Chương 56:Ngã ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung khó hiểu:

- Có chuyện gì không? Trước đây chẳng phải anh cũng biết chỗ đất đấy mà, nó vẫn ở nguyên đấy thôi

Binso cười trừ, đáp:

- Biết thế nhưng tự dưng ngài Jeon bảo tôi phải xuống gặp cô chủ rồi bằng được phải ra kiểm tra lại. Phiền cô chủ cùng tôi tới đó và xem xét cô còn giữ lại bất kì tài liệu nào không?

Cô thở dài, vào trong lấy chiếc áo cadigan len khoác vào rồi cùng cậu ta đi về phía vườn. Trong đầu nữ nhân lại dấy lên bao suy nghĩ mông lung, cứ hễ chuyện tới Min Seo là lòng cô không bao giờ nguây ngoai về cái chết của mẹ mình trước đây. Tới bãi đất, Chaeyoung chỉ tay xuống, nhàn nhạt nói:

- Đây, nơi này... đống đất vẫn còn xuồi lên vì bị đào bới quá nhiều đấy

Binso cầm theo xẻng rồi xúc 2 phát thì động đất sâu lại trồi lên, đống giấy đấy lần trước anh cùng hắn cũng tới xem rồi thôi, vẫn đen nhóm và lụn vụn. Bất giác cậu ta châm lửa rồi thả xuống phần đất đó, đống giấy nhóm đen thành vụn vặt li ti rồi anh thẳng thừng bồi lại phần đất ấy. Cô nhìn theo hành động của Binso, khó hiểu hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao anh phải làm như này?

Cậu ta cũng đang là người làm theo mệnh lệnh, nguồn thông tin duy nhất anh biết rất mơ hồ nên chỉ đành nghe theo Jungkook, nhún vai nói:

- Tôi làm theo mệnh lệnh ngài Jeon thôi

Chaeyoung cũng không nghe được thông tin gì giá trị hơn nên ngậm ngùi, lái sang chuyện khác:

- Mà hai người về sớm thế?

Cô đi lại rờ vào cành hoa bên chậu, có mỗi hai người trong không gian này, không nói gì thì im ắng chán chường, nói chuyện thì cũng chỉ vật vờ hỏi cho có. Binso lúc này mới bật ra:

- À ừ nhỉ, nay ngài Jeon về sớm vì bữa tiệc tan tành rồi... Min Seo bị bắt rồi đấy cô chủ ạ!

Chaeyoung nghe vậy bất giác giựt mạnh luôn nhành hoa đó, quay ngoắt lại:

- Sao... sao cơ? Có chuyện gì xảy ra ư?

Binso toan kể tiếp thì điện gọi tới, đầu dây vang lên giọng nói hắn vẻ gấp gáp:

- Binso, cậu đâu rồi? Mau lên, chúng ta tới tập đoàn

Cậu ta vộ vã gật gù rồi dập máy chạy đi, không quên với lại nói:

- Cô chủ... xin lỗi nhé, giờ tôi bận rồi... À ngài Jeon dặn tôi tối nay nhớ xem bản tin tổng hợp đêm. Cô chịu khó bật tivi lên xem có tin tức gì mới không nhé

Nam nhân sải bước chạy nhanh, đôi chân dài thoăn thoắt xa dần, cô lòng bối rối với nguồn thông tin vừa rồi, cũng ba chân bốn cẳng dùng hết sức chạy theo. Đến lúc ra khỏi vườn thì quá sức mà thở hổn hển, chiếc xe của hắn cũng từ sảnh mà phi ra cổng lớn rồi mất hút, ánh mắt cô nhìn theo rồi lại vòng lên nhà, vớ lấy chiếc điện thoại rồi tra mạng. Trên đây thông tin chỉ chung chung, mới có tiêu đề về Min Seo bị bắt trong tiệc tối, bị khám nhà và phong toả tài sản, Chaeyoung cẩn thận đọc từng tin một rồi tra thêm từ các nguồn khác cho tới 11 giờ đêm thì luống cuống bật tivi, tiêu điểm hot đã đề ngay đầu bản tin. Hình ảnh và video quay Min Seo hằm hè bước ra từ bữa tiệc, cảnh sát bao quanh cùng đám phóng viên thi nhau lấy tin. Cô ngờ nghệch xem hết cho đến khi chuyển sang tin khác thì run tay tắt ngóm màn hình, lúc này cô mới trấn tĩnh trở lại, ngồi xuống bên giường rồi bình tâm suy nghĩ. Vừa rồi mới chỉ là những tội danh liên quan đến vi phạm kinh tế, nếu tiến hành điều tra sâu sẽ lộ thêm các việc làm ăn ngầm của lão. Lão là người mưu mô, quỷ quyệt, làm gì cũng suôn sẻ thì nhất định phải có lần nhúng chàm, hắn gây tai nạn giao thông rồi bỏ mặc mẹ cô trong đêm như vậy thì liệu mạng người khác hắn có dễ dàng buông tha. Cô ngồi dựa đầu rồi vẻ mặt toan tính hiện lên, cơ hội bất ngờ tới thì chắc chắn phải khiến lão chịu hết mọi tội lỗi mình đã gây ra

Chaeyoung ra phía hộc tủ lấy ra 1 chiếc điện thoại cũ kĩ, xước xát và nhỏ, cô lau sạch và nâng niu như thứ đồ quý giá. Ấn nguồn lên thì pin vẫn đầy, các chức năng chỉ đơn giản là nghe gọi, nhắn tin, ảnh, ghi âm, cài đặt, báo thức... Nữ nhân trầm mặc ấn vào file ghi âm, tất cả các file ghi khác đã bị xoá duy còn lại 1 file duy nhất dài 20p hơn. Đây là đêm của 11 năm về trước, mẹ cô có thói quen ghi lại mấy việc vui vẻ nhỏ nhặt giữa 2 mẹ con. Và chính nhờ thói quen này mà toàn bộ quá trình đâm xe hay lời tàn độc của Min Seo vẫn lưu giữ tốt trong này, vẫn nghe rõ và không tổn hại. Chiếc điện thoại khi ấy trong túi quần khi ngã va đập lại không hề hấn gì, xước xắt vỏ ngoài, phải chăng ông trời cũng muốn giúp cô còn lại hi vọng báo thù? Nữ nhân giữ chiếc điện thoại và ngày ngày đều bảo quản tốt nhằm đợi đến hôm nay, đến ngày mà lão ngã ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro