Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mở cửa phòng tắm, liếc nhìn người nằm trên sàn, tim hẫng mất một nhịp. Anh theo bản năng quay lưng lại, cố gắng áp chế lại nhịp tim đang đập nhanh của mình, sau đó gọi cứu thương.

Park Chaeyoung cứ như vậy nằm trên mặt đất, cả người không thể nhúc nhích, chỉ có tròng mắt còn có thể chuyển động. Cô mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng có hoa văn, ánh đèn sưởi có chút chói mắt, ý thức của cô theo ánh đèn chói lọi kia quay mòng mòng.

Cô thử cử động ngón tay, ngón tay có thể cử động một chút, nhưng mông, khuỷu tay, cái ót… không cái nào không đau.

Nước từ vòi hoa sen vẫn đang chảy xuống như mưa, dòng nước ấm áp chảy xuống từ bên hông cô, cuốn trôi những bọt trắng xung quanh.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, dần dần che khuất mắt của cô.

Vào lúc cô nghĩ bản thân sắp chết rồi, một chiếc khăn tắm sạch sẽ mềm mại từ trên không trung rơi xuống, chuẩn xác phủ kín người cô.

Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn cúi người đóng vòi hoa sen lại.

Anh cuối cùng cũng đến rồi.

Hốc mắt Park Chaeyoung nóng lên, một lỏng ấm nóng từ trong mắt trào ra, cô thở hổn hển nói: “Đau, tôi đau quá ~”

Giọng nói của cô nghe tủi thân vô cùng, xen lẫn giọng mũi mềm mại, đánh thẳng vào tim Jeon Jungkook, tựa như có thể khiến cho trái tim anh tan chảy vậy.

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống, nhìn đôi chân trần kia, có chút tức giận, nhưng lại nhìn thấy cặp mắt mông lung đẫm nước mắt, hoàn toàn không giận nổi nữa.

Anh vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cô, an ủi: “Không sao đâu, tôi ở đây, 120 rất nhanh sẽ đến, em sẽ không có chuyện gì đâu. Nói cho tôi biết, em đau ở đâu?”

“Cả người đều đau. Có phải người tôi hỏng rồi không? Tôi sắp chết sao?” Park Chaeyoung nức nở.

Cô không muốn chết, thế giới này vui như vậy, cô vừa mới được trải nghiệm niềm vui làm người thôi mà.

Jeon Jungkook không ngờ chỉ ngã một cái đã dọa cô thành thế này, nghe cô khóc đau buồn đến vậy, trái tim anh cũng như bị kim đâm. Anh tiếp tục giúp cô lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành: “Em sẽ không bị hỏng đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em, không để em có chuyện gì cả.”

Lúc này Park Chaeyoung mới dễ chịu hơn đôi chút, hai mắt cô đẫm lệ nhìn về phía anh, đáng thương nói: “Vậy anh ôm tôi được không?”

Cô không muốn nằm ở trên mặt sàn lạnh lẽo, cô muốn nằm trong lồng ng.ực anh, như vậy mới có cảm giác an toàn.

Hô hấp của Jeon Jungkook như ngừng lại, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn thật cẩn thận ôm lấy cô. Anh vốn dĩ sợ cô bị ngã như vậy, liều lĩnh di chuyển như thế này có thể tạo thành tổn thương thứ hai cho cô, nhưng cứ nằm trên đất như vậy cũng không phải là cách hay.

Hơn nữa, anh thật sự không từ chối được tiểu yêu tinh này.

Jeon Jungkook cẩn thận ôm cô lên giường, thấy tình trạng của cô cũng không tệ lắm, anh lau sạch người cho cô, nhắm mắt lại giúp cô thay một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Park Chaeyoung vô cùng tuyệt vọng, kiếp trước cô oai phong lẫm liệt biết bao nhiêu, kiếp này lại bị ngã đến không thể nhúc nhích. Nếu cứ như vậy chết đi thì uất ức quá.

Cô nhìn về phía người đàn ông đang canh bên người mình, nhớ tới sự chăm sóc của anh dành cho mình, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh đã mua tôi, chăm sóc rất tốt cho tôi. Kiếp, kiếp này tôi không thể báo đáp anh, đợi kiếp sau…”

Không, không đúng, kiếp sau cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, biến thành cái gì. Cho dù muốn báo đáp, cũng phải báo đáp Hyunwoo tiên quân trước, sau đó mới là báo đáp anh.

“Tôi không cố ý giết chết cá vàng của anh, không nên ăn vụng kẹo của anh, không nên mặc quần áo của anh, dùng bàn chải đánh răng với khăn mặt của anh…”

Cô như vậy có được xem là yêu tinh trước lúc chết cũng nói lời thiện không?

Jeon Jungkook nghe cô nói vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, bèn ngồi bên cạnh nghe cô từ từ sám hối.

Một lát sau, bác sĩ và y tá đến nơi, bọn họ xem qua tình trạng của Park Chaeyoung, đặt cô lên cáng khiêng xuống tầng.

Một đám người lạ mặc áo khoác trắng vây quanh hết nhìn lại sờ khiến cô rất hoang mang, thần kinh cô căng chặt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình cầu cứu. Cô chỉ muốn thân cận với anh thôi, không muốn thân cận với những con người khác.

Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, trong lòng Jeon Jungkook dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng anh cũng không giúp gì được, chỉ đành duỗi tay vuốt trán cô, an ủi cô không cần sợ hãi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

Xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô, nói với Jeon Jungkook: “Người bệnh bị chấn động não nhẹ, gãy tay, xương sống thắt lưng vẫn cần kiểm tra thêm, đề nghị nhập viện quan sát một tuần. Tôi đưa làm đơn đăng ký nhập viện cho anh trước, anh xuống tầng dưới làm thủ tục nhập viện.”

Jeon Jungkook cầm đơn đăng ký nhập viện đi nộp viện phí, mà Park Chaeyoung bên kia đã được chuyển đến phòng bệnh VIP.

Cô thật sự quá mệt quá yếu ớt, bởi vì không muốn biến về làm hoa lan, cô vẫn khổ sở chịu đựng.

Y tá giúp cô làm thủ tục đăng ký xong, xoay người đi ra bên ngoài lấy thuốc.

Park Chaeyoung cũng không chống đỡ được nữa, ý thức dần trở nên mơ hồ…

Jeon Jungkook làm xong thủ tục nhập viện, cầm hóa đơn viện phí đi về phía phòng bệnh VIP, nhân viên ở bàn y tá lo lắng gọi anh lại: “Ngài Jeon, người nhà của anh biến mất rồi!”

Tim Jeon Jungkook hẫng một nhịp, vội vàng đi về phía phòng bệnh, một y tá đang giữ ở cửa, đối phương vừa nhìn thấy anh liền nhíu mày nói: “Ngài Jeon, mau liên hệ với người nhà của anh đi, chúng tôi vẫn chưa kiểm tra xong, sao cô ấy lại âm thầm đi mất thế? Nếu như xảy ra vấn đề gì thì sao? Anh mau đưa cô ấy về đây, một lúc nữa bác sĩ Han còn phải bó bột cho cô ấy nữa, cô ấy đã ngã đến như vậy rồi, lại còn chạy khắp nơi, không muốn sống nữa hay sao?”

Y tá lớn tuổi rồi, nên nói hơi dông dài: “Nếu không gọi điện được, anh tốt nhất nên đi thẳng đến đồn cảnh sát tuần tra ở tầng dưới nhờ giúp đỡ, để bọn họ kiểm tra camerra theo dõi giúp anh tìm người…”

Jeon Jungkook đẩy cửa phòng, đi vào xem một lượt, trong phòng quả thực không có ai, trên giường là váy ngủ màu hồng nhạt của cô, giống với tình huống trong nhà anh mấy ngày trước.

Y tá lớn tuổi lại nói: “Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, nhà vệ sinh không có ai, anh xem cô ấy còn c.ởi quần áo để trên giường, người thì không biết chạy đi đâu. Anh đừng có ngây ngốc trong này nữa, mau đi tìm người đi, xảy ra chuyện gì thì bệnh viện không chịu nổi trách nhiệm này đâu!”

Jeon Jungkook đi qua đó, xốc một góc đồ ngủ trên giường, chỉ thấy dưới lớp đồ ngủ rộng rãi có một gốc lan lặng lẽ nằm đó, tất cả cánh hoa đều nở rộ, một mùi hương thoang thoảng thanh mát xộc vào mũi.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may hoa ở đây, sắc mặt anh dịu đi một chút.

“Anh đừng nhìn quần áo nữa, tìm người gấp hơn, tình trạng của bệnh nhân không được lạc quan.” Y tá lớn tuổi sốt ruột, lại thúc giục.

“Được, cảm ơn, tôi đi đây.” Jeon Jungkook dùng đồ ngủ bọc hoa phong lan mang ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng về phía thang máy.

Y tá lớn tuổi luôn cảm thấy phản ứng của anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này có chút kỳ lạ, người biến mất rồi cũng không gọi điện thoại hỏi, còn cầm bộ đồ ngủ đi mất. Chẳng lẽ bộ đồ ngủ kia còn quan trọng hơn người sao?

Thế giới lớn thật đấy, người kỳ lạ như thế nào cũng có.

Jeon Jungkook cầm bộ đồ ngủ tìm một nơi ít người, sau đó gọi điện thoại cho Lee Jae-wook, bảo Lee Jae-wook lái xe đến bãi đỗ xe bệnh viện.

Anh đến đây bằng xe cứu thương, giờ gọi xe trở về nhà, ngộ nhỡ trên đường Park Chaeyoung biến trở lại thành người, vậy thì không ổn.

May là Lee Jae-wook sống cách đây không xa, chỉ hơn 10 phút sau đã lái xe qua đây. Jeon Jungkook nghe điện thoại của Lee Jae-wook, đi thẳng ra bãi đỗ xe, tìm thấy xe của Lee Jae-wook thì mở cửa ghế sau, cúi người vào xe.

“Ông chủ, sao cậu lại…”

Lee Jae-wook hỏi được nửa câu, cũng không biết nên hỏi thế nào: Là nên hỏi sao ông chủ lại cầm đồ ngủ của phụ nữ, hay là nên hỏi sao ông chủ không lái xe đến bệnh viện?

Dáng vẻ hiện giờ của ông chủ, nếu như bị người khác chụp được, chắc chắn hình tượng sẽ bị sụp đổ.

Dù sao, bây giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi nơi này. Vì thế Lee Jae-wook hỏi: “Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu?”

Jeon Jungkook nghĩ một lúc, nói: “Anh cho tôi mượn xe dùng một chút, còn anh gọi taxi về đi.”

Lee Jae-wook không hiểu gì hết: “Ông chủ, cậu sao vậy?”

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với ông chủ, có phải thật sự bị trúng tà rồi không? Lee Jae-wook cảm thấy bản thân cứ phải lo nghĩ, đường chân tóc cũng có nguy cơ cao dần rồi.

“Không có việc gì, tôi muốn mượn xe anh dùng, anh gọi taxi trở về đi, hôm khác đến nhà tôi lấy.” Jeon Jungkook lại lặp lại lần nữa.

Lee Jae-wook nhìn vẻ mặt không tốt lắm của ông chủ, chỉ đành ngoan ngoan giao chìa khóa xe ra, Jeon Jungkook cảm ơn anh ấy.

Đợi Lee Jae-wook đi rồi, Jeon Jungkook mới mở đồ ngủ ra, lộ ra gốc lan đang nở rộ ở bên trong.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy cô nở hoa, xung quanh cánh hoa có một vầng ánh sáng nhạt bao quanh, rất đặc biệt. Anh không biết tại sao Park Chaeyoung lại đột ngột biến trở về thành hoa lan, hơn nữa nụ hoa còn đồng loạt nở rộ, chuyện này có chút kỳ lạ.

Quan trọng nhất là anh không biết chuyện này là chuyện tốt hay là chuyện xấu, có ảnh hưởng gì đến Park Chaeyoung không.

Rất nhanh, không gian nhỏ hẹp trong xe tràn ngập hương hoa lan thanh mát.

Jeon Jungkook thử gọi một tiếng: “Park Chaeyoung? Em có thể nghe tôi nói không? Bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà.”

Nếu như cô đã biến thành hoa lan, vậy thì không thể nhập viện được.

Hơn nữa cô không có đất và nước, cô có thể bị héo rũ hay không? Jeon Jungkook khó khăn lắm mới nhìn thấy cô nở hoa, không dám sơ ý.

Gốc lan nằm trong áo ngủ khẽ động đậy, biến thành một người, vừa vặn nằm gọn trong lòng anh.

“Em…” Jeon Jungkook không kịp đề phòng, ngơ ngác mất mấy giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nhắm mắt lại.

Bởi vì nhắm mắt không thấy gì nên khứu giác và xúc giác trở nên vô cùng nhạy cảm, mùi hương trên cơ thể cô vào lúc này càng trở nên rõ rệt. Quần áo trên người không có cách nào ngăn cản làn da mềm mại của đối phương, anh thậm chí có thể cảm nhận được cô gái đang yếu ớt dán trên ngực mình.

Jeon Jungkook sờ sờ đồ ngủ trên đùi, che cho người phụ nữ đang ngọ ngoạy trong ngực, thần kinh căng thẳng nói: “Mặc quần áo vào trước đã.”

Nhiệt độ trong xe giống tăng lên đột ngột, như đang có một mặt trời nhỏ cực mạnh ở đây, khiến anh cảm thấy nóng như lửa, hai má đều nóng rực lên.

Mẹ nó! Đúng là đòi mạng mà!

Người được giáo dục nghiêm túc từ nhỏ như Jeon Jungkook không khỏi chửi thầm hai tiếng, buồn bực kéo cổ áo mình, cởi hai nút áo trên cùng.

“Tôi không muốn quay về, tôi muốn ở đây, anh phải ở cùng tôi.” Người phụ nữ kéo quần áo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ở đây nhiều người, hơn nữa gặp ác mộng chẳng phân biệt ngày đêm, cô ở lại chỗ này có thể bắt được nhiều con mồi hơn, vết thương hồi phục cũng nhanh hơn.

Cô vừa mới bị tổn thương nghiêm trọng, không có cách nào để duy trì trạng thái hình người, sau khi cô quay trở lại làm hoa lan, đúng lúc có thể cảm nhận được không ít con mồi đang hoạt động ở xung quanh, bèn đi bắt bóng cơn mộng yểm, nên giờ mới có thể biến lại thành người.

Jeon Jungkook mím môi, trợn mắt nhìn tấm chắn phía trước cửa thủy tinh, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

“Vậy để tôi đưa em lên tầng làm kiểm tra.”

“Tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi, anh không cần lo lắng như vậy.” Tay người phụ nữ chầm chậm sờ khuôn mặt anh, thân thể kề sát ngực anh: “Mặt anh lại đỏ rồi..Ôi, nóng thật đó, anh rất nóng sao? Còn cả tim anh nữa, đập nhanh lắm, thình thịch thình thịch~ Nghe nói khi thích một người thì sẽ mặt đỏ tim đập, có phải anh rất thích tôi không?”

Jeon Jungkook không còn phân biệt được người phụ nữ này thật sự ngây thơ hay giả vờ khờ dại để quyến rũ anh nữa, khiến anh chật vật hơn bao giờ hết.

Sau đó, người phụ nữ lại tự nói với chính mình: “Thật tốt, tôi cũng vô cùng thích anh.”

Ánh mắt Jeon Jungkook tối sầm lại – Cô có hiểu cái gì gọi là thích không?

Anh quyết định không thể để tiểu yêu tinh này tiếp tục làm loạn nữa, anh không muốn yêu đương với một gốc lan đâu.

Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh, thay cô chỉnh trang quần áo: “Có thể tự mình đi không?”

Có thể thì có thể, nhưng cô không muốn.

“Thắt lưng đau.” Park Chaeyoung ôm lấy cổ anh nói.

Đau mà lại còn nghịch ngợm như vậy? Jeon Jungkook nhớ đến dáng vẻ khóc nức nở của cô lúc trước, lại nhìn cô của bây giờ, đáy mắt còn ẩn giấu sự gian xảo, dở khóc dở cười.

Anh kéo cái tay ôm cổ mình của người phụ nữ xuống, đặt lên eo cô.

Nhưng nhớ đến bác sĩ có nói cô bị gãy xương, Jeon Jungkook lại nhắc nhở cô: “Tay của em không được cử động lung tung, cẩn thận kẻo vết thương nghiêm trọng hơn.”

Đồng thời Jeon Jungkook lại có chút chần chừ – Người bị gãy xương cánh tay, còn có thể lăn qua lăn lại như vậy sao?

Jeon Jungkook càng nghĩ càng phiền, vươn tay ra mở cửa xe, ôm lấy cô đi thẳng về phía thang máy.

Rời khỏi không gian nhỏ hẹp trong xe, anh cuối cùng có thể hít thở hai luồng không khí tươi mới lành lạnh, cơn nóng trên mặt cuối cùng cũng giảm bớt.

Anh không cúi đầu nhìn người phụ nữ nữa, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô: “Ở bên ngoài không thể tùy tiện biến đi biến lại, đừng dọa người khác. Nếu bị người khác phát hiện ra thân phận của em thì rất dễ gặp nguy hiểm, hiểu không? Một lát nữa ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, để bác sĩ và y tá kiểm tra cẩn thận, không thể nghịch ngợm nữa.”

“Được, ban nãy không phải là tôi cố ý nghịch ngợm, thật sự là do linh lực không đủ.” Park Chaeyoung giải thích.

Jeon Jungkook nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên: Bây giờ có thể biến thành người, lại còn làm chuyện xấu đốt lửa trên người anh, chứng tỏ là linh lực trở lại rồi đúng không?

Hai người quay lại phòng bệnh, không khỏi bị bác sĩ y tá mắng một trận.

Khi bác khi kiểm tra lại cho Park Chaeyoung, phát hiện vết thương của cô hồi phục cực kỳ nhanh, thậm chí bắt đầu nghi ngờ lần kiểm tra trước đó có nhầm lẫn.

Nhưng hiện giờ thủ tục nhập viện đã làm xong hết rồi, bọn họ chỉ đành tiếp tục để cô ở lại, cũng bó bột cho cánh tay bị thương của cô.

Park Chaeyoung nhìn cái tay phải quấn thêm vài lớp vải của mình, vô cùng tò mò nghiên cứu nửa ngày, con người quả thật có rất nhiều thứ mới lạ. Hôm nay cô còn thấy thêm rất nhiều thiết bị kỳ lạ, thậm chí có thể xem rõ xương của cô, thật sự là mới thấy lần đầu.

Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho cô, thời gian cũng không còn sớm nữa, Jeon Jungkook đói đến mức ngực dán vào lưng, gọi ít cơm, cùng Park Chaeyoung ở phòng bệnh ăn.

Jeon Jungkook gọi canh sườn nấu ngô cùng một vài món ăn phụ khác, đưa đũa cho Park Chaeyoung, còn mình thì kéo ghế ra ngồi xuống cùng ăn với cô.

Park Chaeyoung nhìn chằm chằm động tác cầm đũa của Jeon Jungkook, bắt chước một lần, nhưng tay của cô không có linh hoạt như vậy, không thể nào gắp được.

Jeon Jungkook thấy thế thì đổi cho cô một cái thìa: “Không biết dùng đũa thì em dùng thìa ăn đi.”

Park Chaeyoung cầm lấy thìa, cái này dùng dễ hơn đũa, cô có thể dễ dàng xúc thức ăn vào miệng. 

Chẳng qua mỗi lần ăn đều dính ít cơm ở bên môi, cô muốn vươn đầu lưỡi ra liế,m, lại sợ Jeon Jungkook không vui, chỉ đành chịu đựng tiếp tục ăn cơm. Chờ đến khi cô ăn xong, quanh miệng đã dính đầy hạt cơm.

Jeon Jungkook thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, rút một tờ giấy ăn ở bên cạnh đưa cô: “Sau này chỗ nào bị bẩn, có thể dùng giấy ăn để lau đi.”

Park Chaeyoung một tay bó bột, một tay cầm thìa, không cầm được. Jeon Jungkook nghĩ một lúc, vẫn tự mình làm.

Dù sao cũng là tiểu yêu tinh anh nuôi, chiều thêm một chút cũng không sao cả.

Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra, một giọng nói đáng ghét truyền đến: “Ồ, làm phiền hai người rồi.”

Park Chaeyoung nhìn thấy người đến, không khỏi đề cao cảnh giác, cái người nghiện thuốc lá khiến cô lãng phí mất một cánh hoa sao lại đến đây?

Jeon Jungkook cũng không ngờ sẽ gặp được Kim Taehyung ở đây, hiện giờ cảnh sát Triệu trở thành một người què, chống nạng không mời mà đến. Thật hiếm thấy anh ấy cũng có lúc chật vật như vậy.

“Tai nạn lao động?” Jeon Jungkook ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người anh ấy, đưa cho anh ấy một cái ghế.

“Không thì sao? Chẳng lẽ tôi lại tự đâm hai nhát dao lên đùi mình sao?” Kim Taehyung càng nói càng tức giận: “Năm nay đúng là năm hạn mà, lần trước không phải tôi bị ngất ở nhà cậu sao, mẹ tôi biết thì kéo tôi đi kiểm tra bằng được.”

“Ừ, sau đó thì sao?” Jeon Jungkook nghe giọng không kiên nhẫn của anh ta, biết ngay đằng sau nhất định vẫn còn chuyện xảy ra.

“ Sau đó không kiểm tra ra được cái đếch gì, bác sĩ bảo tôi kiêng rượu kiêng thuốc, giờ chỉ có thể hút cái này thôi. Mẹ nó chứ nghẹn chết tôi rồi.” Kim Taehyung lấy mắt điện tử ra, nhìn về Park Chaeyoung mấy lần, nháy mắt nhướng mày với Jeon Jungkook, “Ô kìa, có chuyện à nha! Không giới thiệu chút sao?”

“Em ấy tên Park Chaeyoung. Cậu ta là Kim Taehyung.” Jeon Jungkook đơn giản giới thiệu hai người với nhau.

Hoa lan nhỏ hẳn là biết Kim Taehyung, bởi vì Kim Taehyung đã từng đến nhà anh nhiều lần, hơn nữa cô còn suýt chút nữa bị Kim Taehyung bắt gặp, khoảng thời gian trước tiểu yêu tinh của anh còn từng bị đầu thuốc lá của Kim Taehyung làm bỏng…

Jeon Jungkook nhớ lại luôn cảm thấy đau lòng.

“Em dâu?”Kim Taehyung hóng hớt hỏi.

Park Chaeyoung không hiểu cái gì gọi là em dâu, Jeon Jungkook lạnh lùng liếc anh ấy một cái: “Không phải, đừng nói bậy.”

Không phải? Cẩn thận chăm sóc người ta như vậy, còn cùng nhau ăn cơm, giúp cô lau miệng, thiếu chút nữa là hôn luôn rồi, đây vẫn không phải?

“Không phải, vậy thì là gì?” Kim Taehyung hỏi dồn.

Jeon Jungkook biết khó lòng trốn tránh, bèn nói: “Em gái của bà con xa.”

Em gái bà con xa? Lừa quỷ à! 

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook với biểu tình tôi hiểu mà, sau đó không nhịn được lại đánh giá cô gái ngồi trên giường, ánh mắt đại minh tinh quả thật không tồi, nhìn trúng một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.

Jeon Jungkook đứng lên thu dọn bàn ăn, cố ý chắn ánh mắt nghiền ngẫm của Kim Taehyung.

Dọn dẹp xong, Jeon Jungkook lại nói: “Cậu phải đi đúng không? Tôi tiễn cậu.”

“Làm gì mà vội đuổi tôi đi như vậy? Giờ tôi bị thương nằm viện, còn vài ngày nữa mới xuất viện, phòng bệnh bên này của cậu điều kiện tốt thật đó, tôi sẽ thường xuyên đến thăm.” Kim Taehyung nói rồi, lại nhìn Park Chaeyoung hỏi: “Người đẹp sao lại bị thương vậy?”

Anh ấy luôn là người rất dễ làm quen, đi đâu cũng có thể nói chuyện tán gẫu được, ngồi xuống là bắt đầu bắt chuyện với Park Chaeyoung.

Đáng tiếc là Park Chaeyoung đối lạnh nhạt với anh ấy, hoàn toàn không thèm để ý gì cả.

Tâm trạng Jeon Jungkook không hiểu sao bỗng tốt hơn rất nhiều, anh thấy Kim Taehyung tạm thời không rời đi, anh cũng phải về nhà lấy một ít đồ dùng cần thiết cho Park Chaeyoung, bèn nói: “Vậy cậu ở đây giúp tôi chăm sóc em ấy một chút, tôi về nhà lấy ít đồ.”

Jeon Jungkook đang định rời đi, nhưng tay lại bị người khác nắm lấy.

Cô gái có chút hoảng hốt nhìn anh nói: “Tôi muốn ở cùng anh cơ.”

Jeon Jungkook không nghĩ rằng cô ỷ lại mình như vậy, sự bất mãn của anh với Kim Taehyung cũng theo đó biến mất không ít, anh ngồi ở bên giường nhìn cô: “Tôi quay về lấy ít quần áo giày dép với khăn mặt cho em. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, sẽ không làm gì em đâu, nếu em mệt rồi muốn đi ngủ thì ngủ trước đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi.”

Park Chaeyoung nhìn chằm chằm Kim Taehyung hai giây, xác định anh ấy không nhận ra mình, lúc này mới gật đầu với Jeon Jungkook, trong mắt có chút không nỡ.

Cảnh sát Kim ở một bên nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, toàn thân nổi da gà, cảm thấy chính mình giống như chiếc bóng đèn sáng rực trong phòng.

Đợi Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung mới tò mò hỏi Park Chaeyoung: “Người đẹp và lão Jeon quen nhau lúc nào vậy? Tôi với cậu ta có quan hệ tốt như vậy, mà cậu ta lại không tiết lộ chút gì với tôi cả.”

Park Chaeyoung không muốn để ý đến anh ấy, lại hơi sợ làm anh ấy tức giận, vì vậy không nóng không lạnh trả lời: “Hai năm trước.”

“Gì cơ! Hai năm trước hai người đã quen nhau rồi? Lão Jeon này giấu kỹ thật đấy.” Kim Taehyung tặc lưỡi hai tiếng, trong lòng lại càng buồn bực, dù anh ấy và Jeon Jungkook không thường xuyên gặp mặt, thế nhưng nếu Thẩm Thanh Jungkook hai năm trước đã quen cô gái này, anh ấy không lý nào lại không biết được!

Kim Taehyung lại hỏi: “Người đẹp là người thành phố S sao? Quen biết với lão Jeon như nào vậy?”

Park Chaeyoung có lệ ừ một tiếng: “Tôi và anh Jungkook ở cùng nhau.”

Anh Jungkook? Cách gọi này khiến Kim Taehyung không khỏi chà cánh tay nổi da gà của mình, anh tò mò hỏi: “Hai người ở với nhau từ lúc nào?”

“Rất lâu rồi.”

“Không phải chứ? Khoảng thời gian trước tôi đến nhà lão Jeon, cậu ta đều ở một mình, trong nhà còn từng gặp phải kẻ trộm. Nhưng tên trộm nhỏ kia rất thú vị, không trộm những thứ đáng giá, chỉ ăn trộm kẹo nhà lão Thẩm, còn giúp lão Jeon nuôi chết một bể cá vàng, nghe có vẻ rất ngốc đúng không?”

Vẻ mặt của Park Chaeyoung rất khó chịu, anh mới ngốc ý!

“Người đẹp, tôi chọc giận cô chỗ nào à? Tôi luôn cảm thấy cô rất ghét tôi.” Kim Taehyung có chút khó hiểu hỏi.

Đang nói dở, điện thoại của Kim Taehyung vang lên, anh ấy nghe điện thoại: “…Hiện tôi đang không ở phòng bệnh, ở phòng VIP số 6 tầng 5…Ừ, được rồi, mọi người lên đi!”

Không lâu sau, mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục cầm theo giỏ hoa quả và mấy tui quà đi vào, quét mắt nhìn một lượt tình huống bên trong sau đó cười hì hì chào hỏi: “Chào đội trưởng Kim! Người đẹp đây là…”

“Em gái của bạn.”Kim Taehyung đánh gãy suy đoán của bọn họ.

“Ồ, ồ, chào em gái!”

Park Chaeyoung gật đầu, tầm mắt chuyển đến giỏ quà trên tay bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng không quá để ý đến ánh mắt của cô, tiếp tục nói: “Đội trưởng Kim của chúng ta thật dũng cảm, lần này một mình đối đầu với bốn năm tên xã hội đen, kéo dài thời gian, để chúng tôi thành công giải quyết chuyên án 807…”

“Bớt nói nhảm đi! Hôm nay các cậu không phải trực ban sao?” Kim Taehyung hỏi.

“Chúng tôi nhân lúc rảnh rỗi mới đến được, nếu như đội trưởng Kim đã không hoan nghênh chúng tôi như vậy, vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Đây là một chút thành ý của chúng tôi, để đây cho anh với em gái. Đội trưởng Kim, chúc anh sớm hồi phục, cố lên!”

Một đám người trẻ tuổi sau khi để đồ xuống thì nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.

Căn phòng ồn ào giờ yên tĩnh trở lại, Kim Taehyung thấy Park Chaeyoung rất hứng thú với giỏ hoa quả nhiều màu sắc, bèn hỏi: “Muốn ăn hoa quả sao? Tôi gọt cho cô.”

Park Chaeyoung chần chờ một lúc, dùng tay không bị thương lên chỉ vào quả cam, bởi vì màu này đẹp nhất.

Kim Taehyung mở giỏ hoa quả ra, nhìn thấy dưới đáy của giỏ có một con dao nhỏ, bèn lấy ra gọt vỏ cam. Park Chaeyoung nhìn anh ta gọt vỏ cam thành một vòng liền với nhau, không khỏi trợn tròn mắt nhìn: Người đàn ông này mặc dù đáng ghét, nhưng cũng rất khéo tay.

Kim Taehyung nhìn thấy tay cô không tiện, nên cũng bóc sạch phần cùi trắng, tách từng múi một đưa cho cô.

Park Chaeyoung cắn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù có chút chua, nhưng rất ngon. Cô ăn hết những múi cam còn lạ, vô tình làm vài giọt nước cam tràn ra ngoài chảy theo dọc khóe miệng

Trông hai cánh môi dường như còn mê người hơn cả hoa quả.

Kim Taehyung đứng dậy rút tờ giấy ăn đưa cho cô, Park Chaeyoung lau khóe môi, lại nhận lấy quả cam Kim Taehyung đưa.

Đợi cô ăn hết quả cam, Kim Taehyung lại tiếp tục bóc vỏ chuối cho cô, rồi gọt thêm nửa quả táo.

Mãi cho đến khi Park Chaeyoung không ăn được nữa, Kim Taehyung mới lau sạch dao gọt hoa quả, để lại dưới đáy giỏ, đồng thời không quên trêu ghẹo cô một câu: “Không ngờ cô trông nhỏ nhắn mảnh mai mà lại có thể ăn nhiều như vậy nha.”

Park Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy ở phía cửa có một người phụ nữ trung niên đang lén lút nhìn họ.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy ánh mắt của cô, bèn cười dịu dàng đẩy cửa bước vào: “Kim Taehyung, mẹ mang cơm tối đến cho con, cả dây sạc điện thoại nữa này.”

“Mẹ, sao mẹ lại biết con ở đây?”

“Khi đi lên tầng mẹ có gặp đồng nghiệp của con, bọn họ nói với mẹ, đỡ phải gọi điện thoại cho con.” Mẹ Kim Taehyung cười đáp.

Mấy thằng nhãi con kia xuống tầng cũng đã được nửa tiếng đồng hồ rồi, cũng có nghĩa là mẹ có khả năng đã đợi ở ngoài cửa nửa tiếng?

Kim Taehyung nhất thời không biết nói gì.

Mẹ Kim mỉm cười ôn hòa với Park Chaeyoung, Kim Taehyung vội vàng giải thích trước: “Em gái của bạn bè.”

“Em gái lớn lên thật ngoan ngoãn, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc ở đâu…?”

“Mẹ, mẹ ra đây, con có chuyện cần nói với mẹ.” Kim Taehyung không nghe tiếp được nữa, kéo mẹ anh ấy ra khỏi phòng bệnh.

Park Chaeyoung cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không liên quan gì đến cô, cô cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống giường. Cũng không biết bao giờ Jeon Jungkook mới quay lại, cô có chút buồn chán.

Một lúc sau cửa lại có động tĩnh, nhưng người đi vào lại là Kim Taehyung, không thấy mẹ Kim đâu.

Park Chaeyoung có chút buồn ngủ, bèn nhắm mắt đi ngủ.

Kim Taehyung thấy cô gái trên giường đã ngủ rồi, cũng không nói chuyện nữa, mở hộp cơm mẹ anh ấy mang đến bắt đầu ăn.

Lúc Park Chaeyoung tỉnh lại, trời đã tối rồi, cảnh sát Triệu gian xảo kia cũng đã rời đi, trong phòng bệnh xuất hiện bóng người quen thuộc.

Jeon Jungkook đang lật xem tài liệu, thấy cô tỉnh lại, bèn dừng công việc trong tay, mỉm cười bước đến: “Tỉnh rồi à?”

Park Chaeyoung gật đầu, giãy giụa muốn ngồi dậy, Jeon Jungkook bảo cô đừng nhúc nhích, trực tiếp nâng giường bệnh lên.

“Sáng mai tôi có một hoạt động, ban ngày không thể ở cùng em được, đến lúc đó mẹ tôi sẽ đến đây chăm sóc em một ngày, em thấy có được không?”

Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi Seo Ye Ji qua đây chăm sóc Park Chaeyoung. Một là anh có rất ít bạn là con gái có thể tin tưởng được, bạn là con trai lại không tiện; thứ hai là sớm muộn gì chuyện của Park Chaeyoung cũng không giấu được mẹ anh, thà chủ động nói rõ với mẹ trước còn hơn sau này nghe mẹ lải nhải, tránh đến lúc đó bà lại buồn phiền.

Park Chaeyoung biết công việc của anh bận bịu, cô đã từng gặp Seo Ye Ji, bèn dứt khoát gật đầu.

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Jeon và mẹ Kim cùng nhau đến bệnh viện.

Mẹ Jeon: “Jungkook nhà tôi ấy à,  lần này cuối cùng cũng để tôi bớt lo rồi, đã tìm được một cô gái rất ngoan, tôi với bố nó cuối cùng cũng chờ được đến ngày này rồi. Taehyung nhà chị thì sao? Tìm được bạn gái chưa? Bác hai của Jungkook có một đứa cháu gái là giảng viên đại học…”

Mẹ Kim: “Chị không nhắc còn tốt, thằng nhóc thối Taehyung kia quả thực không thể nói nổi! Âm thầm hẹn hò với em gái của bạn, nhưng vẫn luôn cố giấu tôi, nếu không phải hôm qua tôi đi đến bệnh viện, trong lúc vô tình nhìn thấy thằng nhóc thối Taehyung ân cần chăm sóc con gái nhà người ta, thì đến bây giờ tôi cũng không biết gì cả! Tôi muốn nói với cô bé kia hai câu, nó còn chê tôi ở đó cản trở chúng nó yêu đương! Ôi, người ta nói con gái lớn rồi không giữ được, tôi thấy  thằng nhóc này nhà tôi còn khó giữ hơn! Phí công nuôi nhiều năm như vậy.”

Mẹ Jeon cũng phụ họa: “Chẳng phải sao, lần trước tôi đến nhà Jungkook mới biết Jungkook vẽ con gái nhà người ta, nó còn trách tôi lục đồ riêng tư của nó! Một tay tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, từ miếng ăn đến giấc ngủ, giờ lại nói riêng tư với tôi? Tức chết đi được! Thôi chết, đến tận đây rồi mà tôi vẫn không biết là phòng bệnh nào, tôi gọi điện cho Jungkook cái đã.”

Mẹ Kim cười nói: “Bây giờ vẫn còn sớm mà! Hay là chị đi xem xem cô bé kia với tôi trước, tôi còn mang theo một hộp sủi cảo tự tay làm cho cô bé ấy nữa, một mình tôi đi cũng không ổn lắm.”

Mẹ Jeon gọi điện nhưng Jeon Jungkook không nghe máy, mẹ Thẩm nghĩ đều trong cùng một bệnh viện, cũng rất gần, bèn đi xem bạn gái tin đồn của Kim Taehyung với mẹ Kim.

Hai người mẹ cười nói đến trước của phòng bệnh VIP số 506, gõ cửa phòng bệnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro