Rosé (g)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chứng minh sự thay đổi của bản thân, năm nay khi nhóm tôi nhận giải Best Dance với DDU-DU DDU-DU thì tôi đã chịu trách nhiệm phát biểu nhận giải. Khác hẳn với đợt còn nhút nhát, run rẩy như hồi mới debut thì lần này sau 2 năm trong nghề, cuối cùng tôi cũng đã đủ tự tin, phát âm dõng dạc cùng nụ cười thiện chí trên môi. Tôi phải ngẩng cao đầu tự tin, tỏa sáng trước crush chứ.

Mặc dù khá thất vọng khi ban tổ chức bất ngờ hủy phần dance break cùng màn trình diễn đặc biệt mà chúng tôi đã tốn bao công sức luyện tập, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp thì tiết mục DDU-DU DDU-DU cũng đã được các fan và idols cổ vũ nhiệt tình.

Gạt bỏ hết sự lo lắng, tôi đã nhảy hết mình như mọi khi. Đến tận nửa cuối bài hát thì BTS mới xuất hiện ở hàng ghế idols sau khâu chuẩn bị trong hậu trường. Trong giây lát, tôi cảm thấy cơ thể đông cứng, có chút xao nhãng khi thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

Dù khoảng cách có hơi xa cùng với việc bị một đống ánh đèn chiếu vào mặt nhưng tôi dám khẳng định, CẬU ẤY ĐÃ CƯỜI.

Nếu là vào thời điểm khác thì ắt hẳn tôi đã phải tu mấy chai nước để lấy lại bình tĩnh sau cú sát thương cao từ cậu ấy nhưng đấy là lúc nào cơ chứ, tôi đang trình diễn như một idol chuyên nghiệp cơ mà. Và thế là như được tiếp thêm sức mạnh tôi càng nhảy hăng, liếc mắt hững hờ quyến rũ khi thực hiện phần part của bản thân cùng rolling part - điểm chết người chủ chốt của bài hát. Và rất may là sự cố trang phục của tôi chỉ xảy ra ở phần phút chót. Dây áo mỏng manh được stylist thắt nút phía sau, do nhảy quá hăng mà tuột ra, dây mic kẹp ở váy cũng chung số phận - treo lủng lẳng. Chỉ cần tiết mục kéo dài thêm ít phút thì tôi chắc sẽ độn thổ trên sân khấu vì sự cố lộ hàng mất.

Đúng là đã xinh còn may! Tôi âm thầm vuốt ngực thở phào.

Vì sự cố trang phục của tôi và chị Jennie nên nhóm chúng tôi đã phải vào chuẩn bị ở phòng chờ khá lâu. Đến khi trở ra ngoài xem thì đã bỏ lỡ mất Fake Love của BTS rồi. Thực sự tôi tiếc đến phát hờn luôn. Trong cái rủi vẫn có cái may, tôi vẫn kịp thưởng thức nốt IDOL và đúng lúc đang đoạn của Jungkook với màn múa lụa trên cả tuyệt vời.

Cái giây phút cậu ấy đeo hờ trên mặt cái mặt nạ truyền thống rồi ném đi một cách điêu nghệ. Dường như lúc đó thiên đường vừa mới nhận thêm một thiên thần - là tôi. Gương mặt điển trai không tì vết, nụ cười nhếch nhẹ đầy câu dẫn, giọng hát phả hơi trầm ấm cùng thân hình nam tính ngời ngời kia. Tim tôi đập mạnh, lồng ngực không ngừng kêu gào đòi hít thở, miệng đắng, nuốt khan.

Tất cả đều như bùng nổ, fanchant hùng hậu còn dàn idol ai nấy cũng phải nín thinh, bất động với độ hoành tráng mà BTS đem lại. Không hổ danh nhóm nhạc toàn cầu, 7 người họ khoác lên mình bộ hanbok và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp vào bài hát hiện đại. Kết thúc bằng sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Jungkook luôn tỏa sáng như vậy, sân khấu chính là nơi cậu ấy thuộc về. Tôi đã phải kìm nén để bản thân không bật khóc theo những Army dưới kia.

Tại cái áo chết tiệt mà nhóm tôi một lần nữa lại phải lui vào hậu trường, thật tiếc khi không thể chứng kiến phần nhận Daesang của BTS. Tôi đau khổ chỉ có thể nhìn crush qua màn hình TV.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người sau khi chụp ảnh đều dọn dẹp chuẩn bị ra về. Và tội lỗi của tôi cũng khởi nguồn từ đó.

Chả hiểu ai "tốt bụng" xoay cả cái biển chỉ dẫn lối vào nhà vệ sinh, với một đứa đang lên cơn đau bụng bước đi với đôi chân run rẩy, bản thân đã không còn đủ tỉnh táo thì sai lầm là khó tránh. Tôi chỉ nhìn loáng thoáng cái biển rồi xông vào.

Nhưng chỉ vừa đặt chân tại cửa, tôi đã khựng lại. CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? Hai con mắt tinh anh của tôi đã phản ánh một hình ảnh siêu nét - chân thực đến từng centimet.

CRUSH!!! LÀ CẬU ngay trước mắt tôi. Dù đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh chúng tôi tình cờ gặp nhau nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh này. Jungkook bất động, ánh mắt trân trối nhìn tôi, động tác oai nghiêm đi vệ sinh đột ngột dừng lại.

Còn tôi, máu cũng đã kịp dồn lên não. Vội vàng cụp mắt, cúi đầu lí nhí xin lỗi sau đó lấy hết hơi sức cuối cùng chạy bán sống bán chết với tốc độ bàn thờ. Nếu cúp vàng giành cho người về đích đầu tiên ở trận Marathon thì tôi cũng sẽ vinh dự nhận cúp bạc :)))

Có vẻ chân nhanh hơn mắt nên tôi đã có một cú va chạm đột ngột với một chàng trai đi cùng hướng với tôi. Cái gì đến cũng phải đến, một cú bay người khá ấn tượng và cú đáp đất chuyên nghiệp. Tôi nằm an vị trên lưng người đó, bàn tay "hư hỏng" chễm chệ đặt lên bờ mông cong của người ta.

Một phút định thần. Tóc đỏ? Chàng trai tóc đỏ? Tôi đã ngờ ngợ được sự quen thuộc và "tõm" cái não tàn của tôi rớt xuống. Ở buổi lễ hôm nay chỉ có mình tiền bối KIM TAEHYUNG BTS sở hữu bộ tóc đỏ rực lửa này. Hồi đầu buổi lễ Lisa còn thì thầm với tôi về vị tiền bối trông như đi ra từ Manga mà.

Tôi ngẩn người, đôi chân run rẩy cố đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua chín và rồi người đó quay mặt lại với một biểu cảm không thể nào chân thực hơn. Mắt mở to, đáy mắt lộ rõ về sợ hãi, khuôn hàm cứng ngắc không thốt nên lời, tay thì xoa xoa thắt lưng sau "cơn bão cường độ cấp 6". Tôi vội vàng cúi gập 90 độ, tay chân luống cuống, xin lỗi một hồi rồi tính quay ra sau bỏ chạy thì........

THẬT TÌNH CỜ VÀ THẬT BẤT NGỜ!

Jeon Jungkook đang đứng ngay kia, vẻ mặt bàng hoàng chứng tỏ cậu ấy đã chứng kiến hết mọi việc. Trong bầu không khí hết sức ba chấm này thì kế chuồn chính là thượng sách.

Thật sự tôi muốn khóc lắm rồi. Hình tượng tốt đẹp còn chưa gây dựng xong phút chốc đã hóa thành bọt biển.

Có khi nào cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái chính hiệu đội lốt idol ngoan hiền? Với một lòng tin tưởng Chúa, tôi khẳng định bản thân không hề có ý đồ bất chính, không nhìn thấy cái không nên thấy ngoại trừ việc lén nhìn cơ bụng Jungkook trên sân khấu.

TÔI XIN THỀ.......................................với bóng đèn thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro