Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cầm chén trà nhấp một ngụm, anh nghe Park Chaeyoung nói “Có thể thỏa thích ăn chơi” thì bị sặc.

Park Chaeyoung nhanh chóng đi tới vỗ lưng cho anh: “Anh Jungkook, anh đỡ hơn chưa? Cứ từ từ uống thôi.”

“Anh đỡ nhiều rồi.” Jeon Jungkook giữ chặt tay cô, cô thật sự không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng lại.

Jeon Jungkook suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày trước, cuộc sống còn có rất nhiều thú vui khác, không thể gặp được một trò vui thì cứ chơi mãi được, sau này chúng ta sẽ mất đi hứng thú.”

Park Chaeyoung hiểu ra gật đầu: “Em cho anh thêm hai bông hoa, vậy thì anh sẽ khỏe nhanh hơn, dù sao gần đây hoa của em nở nhiều lắm, nếu không hái xuống thì hoa của em sẽ không chịu đựng nổi nữa.”

Park Chaeyoung lại hái hai bông hoa cho Jeon Jungkook pha trà.

Jeon Jungkook cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng anh thấy Park Chaeyoung hào hứng thì cũng không phụ ý tốt của cô, tiếp tục cầm chén trà lên nhấm nháp.

Park Chaeyoung pha trà cho anh mang theo mùi thơm đặc trưng trên người cô, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Cả người tiểu hoa lan của anh đều quý giá, Jeon Jungkook uống trà xong thì nhanh chóng hồi phục lại, thậm chí không cần dùng đến thuốc của bác sĩ trung y.

Buổi tối hai người ăn cơm xong, Park Chaeyoung còn muốn pha trà cho Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook ngăn cô lại: “Không cần lãng phí, chúng ta phải chia ngày ra, một lần uống nhiều như vậy, anh sẽ không hấp thu được.”

Park Chaeyoung vốn định muốn cho Jeon Jungkook mau khỏe lại, không ngờ Jeon Jungkook lại nói cơ thể không hấp thu được, cô đành phải thôi.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung nghỉ hai ngày, mỗi ngày Park Chaeyoung pha trà cho anh uống, hiện tại Jeon Jungkook đã hoàn toàn hồi phục. Anh thấy sắc mặt của Park Chaeyoung vẫn hồng hào, không biến thành hoa lan thì cũng yên tâm.

Nhưng Jeon Jungkook không ngờ chuyện đó lại có thể làm cho Park Chaeyoung mọc ra nụ hoa, quả thực không thể tưởng tượng được.

Mặc dù chuyện trên giường tuyệt vời, nhưng mỗi ngày không thể quá phóng túng. Huống hồ ngoại trừ chuyện đó, cuộc sống còn có rất nhiều thú vui khác, Jeon Jungkook cảm thấy không thể để Park Chaeyoung ở trong nhà, anh nên đưa cô đi ra ngoài tiếp xúc với thế giới nhiều hơn.

Jeon Jungkook vốn định đưa Park Chaeyoung đi du lịch nước ngoài, nhưng trước đó bọn họ rơi vào tình hình trên, sau đó anh lại bị bệnh, hiện tại sắp tới có lịch quay chương trình thực tế nên không thể đi du lịch nước ngoài, Jeon Jungkook định đưa Park Chaeyoung đến công viên trò chơi gần đây.

Anh nghĩ với tính cách hoạt bát của tiểu hoa lan thì sẽ thích những nơi như vậy, cũng hy vọng cô có thể chơi vui vẻ, tiêu hao bớt năng lượng dư thừa của cô.

Đúng lúc thời tiết hôm nay không nóng không lạnh, rất thích hợp đi ra ngoài chơi.

Hai người ăn sáng xong, Jeon Jungkook đưa Park Chaeyoung ra ngoài, đến công viên trò chơi.

Park Chaeyoung lần đầu tiên tới công viên trò chơi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ, Jeon Jungkook thấy cô nhìn tàu lượn siêu tốc đến ngây người thì đi mua vé, cho cô ngồi tàu lượn siêu tốc

“Đi thôi! Em muốn chơi thì chơi, nếu em sợ thì nắm tay anh. Thỉnh thoảng chơi cũng rất tốt, rất kí.ch thích.”

Park Chaeyoung đi theo Jeon Jungkook cùng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa rồi cô chỉ nghe bọn họ gào thét nên nhất thời tò mò, nhìn nhiều hơn một chút. Park Chaeyoung ngồi lên, nghe thấy phía trước và phía sau chỉ là tiếng thét chói tai, sắp đâm thủng màng nhĩ của cô rồi.

Cô học cặp đôi phía trước ôm cánh tay Jeon Jungkook, nhưng không thét chói tai, Jeon Jungkook sờ đầu cô, tay hai người đan vào nhau: “Em ngồi cho vững, sắp đi xuống rồi.”

Cảm giác bỗng nhiên mất trọng lực khiến du khách đều hét lên, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Park Chaeyoung, phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, ngược lại cảm thấy kỳ lạ.

Jeon Jungkook không sợ hãi bởi vì trước kia anh đóng phim đã chơi qua, lần đầu tiên anh chơi cũng suýt nữa nôn ra, nhưng ngồi nhiều lần thì sẽ quen.

Hai người chơi tàu lượn siêu tốc xong, Jeon Jungkook cười hỏi: “Em đúng là to gan, không hề sợ hãi sao?”

Park Chaeyoung ôm cánh tay anh: “Độ cao này không là gì cả, chơi không vui, bọn họ quá ồn ào, bây giờ lỗ tai của em vẫn còn ong ong.”

Kiếp trước cô còn ở trong rừng chơi khắp nơi, nhảy qua mấy cái cây còn cao hơn thứ này, chẳng qua cảm giác mất trọng lực lúc rơi xuống thì có hơi kí.ch thích, nhưng đối với cô giống như là một bữa ăn sáng.

Jeon Jungkook không ngờ Park Chaeyoung không thích trò này, anh do dự một chút hỏi lại: “Vậy em có muốn đến rạp chiếu phim không? Chúng ta đi xem phim, sau đó lại ăn cơm tối.”

Xem phim là một lựa chọn không tệ, nhưng bên cạnh công viên trò chơi có một con phố ăn vặt, Park Chaeyoung muốn đi dạo phố ăn vặt, Jeon Jungkook đành phải đưa cô đi.

Gần đây Jeon Jungkook rất hot, trên đường đi có không ít người nhận ra anh, có người qua đường muốn chụp ảnh chung hoặc là chụp lén, lần này Jeon Jungkook không ngăn cản. Hiện tại phim đã chiếu, anh đầu tư tiền vào cũng đã kiếm lại được, hơn nữa anh và Park Chaeyoung cũng không thể nào giấu giếm mãi được, đây là thời điểm thả chút tin đồn ra ngoài, để các fan biết anh đang yêu.

Anh tiêm một mũi dự phòng trước cho bọn họ, sau này anh công khai, bọn họ sẽ không phản ứng quá kịch liệt.

Từ công viên trò chơi đi ra Jeon Jungkook đưa Park Chaeyoung đến rạp chiếu phim.

Bởi vì bọn họ không lên kế hoạch trước nên không thể bao hết rạp, Jeon Jungkook mua hai vé xong thì đưa Park Chaeyoung đi tìm chỗ ngồi của mình. Cũng may cả rạp chiếu phim chỉ có mấy người, cũng không quá chen chúc.

Đây là bộ phim tình cảm, tình tiết vô cùng chậm, câu chuyện rất bình thường, Park Chaeyoung cảm thấy không thú vị, không hay bằng phim Cha Eunwoo đề cử cho cô. Nhưng mặc dù phim không hay, nhưng bắp rang của rạp chiếu phim vẫn rất ngon.

Park Chaeyoung cầm một miếng bắp rang đến bên miệng Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều, anh ăn bắp trên tay Park Chaeyoung. Mỗi người một miếng, bộ phim chiếu được một nửa, bắp rang đã hết.

Park Chaeyoung ăn bắp rang xong thì ngáp liên tục, đầu gục lên gục xuống. Jeon Jungkook thấy thế thì không khỏi cười khẽ, anh đỡ lấy đầu gà con Park Chaeyoung đang mổ thóc đặt lên vai mình.

Bộ phim kết thúc, Jeon Jungkook mới đánh thức người đang ngủ, sau đó kéo tiểu hoa lan đang mơ màng ra khỏi rạp chiếu phim.

Hai người vừa đi ra rạp chiếu phim, điện thoại của Jeon Jungkook vang lên, Lee Jae-wook gọi tới. Jeon Jungkook không biết là chuyện gì, anh đến một nơi yên tĩnh nghe máy.

“Ông chủ, cậu đã xem tin tức tôi gửi chưa? Có người chụp lén cậu và Park Chaeyoung.” Điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Lee Jae-wook.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Jeon Jungkook quá mức bình tĩnh, Lee Jae-wook suýt nữa cho rằng mình bị ảo giác, phải biết rằng lúc trước Jeon Jungkook rất ghét ghép đôi. Nhưng lần này ông chủ Jeon thật sự yêu đương, chẳng lẽ ông chủ quyết định muốn công khai?

Lee Jae-wook hoảng sợ bởi suy nghĩ này của mình: “Ông chủ, vậy tôi không cần xử lý sao?”

Jeon Jungkook nhìn ảnh Lee Jae-wook gửi cho mình, tất cả là ảnh chụp lén anh và Park Chaeyoung đi chơi ở bên ngoài và rạp chiếu phim, giống như một cặp đôi bình thường, không có nội dung đặc biệt gì.

Vì thế Jeon Jungkook nói: “Anh xử lý cho tốt tin tức bất lợi với Park Chaeyoung, chú ý khống chế bình luận. Có lẽ tiếp theo sẽ có càng nhiều tin tức, đừng để đối thủ có cơ hội bôi đen chúng tôi.”

Jeon Jungkook nói xong, trong lòng Lee Jae-wook hiểu rõ, lần này ông chủ làm thật. Nhưng cũng rất bình thường, ông chủ sắp ba mươi rồi, lại không phải hòa thượng, yêu đương là chuyện quá bình thường.

Cách rạp chiếu phim không xa có máy gắp thú, Park Chaeyoung thấy có người bên kia gắp được thì đầy hứng thú, cô đi tới, càng xem càng cảm thấy thú vị, cô cũng nóng lòng muốn thử.

Jeon Jungkook nghe điện thoại xong thấy Park Chaeyoung đứng bên cạnh máy gắp thú, tính cách trẻ con vẫn chưa hết, anh đi đổi xu, sau đó đưa Park Chaeyoung gắp thú.

Đáng tiếc Jeon Jungkook tiêu hết hơn hai mươi xu, Park Chaeyoung vẫn không gắp được, mỗi lần sắp bắt được thì con thú lại rơi xuống.

Park Chaeyoung chơi mấy lần thì có chút không kiên nhẫn, nhưng không cam lòng, cô vẫn cảm thấy mình có thể gắp được.

Jeon Jungkook nhìn cô lộ vẻ không kiên nhẫn thì thấp giọng nở nụ cười, anh ném một xu vào máy, đi đến sau lưng cô, nắm tay cô dùng nút điều khiển di chuyển móc câu, sau đó nhấn nút bên cạnh xuống.

Móc câu hạ xuống gắp được chính xác một búp bê bằng lông, sau đó lăn ra ngoài.

Park Chaeyoung hưng phấn không thôi, Jeon Jungkook nhìn cô cười tươi cũng cưng chiều nói: “Em nhặt lên đi, chúng ta lại gắp thêm hai con nữa.”

Jeon Jungkook lại dạy Park Chaeyoung gắp hơn mươi xu, tuy rằng không phải trúng hết, nhưng xác suất gắp được tốt hơn lúc trước. Cuối cùng hai người gắp được bốn năm búp bê mới rời đi, cùng đi ăn bữa tối.

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Jeon Jungkook và Park Chaeyoung luôn ở bên ngoài, xem phim, đi dạo phố, mua quần áo, đi dạo phố ăn vặt, đi xem chợ hoa… Hai người tạm biệt cuộc sống ở trên giường mỗi ngày.

Park Chaeyoung vẫn pha trà cho Jeon Jungkook mỗi ngày, gần đây cơ thể của Jeon Jungkook tốt hơn nhiều, thể lực khỏe hơn trước kia.

Nhưng lúc hai người quá rảnh rỗi thì Lee Jae-wook lại bận tối mày tối mặt.

Bởi vì mỗi ngày Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đi dạo bên ngoài, vì thế người chụp lén hai người bọn họ cũng nhiều hơn. Hiện tại trên mạng đầy tin tức yêu đương của Jeon Jungkook, đúng lúc độ hot của Jeon Jungkook vẫn chưa giảm xuống, nhanh chóng được lên bảng hot search, không ít cư dân mạng đào ra thân phận của Park Chaeyoung.

Trước khi “Đại dương xanh thẳm” công chiếu, có người nói Jeon Jungkook và Park Chaeyoung là anh em ruột, còn có người bôi đen bọn họ loạn luân. Tuy rằng cuối cùng chuyện này cũng được làm sáng tỏ, độ đáng tin cũng không cao, nhưng bởi vì không có người đào ra thân phận của Park Chaeyoung, ngược lại khiến cho rất nhiều người tò mò, các loại tin đồn bắt đầu xuất hiện.

Bọn họ bác bỏ tin đồn đến gãy chân, bọn họ chưa từng đánh trận lâu như vậy, tuy rằng thắng trận, nhưng vẫn có người dùng tin đồn này làm văn chương.

Lee Jae-wook vẫn luôn chú ý hướng đi trên mạng, mấy ngày trước anh ấy gọi điện thoại cho Jeon Jungkook, hỏi có cần xóa tin đồn của anh và Park Chaeyoung hay không, thái độ của Jeon Jungkook không giống nhau như lúc trước, nói anh ấy không cần xóa.

Gần đây chuyện tình cảm của Jeon Jungkook vẫn luôn ở trên bảng hot search, mà tin tức liên quan đến Park Chaeyoung cũng được đào ra, Lee Jae-wook vẫn luôn bận rộn khống chế bình luận.

Dường như mỗi lần chuyện tình cảm của người nổi tiếng được đưa tin thì sẽ có người bắt đầu đào bởi lịch sử tình trường của hai nhân vật chính. Lúc trước Jeon Jungkook không có tài liệu đen, bởi vì trước kia Jeon Jungkook luôn làm sáng tỏ tin đồn xấu, anh cũng không đi theo con đường minh tinh lưu lượng, cả năm chỉ có thời điểm chiếu phim mới có tin tức của anh.

Năm nay tin tức về Jeon Jungkook nhiều hơn một chút, từ lúc anh cứu lầu cứu fan đến sau đó gặp hoả hoạn cứu Mary, thời gian trước có tin tức tình yêu loạn luân.

Từ khi Jeon Jungkook làm sáng tỏ chuyện loạn luân thì đa số cư dân mạng chúc phúc, nhưng luôn có một số người cố chấp cảm thấy hai người loạn luân, còn thích đào bới nhà gái.

Vì thế trên mạng có đủ loại tin đồn. Cũng may trước đây Jeon Jungkook đã dặn dò, năng lực quan hệ xã hội của bên Lee Jae-wook còn tốt, cũng không gây ra sóng gió gì.

Trên mạng ồn ào, mấy ngày nay điện thoại của Jeon Jungkook vẫn luôn không dừng lại. Các bạn bè gọi điện thoại hỏi anh, Jeon Jungkook bị quấy rầy đến không chịu nổi, sau đó anh dứt khoát đăng lên vòng bạn bè rồi tắt máy.

Gần đây Park Chaeyoung rất buồn phiền, mỗi ngày Jeon Jungkook đưa cô ra ngoài dạo phố, hơn nữa đi cả ngày, buổi tối cô mệt muốn chết, không có thời gian chơi đùa với nhau.

Tuy rằng đi ra ngoài một chút cũng không tệ, nhưng mỗi ngày đều ra ngoài cả ngày thì quá mệt mỏi, cô càng thích ở nhà với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không muốn hai người ở nhà chơi, chẳng lẽ bởi vì trên người cô có quá nhiều hoa sao?

Park Chaeyoung suy nghĩ, sau đó hái hoa trên người mình xuống, đặt vào lọ thủy tinh bảo quản, chỉ chừa lại mấy bông.

Cô đặt lọ thủy tinh vào ngăn đông tủ lạnh bảo quản, cô thấy Jeon Jungkook đang ở phòng tắm thì chạy vào.

“Anh Jungkook.”

Jeon Jungkook mới mở nước, đang chuẩn bị đóng cửa tắm rửa, không ngờ Park Chaeyoung chạy vào.

Jeon Jungkook không biết cô có chuyện gì, anh hỏi: “Sao vậy?”

Park Chaeyoung vô cùng tủi thân nói: “Hình như em không xong rồi.”

Hả?

Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì, anh nhìn dáng vẻ tủi thân của cô thì đi tới sờ trán cô: “Tại sao lại không xong?”

Park Chaeyoung ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Cánh hoa của em rơi xuống, linh lực không đủ, muốn anh cho em một chút linh lực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro