Chương 66:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Min lớn hơn cô rất nhiều tuổi, ông ta đã ngoài 50, là người trong giang hồ nhưng làm luật sư chí ít khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đối với người phụ nữ trước mặt, ông không ra oai hay cao ngạo như những vụ kiện trước đây mà chỉ lặng lẽ cúi gập đầu, giọng đặc lại:

- Rất vui vì sự có mặt của cô hôm nay... trong phiên xét xử của Min Seo

Chaeyoung lặng lẽ quan sát ông, cô đã nghe Jungkook kể về chuyện riêng của vị luật sư Cảnh, cũng ngạc nhiên vì mọi chuyện xảy ra như 1 vòng tròn, tất cả đều liên đới tới nhau. Cả ba người cùng đi trên hành lang, ông tâm sự:

- Chuyện tôi trước đây cô Jeon cũng đã rõ, tôi luôn đau đầu về việc quá khứ của anh trai cùng cái chết oan nghiệt của anh ấy.. tôi từ 1 tên giang hồ mà chuyên tâm đi học luật sư chính là để tìm kiếm cơ hội trả thù cho anh trai mình. Và ngay khoảnh khắc này, nó không chỉ là cơ hội của tôi mà còn là của cô, chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu... cô Jeon nghĩ sao?

Cô gật gù, thứ khiến cô chú tâm nghe không chỉ là tâm tình của ông, ông ta rất xúc động mỗi khi nhắc về người anh quá cố của mình, ngoài ra còn là cách ông ta gọi cô "cô Jeon". Cảm giác nghe tên họ của hắn gán vào mình khiến lòng cô có chút rạo rực, nữ nhân cười nhẹ, lịch sự đáp:

- Tôi thấy việc này tốt, đúng là cơ hội không chỉ cho tôi, cho ngài mà cũng là tất cả những người từng bị ông ta hãm hại

Sau cùng hỏi vài chuyện vặt khác rồi ông ta ra ghế ngồi chuẩn bị cho tài liệu của mình, còn lại hắn và cô đi lên hành lang ghế tầng trên ngồi. Cô hỏi:

- " Cô Jeon".. anh có nghe vị luật sư đấy gọi em thế không?

Hắn đi bên cạnh, bàn tay từ lúc xuống xe rồi bước vào toà án vẫn nắm chắc tay cô không rời, nhưng hình như hắn nắm hơi chặt, các khớp xương của cô ức nhẹ, ban nãy còn như muốn bóp nát cánh tay nữ nhân. Vì đang nói chuyện với Yang Min nên cô chỉ đành nén đau, cơ mặt ổn định nhất có thể. Jungkook tiếp tục dắt cô lên tầng, sau cùng hời hợt đáp:

- Có

Chaeyoung cười lên thành tiếng, thắc mắc:

- Lạ nhỉ? Sao ngài Yang lại gọi thế?

Hắn quay lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn không biểu lộ sắc thái nhưng ánh mắt thì có, ánh mắt hắn cô đã nhìn suốt 3 năm nay, chẳng lẽ không nhận ra nam nhân hay bày tỏ cảm xúc qua ánh mắt mình hay sao. Không hiểu tên ác ma này tức giận chuyện gì, đáp:

- Ngài ấy hỏi em có quan hệ gì với tôi.. tôi không ngần ngại nói em là vợ. Em đồng ý không?

Chaeyoung cười lên, cái điệu cười như chế giễu người khác, rất dễ khiến người ta nổi đóa, cô trả lời:

- Em có thể từ chối à? Em có quyền đấy không?

Bàn tay hắn vẫn siết chặt như thế, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cô đi theo hắn, không rõ tâm tình nam nhân như nào, ban nãy còn ân cần mà bây giờ như đang giận dỗi chuyện gì đấy, nhất là lúc nữ nhân nói chuyện với luật sư Yang. Cả hai ngồi yên vị trên ghế, toà án của Thành phố và cũng là trung tâm xét xử những vụ án lớn nên xây cũng uy nghiêm từ ngoài vào trong. Không gian trong phòng khá tĩnh mịch dù cho đông người tập trung trong này, ai cũng chỉ nói nho nhỏ mấy tiếng xì xào. Ngồi trên tầng, từ đây hướng thẳng nhìn xuống bao quát được bên dưới, ánh mắt cô nhìn chung quanh và hiếu kì quan sát một chút. Bên dưới hắn không có ý định thả ra nên buộc cô phảt giựt tay ra, nhìn lên bàn tay mình đỏ au rồi thẳng thừng hỏi:

- Anh làm sao... mới 15 phút trước anh vẫn rất bình thường với em đấy?

Bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền lên, lực tay tên ác ma này sao mà mạnh thế - Chaeyoung nghĩ thầm. Jungkook hậm hực, bóng gió:

- Tôi không sao... em đi nói chuyện với ngài Yang ấy, ngài ấy có vẻ đồng điệu về cảm xúc với em

Hắn quay nhìn đi chỗ khác, tránh đi cái nhìn dò xét của cô, cô thở dài, ra là ghen? Hắn ghen vì cuộc hội thoại hết sức bình thường của cô và luật sư Yang. Chaeyoung không nhún nhường, lồng ngực cô phả hơi nóng tức giận vì thái độ của hắn, vì bàn tay đang đau nhức của bản thân, nói lí:

- Anh...

Toan nói tiếp thì cô ngừng lại, tự dưng cô không muốn tranh cãi nữa, hôm nay tâm trạng cô không tốt, cô đã cố gắng bình ổn nhất, cô cũng không làm gì sai trong mối quan hệ này, hà cớ gì hắn cứ áp cảm xúc bản thân thái quá lên cô? Chaeyoung nghẹn giọng, sau cùng chỉ nhẹ nhàng:

- Thôi bỏ đi... sắp đến phiên xét xử rồi

Cả hai rơi vào trầm mặc, phiên xét xử diễn ra theo từng tội trạng được đưa ra để dựa vào bộ luật rồi định tội. Min Seo sau 1 tháng hơn trong tù thì bây giờ đứng trước vành móng ngựa, không ai nhận ra lão vì cơ thể quá đỗi thay đổi, sự hốc hác, tiều tuỳ thêm sự lo lắng, căng thẳng khiến ông chủ BP ngày ấy giờ chỉ như bộ xương khô. Phiên xét xử trong 1 ngày duy nhất nên khá dài, các bằng chứng tố cáo được đưa ra, đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại của Chaeyoung cũng được bật lên để tất cả người tham dự trong phiên toà cùng nghe. Min Seo sau cùng lên tiếp trả lời mấy câu hỏi của chủ toạ và cuối cùng, xét tổng tất cả các tội từ án kinh tế, án hình sự đến vi phạm các điều luật khác, lão phải trả giá cho các tội ác của mình bằng khung hình phạt cao nhất "Tử hình". Cô chú ý nghe từ nãy đến giờ, đến khoảnh khắc này thì lòng nhẹ bẫng đi, cơ thể thả lỏng dựa ra ghế, khẽ thở phào, suốt 12 năm qua thì cái kết cũng xứng đáng cho Min Seo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro