𝘩𝘰𝘱𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô lừa tôi?"

jungkook như điên lên, ánh mắt hắn trở nên hoang dại. hắn vò mái tóc khiến nó trở nên bù xù. hắn điên cuồng chạy vào trong nhà, ném vỡ mọi thứ đang đặt trên mặt bàn, trên tường, dưới đất. hắn phá vỡ tất cả, dường như cả căn nhà sẽ vỡ vụn trong một khắc.

chaeyoung hoảng sợ, vội chạy vào muốn can hắn. nhưng vừa bước vào căn nhà, tim chaeyoung như trùng xuống hàng vạn thước. căn nhà của hắn, phang phảng mùi hoa hồng, loài hoa chaeyoung cô thích nhất. cô còn thấy, cây guitar acoustic màu xanh navy được treo trên giá, bên cạnh là chồng chất những quyển sách tập guitar. chaeyoung nhớ, cô từng kể với hắn rằng cô thích nhất là được nghe tiếng đàn guitar, nhất là khi người đánh tặng là người con trai cô thích.

"jungkook, tôi đến đây không phải để bắt anh"

chaeyoung thở dài, chọn góc ghế sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống.

"tôi đâu có ngu, haha, đáng nhẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, cô chính là cớm"

jungkook hét lên, tay lại làm đổ vỡ bình hoa hồng đặt trên bàn xuống đất, chỉ cách chaeyoung nửa mét.

"jungkook, xin anh đấy"

chaeyoung hoảng sợ nhìn bình hoa rơi xuống, vỡ vụn. những cánh hoa hồng đỏ thắm cũng bị dập nát. cô nhìn lên bàn tay jungkook, một màu đỏ tươi, màu máu. không chỉ ở bàn tay, còn có trên cánh tay những vệt máu cũ đã khô. chắc hẳn đây là những vết máu minh chứng của việc jungkook đã từng muốn tự tử, nhưng bất thành.

"vì sao lại trao cho tôi hy vọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro