Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng còi xe, cô quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe màu xám bạc đang lao về phía mình.

Đối diện với nguy hiểm, cô bản năng muốn biến thành hoa lan.

Đúng lúc này, có người sau lưng đột nhiên kéo tay cô về phía sau.

Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột, lực kéo tay quá mạnh khiến cô ngã xuống đất, rơi vào một vòng ôm quen thuộc, mùi nhựa đường bao quanh lấy cô.

Sau đó chiếc xe màu xám bạc đột nhiên xoay đầu xe lại lao về phía bọn họ.

Sau lưng Jeon Jungkook chạm xuống đất nên cả người đau nhức, anh ý thức được nguy hiểm nên ôm chặt người trong lòng, sau đó lăn hai vòng theo hàng cây xanh ven đường.

Cùng lúc đó có một chiếc xe màu đen từ đầu đường bên kia đâm vào chiếc xe mất khống chế.

Cuối cùng chiếc xe màu xám bạc mất khống chế lướt qua hai người dưới đất, dừng lại ở chỗ cách bọn họ không xa.

“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là tiếng thắng xe chói tai.

Cuối cùng thế giới yên tĩnh lại.

Jeon Jungkook vẫn bảo vệ Park Chaeyoung, trái tim đập nhanh liên tục, bàn tay ôm Park Chaeyoung cũng đổ mồ hôi.

Chiếc xe màu xám bạc đã biến dạng, đầu xe còn bốc khói. Chiếc xe màu đen kia có giá trị không nhỏ, bị đâm cũng không quá nghiêm trọng.

Nếu vừa rồi không có chiếc xe màu đen kia, không biết chiếc xe màu xám bạc có cán nát bọn họ hay không

Bầu trời xanh không mây, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng, Jeon Jungkook toát mồ hôi lạnh, ánh mặt trời chói chang cũng không làm cho anh cảm thận được ấm áp.

Anh ôm chặt người trong lòng mình, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu hôm nay mình không kịp trở về, anh sẽ gặp phải chuyện gì? Tiểu hoa lan của anh sẽ ra sao?

“Anh Jungkook?” Park Chaeyoung được Jeon Jungkook ôm rất chặt, cô thử mở miệng kêu một tiếng.

Jeon Jungkook lấy lại tinh thần, buông Park Chaeyoung ra, hai người lần lượt đứng dậy. Jeon Jungkook kiểm tra Park Chaeyoung từ đầu đến chân một lượt, bảo đảm tiểu hoa lan của anh không có bị thương, lúc này mới yên tâm.

“Anh Jungkook, anh không sao chứ, cánh tay anh bị thương rồi.” Park Chaeyoung nhìn khuỷu tay Jeon Jungkook bị trầy da thì đau lòng.

Jeon Jungkook chịu đựng cơn đau đớn trên cánh tay, nhìn thoáng qua hai chiếc xe dừng lại cách đó không xa: “Anh không sao, chúng ta đi qua xem tình hình bên kia thôi.”

Park Chaeyoung gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vết thương Jeon Jungkook.

Người đi đường đã gọi xe cấp cứu, cảnh sát giao thông nghe tin cũng chạy tới.

Jeon Jungkook sợ bóng sợ gió một lúc, mặc dù anh và Park Chaeyoung không bị thương nặng, nhưng chuyện hôm nay đã vang lên tiếng chuông cảnh báo Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook kéo Park Chaeyoung đi về phía chiếc xe màu đen sang trọng. Cho dù nói thế nào, chủ xe này đã cứu bọn họ, bọn họ cũng nên đến xem tình hình.

Mặc dù xe màu đen có trang bị túi khí, nhưng đầu vẫn bị thương nhẹ và chảy máu. Jeon Jungkook nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì khóe miệng giật giật, nói mấy chữ: “Cảm ơn Tổng giám đốc Chae.”

Park Chaeyoung cũng rất kinh ngạc, không ngờ người đâm chiếc xe màu xám bạc lại là Tổng giám đốc Chae.

Chae Hyungwon dựa vào lưng ghế, có chút bất lực nhìn về phía người bên ngoài xe: “Anh Jungkook đúng là mang theo xui xẻo, hình như mỗi lần tôi gặp anh cũng không có chuyện gì tốt.”

Jeon Jungkook lại bình tĩnh trả lời: “Có lẽ anh đã quên, lần trước anh còn đào đi cây lan đoản kiếm ngà của tôi, khi đó sao anh không oán trách tôi mang theo xui xẻo?”

Trên trán Chae Hyungwon vẫn chảy máu: “Vì một gốc cây không đáng giá bao nhiêu tiền, tôi lại phải trả giá bằng máu.”

“Dù sao anh đã quên mình cứu người khiến người người khen ngợi, tôi cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng.” Jeon Jungkook cong khóe môi: “Có người đã gọi xe cấp cứu rồi, anh chờ thêm một lát, vết thương nhỏ này không nghiêm trọng lắm. Tôi đi qua xem chiếc xe kia.”

Jeon Jungkook đi về phía chiếc xe màu xám bạc kia vừa rồi chiếc xe này suýt nữa lấy mạng Park Chaeyoung. Đây là một chiếc xe hãng XX bình thường, mấy chục nghìn cũng có thể mua được, nhưng không giàu cũng quyền quý, loại xe này hiếm thấy ở đây.

Park Chaeyoung thấy Jeon Jungkook rời đi thì cô cũng đi theo, kéo tay Jeon Jungkook rồi đi theo Jeon Jungkook qua bên kia.

Bên trong xe chỉ có một mình chủ xe, đối phương đã ngất đi. Bởi vì vừa rồi tốc độ lái xe quá nhanh, chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng, xe chủ bị thương không nhẹ.

Jeon Jungkook cẩn thận nhìn vài lần, người này khoảng năm mươi tuổi, dáng dấp rất bình thường, quần áo cũng bình thường, Jeon Jungkook cũng không quen biết.

Cảnh sát giao thông đang kiểm tra hai chiếc xe, nhìn dấu vết trên hiện trường thì bước đầu phán đoán không phanh được xe tạo ra tai nạn. Chủ xe gây tai nạn không có mùi rượu, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể loại bỏ trường hợp sử dụng m.a túy.

Cảnh sát giao thông đến hỏi tình hình của Jeon Jungkook và Park Chaeyoung, Jeon Jungkook kể lại mọi chuyện một lần, đưa ra thắc mắc của mình: “Vừa rồi tôi và Park Chaeyoung đã né đi, nhưng chiếc xe này lại đột nhiên xoay đầu lại lao về phía chúng tôi. Nếu xe này thật sự không phanh được, tôi nghĩ người này sẽ không đuổi theo chúng tôi.”

Cảnh sát giao thông nghe ý kiến của mình rồi trả lời: “Chúng tôi sẽ điều tra máy giám sát ở đây trước, chờ chủ xe gây tai nạn tỉnh lại mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn. Nếu người ta thật sự có ý đồ giết người, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ vi phạm pháp luật nào. Khi nào chúng tôi điều tra ra kết quả thì sẽ gọi cho anh.”

Không lâu sau, xe cấp cứu đến đưa hai người bị thương đi, cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra hiện trường, cũng kéo xe gây tai nạn đi.

Jeon Jungkook đưa ra thắc mắc của mình xong cũng không tiện nói nhiều, cho dù anh cảm thấy việc này không chỉ đơn giản do không phanh được xe, nhưng mọi chuyện đều cần chứng cứ. Mà anh lại là nhân vật của công chúng, anh không tiện ra mặt ở phương diện này, cũng chỉ có thể rời đi với Park Chaeyoung.

Cánh tay của Jeon Jungkook bị thương, anh cũng cần phải đến bệnh viện băng bó một chút, thuận tiện xem vết thương của Chae Hyungwon.

Park Chaeyoung nhìn vết thương trên cánh tay Jeon Jungkook thì đau lòng, cô cúi xuống xuống thổi nhẹ lên anh cánh tay anh.

Jeon Jungkook kéo cô lên: “Em không cần lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi.”

Park Chaeyoung nhìn vết thương đầy máu thịt lẫn lộn thì lắc đầu: “Không phải là vết thương nhỏ.”

Đáng tiếc cô không thể sử dụng phép thuật ở thế giới này, nếu không thì cô có thể cho anh hồi phục lại nhanh nhất. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng có chút cảm động: “Được rồi, phía trước là bệnh viện, sau khi anh băng bó thì không sao nữa.”

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đến khoa ngoại băng bó, cũng may cánh tay của Jeon Jungkook chỉ bị thương ngoài da, nhìn có vẻ dọa người nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng anh là người nổi tiếng, vết thương này cũng cần phải xử lý kỹ, nếu không sau này sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai.

Bác sĩ dặn dò: “Mấy ngày nay người bệnh không được chạm vào nước, vết thương có chút nghiêm trọng, nếu nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục, cách hai ngày đến đây thay băng.”

Park Chaeyoung đứng bên cạnh lắng nghe rất nghiêm túc: “Bác sĩ, có cần chú ý gì không?”

Bác sĩ: “Thời tiết nóng nên chú ý vệ sinh, đừng chạm vào nước là được.”

Park Chaeyoung: “Vậy tắm rửa thì sao?”

Bác sĩ: “… Cô có thể giúp anh ấy lau người.”

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, lỗ tai hơi đỏ lên, Park Chaeyoung lại nghiêm túc gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”

Jeon Jungkook băng bó cánh tay xong thì đưa Park Chaeyoung đi thăm Chae Hyungwon. Jeon Jungkook nghĩ Chae Hyungwon đã cứu bọn họ, đi tay không thì không tốt lắm, xuất phát từ phép lịch sự, anh và Park Chaeyoung mua một lẵng hoa ở cửa bệnh viện rồi đến phòng bệnh của Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon bị thương không nặng, nhưng phần đầu bị đụng mạnh, bác sĩ băng bó xong thì nói anh ta nằm viện quan sát hai ngày.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đi đến cửa phòng bệnh Chae Hyungwon, đúng lúc nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Chae Hyungwon trong phòng: “Tôi không ở đó hai ngày, mấy người đã gây ra sai lầm lớn như vậy sao? Trong đầu mấy người chứa cái gì thế? Vấn đề rõ ràng như vậy, mấy người lại không nhìn ra à? Hiện tại tôi không quan tâm nhiều, ai phụ trách hạng mục này thì tôi sẽ tìm người đó.”

Chae Hyungwon tức giận đến ném điện thoại đi.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đứng ở cửa chờ anh ta mắng xong, lúc này mới gõ cửa, sau đó đi vào: “Tổng giám đốc Chae xin bớt giận, hiện tại anh đang bị thương, tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.”

Chae Hyungwon lạnh mặt, nhìn Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đi vào, cơn giận trong lòng không có chỗ trút ra.

Gần đây anh ta ra ngoài, không đến công ty, hạng mục lập tức xảy ra vấn đề. Hiện tại tình hình vô cùng rối rắm, anh ta vừa nhớ tới thì vô cùng bực bội.

Mùi nước sát trùng trong bệnh viện không dễ ngủi, anh ta có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường ghét nhất là bệnh viện. Anh nghĩ mình còn phải ở đây mấy ngày thì tâm trạng không tốt chút nào.

Park Chaeyoung nhìn Chae Hyungwon một cái, thấy quầng thâm của anh ta ngày càng đậm, tính tình cũng vô cùng nóng nảy, chắc chắn gần đây anh ta không ngủ ngon giấc. Mặc dù Chae Hyungwon làm cho người ta chán ghét, nhưng anh ta giúp cô hai lần, lần trước giúp cô rửa oan, lần này anh ta lại cứu mình và Jeon Jungkook.

Hiện tại Park Chaeyoung nhìn thấy anh ta cũng không chướng mắt như lúc trước.

Jeon Jungkook không chờ Chae Hyungwon tiếp đón mà kéo Park Chaeyoung ngồi xuống ghế. Chae Hyungwon thấy bọn họ luôn nắm tay nắm chân ở mọi nơi mọi lúc, trong lòng không khỏi khinh thường, còn có chút bực bội.

Tâm trạng của Chae Hyungwon không tốt, bởi vì người trước mắt mà mình phải nằm viện, anh ta càng khó chịu: “Tôi còn tưởng rằng anh Jungkook qua cầu rút ván, không rảnh tới thăm tôi chứ.”

Jeon Jungkook nói: “Thì ra Tổng giám đốc Chae vẫn luôn chờ mong tôi đến thăm anh sao? Tôi được yêu thương mà lo sợ đấy. Vừa rồi tôi và Park Chaeyoung đi băng bó cho nên đến trễ, mong Tổng giám đốc Chae bỏ qua.”

Tầm mắt Chae Hyungwon quan sát Jeon Jungkook và Park Chaeyoung một vòng, anh ta càng không hiểu vì sao Park Chaeyoung lại coi trọng Jeon Jungkook, đồng thời cũng không hiểu vì sao Jeon Jungkook coi trọng Park Chaeyoung?

Park Chaeyoung lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, tính cách rất đặc biệt, trên người còn mang theo mùi hương, đúng là người phụ nữ đặc biệt.

Mà Jeon Jungkook… rất đẹp trai sao? Chae Hyungwon cảm thấy mình không thua kém anh. Anh có tiền sao? Chae Hyungwon cảm thấy mình càng có nhiều tiền hơn anh.

Chae Hyungwon nghĩ như vậy thì Jeon Jungkook coi trọng Park Chaeyoung là chuyện rất bình thường, nhưng Park Chaeyoung thích Jeon Jungkook cũng chỉ vì nhất thời mờ mắt thôi.

Còn có một lý do, Park Chaeyoung ở bên cạnh Jeon Jungkook vì tiền và danh tiếng?

Chae Hyungwon cảm thấy lý do phía sau có xác suất cao hơn.

Khoảng thời gian trước, trên mạng ồn ào suy đoán thân phận của Park Chaeyoung. Chae Hyungwon nhất thời tò mò, cũng tìm người điều tra xét, anh ta phát hiện một chuyện rất thú vị, trước kia Park Chaeyoung không có hộ khẩu, không có bất cứ dấu vết tồn tại nào, giống như bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Jeon Jungkook.

Bọn họ cứ im lặng như vậy cũng không phải cách, Chae Hyungwon tìm đề tài nói: “Mấy ngày nay thầy Jeon vô cùng nổi tiếng, tai tiếng của anh và Park Chaeyoung cứ như vậy trôi qua, tôi chỉ có thể nói gừng càng già càng cay.”

Có người nói Jeon Jungkook và Park Chaeyoung loạn luân, nhưng tin tức này chỉ sấm to mưa nhỏ, chưa được bao lâu tin tức Choi Bomin chơi xe chấn đã giành lấy sự nổi bật, tin tức Choi Bomin lừa gạt nhanh chóng được lan truyền.

Sau khi dời sự chú ý của mọi người đi, Jeon Jungkook nhẹ nhàng xóa bỏ chuyện tình yêu loạn luân đi.

Tuy rằng Chae Hyungwon không phải là người giới giải trí nhưng anh ta là người đứng đầu Tập đoàn Đông Dương, cũng hiểu biết không ít chuyện giới giải trí. Jeon Jungkook là người đại ngôn cho Tập đoàn Đông Dương, Chae Hyungwon càng hiểu anh nhiều hơn.

Jeon Jungkook cũng không kiêng dè chủ đề này, anh nói: “Nếu t không có thủ đoạn, sao có thể hợp tác với Tổng giám đốc Chae chứ?”

Chae Hyungwon tìm tòi nhìn anh: “Rốt cuộc thầy Jeon và Park Chaeyoung có quan hệ gì? Đông Dương của chúng tôi luôn quý trọng danh dự của mình, chúng tôi không cần người nổi tiếng dễ gây tranh cãi.”

Jeon Jungkook cười khẽ: “Tổng giám đốc Chae nói có lý, trước khi chúng ta ký hợp đồng cũng cần phải hiểu rõ nhau. Tôi và Park Chaeyoung cũng không tồn tại quan hệ huyết thống, chúng tôi cũng không chung hộ khẩu. Còn quan hệ của tôi và cô ấy…”

Jeon Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn Park Chaeyoung một cái, đáy mắt đầy dịu dàng, anh nắm tay Park Chaeyoung, nhìn về phía Chae Hyungwon nói: “Lúc trước tôi đã nói rõ ràng với Tổng giám đốc Chae rồi.”

Chae Hyungwon ngồi ở trên giường bệnh, không thay đổi sắc mặt nhìn cặp đôi đối diện.

“Tổng giám đốc Chae quý trọng danh dự của mình, tôi có thể hiểu được.” Sau đó Jeon Jungkook chuyển đề tài: “Bởi vì tôi cũng thích lông vũ, tôi cũng không làm đại ngôn cho sản phẩm có vấn đề, chuyện này cũng liên quan đến danh dự của tôi. Tôi đã bày tỏ thành ý với Tổng giám đốc Chae, cũng mong Tổng giám đốc Chae gửi thông tin sản phẩm mà chúng ta sắp ký hợp đồng cho người đại diện của tôi, chúng tôi cũng muốn kiểm tra một chút.”

Chae Hyungwon trong mắt thần sắc càng thêm đen tối, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên, nhưng cũng mong thầy Jeon đưa cho chúng ta giấy chứng nhận quan hệ của hai người.”

Jeon Jungkook: “Tôi chỉ có thể cung cấp giấy tờ của mình, tôi không thể đảm bảo Park Chaeyoung, nhưng tôi nghĩ điều này đã đủ chứng minh tôi và Park Chaeyoung không chung một hộ khẩu. Trên mạng chỉ là tin đồn, Tổng giám đốc Chae đừng quá tin vào, nếu không sẽ bị quấy nhiễu.”

Jeon Jungkook nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Chae Hyungwon lại là nụ cười châm chọc.

Park Chaeyoung ngồi bên cạnh nghe Jeon Jungkook và Chae Hyungwon nói chuyện với nhau, mỗi lần Jeon Jungkook nói chuyện, cô đều gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Chae Hyungwon không thể hiểu được.

“Tôi phải cảm ơn Tổng giám đốc Chae chuyện hôm nay. Hiện tại cũng không phải là thời gian làm việc, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Không biết lần trước Tổng giám đốc Chae đào đi cây lan đoản kiếm ngà của tôi, không biết nó còn sống không?” Jeon Jungkook chuyển đề tài, dù sao hôm nay Chae Hyungwon đã cứu anh và Park Chaeyoung, trong lòng Jeon Jungkook vẫn biết ơn anh ta.

Chae Hyungwon nói: “Tôi càng muốn thấy cây lan mấy chục triệu của thầy Jeon.”

Park Chaeyoung nghe thấy Chae Hyungwon nói vậy thì không khỏi nắm chặt tay Jeon Jungkook, cảnh giác nhìn về phía Chae Hyungwon.

Jeon Jungkook vỗ nhẹ lên mu bàn tay Park Chaeyoung, nói với Chae Hyungwon: “Tổng giám đốc Chae vẫn cố chấp như thế, nếu anh có cây lan như vậy thì chắc chắn không muốn cho người ta xem.”

Chae Hyungwon nhìn về phía Park Chaeyoung, luôn cảm thấy có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, anh ta sờ cằm, không hỏi tiếp.

Lúc này, người nhà Chae Hyungwon đã tới. Jeon Jungkook kéo Park Chaeyoung đứng dậy nói: “Sắc mặt Tổng giám đốc Chae không tốt lắm, chúng ta không nên quấy rầy, lần này chúng tôi thật sự cảm ơn anh, chúc anh sớm ngày bình phục. Hôm nào đó chúng tôi lại đến thăm anh.”

Chae Hyungwon cũng không muốn nhìn bọn họ thân mật ở đây nên lạnh nhạt nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Chuyện hôm nay liên quan đến sự an toàn của Park Chaeyoung, Jeon Jungkook không thể bình tĩnh ngồi chờ kết quả, vậy thì quá bị động.

Sau khi anh và Park Chaeyoung về đến nhà thì gọi cho Lee Jae-wook: “Hiện tại anh giúp tôi điều tra một người, đối phương tên là Im Jooheon, hôm nay ông ta lái xe có biển số XX, suýt nữa đụng vào Park Chaeyoung và tôi…”

Jeon Jungkook kể lại chuyện hôm nay cho Lee Jae-wook, Lee Jae-wook hoảng sợ: “Ông chủ, hai người không sao chứ?”

Jeon Jungkook: “Nếu chúng tôi có chuyện gì thì còn có thể nói chuyện với anh sao?”

Lee Jae-wook cũng cảm thấy mình hỏi ngu ngốc, lẩm bẩm nói: “Không sao thì tốt.”

Hiện tại Jeon Jungkook là cây rụng tiền của anh ấy, mà còn là cây mạ vàng, anh cũng không thể xảy ra chuyện gì.

“Anh điều tra người này trước, kiểm tra mối quan hệ của người này, còn có gần đây ông ta có điều gì khác thường hay không. Tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn giao thông đơn giản, chuyện này không thể dễ dàng cho qua được.” Jeon Jungkook nói, đưa tay bẻ gãy nhánh cây nằm ngang trước mắt mình.

Lee Jae-wook lập tức đồng ý.

Park Chaeyoung cũng rất buồn bực, cô muốn ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy. Thế giới này quá rắc rối phức tạp, nghĩ lại Cheonjiyeon vẫn đơn giản hơn.

Jeon Jungkook vẫn đang gọi điện thoại ở dưới cây hoa anh đào, cô đi tới ôm lấy đối phương từ phía sau.

Park Chaeyoung dán lên tấm lưng rắn chắc của anh thì không khỏi yên tâm hơn rất nhiều, đến khi Jeon Jungkook cúp điện thoại, cô mới gọi một tiếng: “Anh Jungkook.”

Cũng không biết có phải bởi vì cô ôm chặt lưng anh hay không, giọng của cô hơi buồn buồn, mang theo giọng mũi mềm mại. Jeon Jungkook cho rằng Park Chaeyoung bị dọa sợ, xoay người lại an ủi nói: “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này anh đi đâu cũng sẽ đưa em đi theo.”

Vậy thì cho dù Park Chaeyoung xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ biết đầu tiên.

Nếu hôm nay anh không quay về đúng lúc thì hậu quả sẽ khó lường. Anh vốn cho rằng hôm nay buổi họp báo quá hỗn loạn, Park Chaeyoung ở nhà sẽ an toàn hơn, không ngờ chỗ nào cũng không an toàn.

Park Chaeyoung gật đầu.

Jeon Jungkook nhìn cô cau mày thì đưa tay lên xoa: “Được rồi, đừng mày ủ mặt ê nữa, tiểu hoa lan phải vui vẻ mới đúng. Trưa nay em muốn ăn cái gì? Đi ra ngoài hay là ở nhà?”

Tai nạn xe buổi sáng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Park Chaeyoung, cô không có khẩu bị.

“Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ôm anh thôi.”

Tiểu hoa lan dính người như vậy làm cho Jeon Jungkook cảm thấy ngọt ngào: “Chúng ta đi vào thôi, bên ngoài quá nắng, anh không muốn tiểu hoa lan phơi nắng.”

Jeon Jungkook kéo cô vào nhà, hai người ngồi xuống sofa. Park Chaeyoung dựa vào trên người anh, suy nghĩ rồi nói: “Anh Jungkook, sau này có xảy ra chuyện như vậy, em có thể biến thành hoa lan trốn đi, anh không cần chạy tới, rất nguy hiểm.”

Nếu cô biến thành hoa lan, có lẽ sẽ không bị thương quá nặng, bởi vì hiện tại linh lực của cô không còn so sánh được với lúc trước nữa, nếu cô biến thành hoa lan thì có thể tránh được một kiếp.

Nhưng Jeon Jungkook không giống vậy, nếu chiếc xe kia cán qua anh, nói không chừng sẽ biến thành bánh thịt người. Park Chaeyoung không dám nghĩ tới.

Jeon Jungkook nghe vậy thì trong lòng ấm áp: “Anh biết em có cách tránh được, nhưng ở đó có camera, cũng có rất nhiều người nhìn thấy, em biến thành hoa lan thì sẽ lộ ra thân phận của mình.”

Nếu có người biết Park Chaeyoung là hoa lan thành tinh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chiếm hữu cô, đây là điều Jeon Jungkook không muốn nhìn thấy nhất. Nếu người ta đối xử đặc biệt với Park Chaeyoung thì cuộc sống sau này của cô sẽ rất phức tạp. Nếu có người có ý đồ xấu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh nắm tay cô: “Bởi vì nguy hiểm, cho nên càng không thể để em một mình chịu đựng, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Được rồi, bên ngoài không an toàn, chúng ta sẽ ở nhà ăn, anh đi nấu cháo tổ yến cho em, nuôi tiểu hoa lan của anh thật là trắng trẻo mập mạp.”

Park Chaeyoung nghĩ đến dáng vẻ trắng trẻo mập mạp thì lắc đầu: “Trắng trẻo mập mạp là heo, em cũng muốn giữ gìn vóc dáng.”

Thế giới này người gầy mới đẹp, cô mới không muốn trở nên mập mạp.

Jeon Jungkook nghe xong thì không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa mặt cô: “Nhưng em không hề mập, không thể giảm béo.”

“Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn đi! Anh bị thương, em không muốn anh vất vả như vậy.” Park Chaeyoung kéo tay Jeon Jungkook nói.

“Cũng được, bên ngoài có thể lựa chọn nhiều món.”

‘Đại dương xanh thẳm’  đã công chiếu, bởi vì thời gian trước độ nổi tiếng của anh rất cao, vì thế tác phẩm này rất được chú ý, buổi công chiếu đầu tiên vô cùng thành công.

Gần đây trên bảng hotsearch luôn có tin tức đen của Choi Bomin, xe chấn, tình một đêm, ngủ với fan, rất nhiều lịch sử trò chuyện được tung ra, thật thật giả giả làm cho người ta khó phân biệt. Hình tượng của Choi Bomin lập tức sụp đổ, nhưng đoàn đội của anh ta xử lý không tệ, vẫn còn không ít người nâng đỡ anh ta, trưng bày các sản phẩm đại ngôn của anh ta và ủng hộ anh ta đến cùng.

Đối với nam minh tinh thì mấy chuyện tình cảm cũng không là gì cả. Nhóm fan trung thành nhất của Choi Bomin thường nói “Hít m.a túy, bạo lực gia đình, ngoại tình nhiều như vậy, vì sao lại chế giễu tình một đêm, chắc chắn có người hãm hại anh ấy”; “Khương du là độc thân nam nhân, đánh cái pháo làm sao vậy? Còn không cho phép nhân gia có tính sinh hoạt” chờ tự mình tê mỏi.

Fan Choi Bomin nói Jeon Jungkook là người tung tài liệu đen của Choi Bomin, bởi vì trước đó không lâu Choi Bomin đã cướp đi Jeon Jungkook đại ngôn của thương hiệu cao cấp ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đây là hành động trả thù trắng trợn.

Nhưng mấy bình luận này cũng không tạo ra sóng gió gì.

Mà Han So-hee thừa nước đục thả câu, hiện tại cô ta bị mắng đến mức phải khóa Weibo.

Jeon Jungkook bị thương, hiện tại anh cũng không có việc gì làm nên ở nhà tin tức Lee Jae-wook gửi tới, thỉnh thoảng lướt xem bình luận đánh giá phim. Tất cả tin tức xấu về anh ở trên mạng đã được đè xuố.ng, chủ đề về anh chỉ còn liên quan đến ‘Đại dương xanh thẳm’, kết quả này khiến anh hài lòng.

Anh và Choi Bomin thật sự chưa từng xuất hiện cùng lúc, chỉ có một lần trong buổi tiệc tối ở biệt thự Cẩm Tú, lúc ấy bọn họ chuẩn bị bàn bạc đại ngôn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, kết quả đoàn đội của đối phương dùng thủ đoạn cướp đi.

Lần đó anh không cẩn thận làm rơi chậu hoa Park Chaeyoung.

Jeon Jungkook nhớ lại buổi tối hôm đó, anh nhớ tới chuyện mình và tiểu hoa lan làm vào tối hôm đó thì không khỏi có chút khô nóng.

Lúc này, phòng tắm truyền đến tiếng của Park Chaeyoung: “Anh Jungkook, em mở nước rồi, anh vào đây đi, em tắm rửa cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro