủ tỉnh táo nghiền ngẫm từng chữ một, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, yên tâm phần nào vì đó không phải là Rosé. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu người trên báo là cô ấy mà bên cạnh lại không phải là tôi. Thật không dám nghĩ tới.

Chúng tôi cũng chỉ là những con người trẻ tuổi cần phải trải nghiệm dư vị tình yêu nhưng dưới mắt của netizen thì việc idol hẹn hò vẫn là một chuyện khá nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi. Vừa thả lỏng thì nhanh chóng tôi cũng lại cảm thấy lo lắng. Chắc chắn đây sẽ là một cơn bão với Black Pink, 2018 với họ mà nói, vừa là một năm bùng nổ cũng vừa là một năm đầy sóng gió. 

Ước gì tôi có thể ở bên chia sẻ và bảo vệ cho cô ấy. Rosé là người thanh thuần, luôn vui vẻ cười nói nhưng cũng rất nhạy cảm, chỉ ôm nỗi buồn trong lòng. Chỉ mong họ có thể mạnh mẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Hào quang, thành công, danh vọng, tất cả đều là máu, mồ hôi và nước mắt!

Tôi chợt nhận ra một mối nguy hiểm khác. Jennie hẹn hò với tiền bối Kai, vậy có khi nào hai nhóm sẽ thân nhau hơn. Tiền bối Chanyeol chính là điều mà tôi lo ngại, bằng trực giác của người đàn ông, tôi dám chắc Rosé trong mắt anh ấy không đơn giản chỉ là một hậu bối.

Ôi không, tôi phải lập tức "đem hoa về nhà trồng" trước khi bông hồng xinh đẹp bị ai đó "ngắt đi".

Đúng vậy, Jeon Jungkook, mày cần phải đốt cháy giai đoạn!

@ r e g i n a
($ea)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro