Chương 43: Chuyến đi về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó sắp rơi xuống rồi,nhanh lên"

" Á...anh...."

" Chaeyoung đi mau"

" Không anh mau đi đi"

Chaeyoung trán đầy mồ hồi tay nắm chặt vào chăn miệng cứ lẩm bẩm " Đừng,đi đi"
" KHÔNG" Chaeyoung giật mình tỉnh ngủ bật dậy.Bên cạnh Jungkook đang ngủ bên cạnh cô cũng bị đánh thức
" Chaeyoung không sao,có anh ở đây rồi" Jungkook đoán Chaeyoung vừa gặp ác mộng  nên ôm chặt cô vào lòng.Anh tính rời giường lấy cốc nước và khăn mặt cho Chaeyoung thì bị cô ngăn lại
" Đừng đi Jungkook" Chaeyoung nắm chặt vào vạt áo của anh
Jungkook thấy cô vậy không khỏi đau xót" Chaeyoung,anh đi nhanh rồi quay về với em,tuyệt không để em một mình"

Chaeyoung nghe anh nói vậy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp,cô giờ đã thật sự quá yêu anh rồi.
Jungkook quả thực đi vèo một cái đã quay lại,chưa đến 3 phút tay anh đã cầm một cốc nước lọc và một chiếc khắn mặt ướt màu trắng,anh đưa cốc nước cho cô bảo cô uống rồi lấy khắn lau đi mồ hồi trên cổ và trán cô.

Cứ tưởng sau một đêm " lăn lộn" hai người họ sẽ có một giấc ngủ thật ngon kết quả Chaeyoung lại gặp ác mộng thế này đây

Sau khi Chaeyoung bình tĩnh lại,Jungkook mới bảo cô nằm xuống ngủ.Chaeyoung lại không yên phận nằm xuống rồi còn sát gần Jungkook ôm chặt anh như chú gấu bông cỡ đại

" Chaeyoung,nói anh nghe" " Em đã mơ thấy những gì" Jungkook

" Em mơ thấy một trận động đất hình như ở Nhật Bản nhưng không hiểu sao em lại có mặt và giúp đỡ người đàn ông ấy" Chaeyoung dũng cảm nhớ lại những gì diễn ra

" Liên tiếp ba năm rồi em đều mơ vậy" Chaeyoung quả thực rất sợ,hơn 3 năm rồi giấc mơ đó vẫn đeo bám cô

" Sao em không thử đi khám" Jungkook

" Em có tính đi bác sĩ tâm lý nhưng ba mẹ em bảo không cần thiết đi khám rồi kê thuốc cho em thôi" Chaeyoung kể lại nhưng thứ thuốc đó giống như thuốc an thần nó chỉ khiến cô ngủ sâu hơn chứ không thể xóa được cơn ác mộng đó trong cô

Jungkook nghe cô nói vậy có chút hoài nghi,giấc mơ của cô có mấy cái rất trùng với giấc mơ của anh! Vậy là sao ?

Hồi sau,Jungkook lại duy trì bộ mặt như không có gì " Ừm thôi em ngủ đi" .Anh nghĩ tốt nhất tạm thời không nên kể cho Chaeyoung chuyện này trước khi anh tìm hiểu

Sáng hôm sau Jungkook và Chaeyoung đi làm,vì thư ký có phòng riêng nên Chaeyoung ở phòng khác và Jungkook phòng khác

=====

Chiếc thang máy mở ra,Chenle bước chân vào phòng Jungkook,tay cầm hồ sơ
Thấy Chenle đến,Jungkook kể lại điều bất thường giữa giấc mơ của anh và Chaeyoung cho Chenle

" Chenle vậy cậu tìm ra kẻ đánh cắp hồ sơ bị mất chưa" Jungkook

" Vâng thưa ngài,tôi đã tìm ra kẻ cắp tráo hồ sơ rồi" Chenle
" theo camera kín quan sát được thì trong lúc tôi gọi điện trao đổi công việc có một tên đã nhanh chóng mở cốp xe tôi đánh tráo tài liệu thật với đống tài liệu giả đó,điều tra thì khả năng là người Jeon gia của ngài" Chenle
" Cũng không bất ngờ mấy" Jungkook cũng đoán được trường hợp này,một người có thể đối phó với vệ sĩ cấp cao của anh thật không vớ vẫn gì phải rất có tầm ảnh hưởng mới làm được
Nhà anh thì ngoài anh ra chỉ có ông bà Jeon thôi! Nhưng anh thắc mắc sao ba mẹ anh lại làm vậy chứ?

" Được rồi cậu lui đi" Jungkook phất phất tay bảo Chenle đi

" Vâng" Chenle cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài

========

Gần đến giờ cơm trưa Jungkook đến phòng Chaeyoung gọi cô ra ăn trưa cùng mình thì nghe thấy bên trong cô đang nói chuyện điện thoại với bà Park

" Mẹ để con nói chuyện với Jungkook đã được không? Xem hôm nào được thì con với Jungkook và Jungyoung về" Chaeyoung

Jungkook như hiểu vấn đề,anh bỗng tự ý xông cửa vào phòng lấy điện thoại từ trong tay Chaeyoung

" Alo mẹ,con chào mẹ vợ con là Jungkook đây,tầm thứ bảy bọn con sẽ về Busan chơi mẹ nhé" " Mẹ nói với ba trước đi bọn con sẽ về ở mấy hôm" Jungkook tranh trả lời với Chaeyoung

Nghe Jungkook nói như vậy mẹ Park ở đầu dây kia rất hài lòng
" Thế mẹ nhé,con chào mẹ vợ" Jungkook nói xong thì tắt máy điện thoại Chaeyoung
" Jungkook như vậy là sao" Chaeyoung vẫn đơ người chưa thích ứng không nghĩ Jungkook quyết định nhanh vậy

" Còn sao gì nữa hôm nay thứ năm rồi hai hôm nữa anh,em và Jungyoung sẽ về quê em,chuẩn bị hành lý thôi" Jungkook
Chaeyoung sung sướng dường như không tin nổi,cuối cùng cô có thể về với Busan rồi là Busan quê cô,cô rất nhớ nơi đó.
____________
Au: Mời mọi người đoán bí ẩn trong fic này :333
Voteeee sao nheee
Btw chúc các bn đọc truyện vui vẻ =)))) hapi hapi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro