17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi được một lát, Chanyeol nói: "Jeon ca, cậu không nói lời nào có phải ý là không thích em ấy không? Nếu như cậu không thích, vậy tôi... theo đuổi em ấy nhé?"

Jeon JungKook đã tiến vào trạng thái làm việc.

Chanyeol nhẹ thở phào một hơi, "Chờ tôi theo đuổi được em ấy rồi sẽ mời mọi người ăn cơm."

Yugyeom cười anh, "Cậu đừng đắc ý. Học muội xinh đẹp như vậy, lại không bị mù nữa, sao có thể bị cậu cua được?"

"Sao lại không được?" Đồng tử của Chanyeol đảo một vòng, tủm tỉm cười nói: "Tôi tự nhiên sẽ có cách riêng của mình, cách của tôi đều lên kế hoạch tốt luôn."

Yugyeom tràn đầy phấn khởi, "Kế hoạch thế nào, nói thử cho anh em nghe chút đi?"

Chanyeol: "Tôi là lớp trưởng của ban 1 và ban 2. Buổi sáng ngày mai sẽ có cuộc triệu tập các em ấy để thống nhất việc phát đồng phục quân sự. Đến lúc đó, nếu bộ của em ấy thiếu mất một cái mũ, có phải em ấy sẽ đến tìm tôi phản ánh không? Tôi sẽ giúp em ấy tìm mũ rồi thuận thế mời em ấy đi ăn cơm, em ấy hẳn sẽ không từ chối nhỉ?"
Yugyeom cong môi, "Tiểu tử nhà cậu được đấy, đúng là mánh khoé nha. Chỉ là vụиɠ ŧяộʍ giấu mũ của người ta cũng quá tệ rồi, cái này gọi là cậu lấy quyền công mưu tính chuyện tư đó!"

"Mới này tính đã là xá gì?" Chanyeol xem thường, "Muốn thoát kiếp FA mà không có cơ duyên thì phải tự tạo ra cơ duyên thôi."

Sau khi Chanyeol rời đi, Yugyeom dựa lưng trên ghế ngồi, hai tay khoanh lại, ngửa mặt thở dài một tiếng: "Phòng 301 chúng ta năm nay vẫn như cũ vô vọng thoát kiếp FA à? Tôi vẫn đang chờ các cậu giới thiệu đối tượng cho đấy."

Bam Bam rửa mặt xong đã bò lên giường, lúc này đang cầm điện thoại tán gẫu, nghe thấy Yugyeom nói thì liếc mắt nhìn qua, "Vậy cậu cứ chờ đi, không chừng khi nào tôi thoát kiếp FA rồi sẽ giúp cậu."

"Cậu á?" Yugyeom nâng mi mắt lên, dáng vẻ hiển nhiên không đặt trong lòng.
Bam Bam ngồi xuống, "Cậu đừng có xem thường tôi. Hè này lão tử có quen được một học muội, nói chuyện rất nhiệt nữa đó. Tôi hẹn em ấy tối mai gặp mặt và đã được đồng ý rồi. Cậu cảm thấy có phải tôi có hi vọng rồi không?"

"Tôi phải đi cùng!" Yugyeom trực tiếp từ ghế ngồi bật dậy, chạy tới cạnh giường của Bam Bam, gương mặt bực bội, "Cậu vậy mà lừa tôi để tán gái à? Không phải đã nói rằng Jeon JungKook và Mingyu là một cặp, cho nên hai chúng ta phải chịu đựng thành đôi sao? Cậu dám cõng tôi rồi chân đạp hai thuyền hả?"
Mingyu đang uống một hớp nước, nghe thấy lời này gần như bị sặc, "Yugyeom, cậu mới nói cái gì đấy?"

Yugyeom cười đáp: "Kim lão đại à, có phải cậu cảm thấy phân chia như vậy không hợp lý không? Tôi cũng thấy vậy đó, giá trị nhan sắc của cậu và Jeon ca cao như thế, lại là dị nhân khoa Kế toán, ở cùng nhau thật không có thiên lý chút nào. Bằng không... cậu thành đôi với tôi, thấy sao?"
Mingyu cười mắng: "Cút ngay cho tôi nhờ!"

...

Ngày thứ hai, Park Chaeyoung và Jennie cùng nhau đến trước cửa thư viện nhận đồng phục quân sự. Lúc Park Chaeyoung được phát đồng phục lại thiếu đi một cái mũ.

Cô cẩn thận kiểm tra lại nhiều lần, sau khi xác định mình không có nhìn lầm, liền đi tới phản ánh tình huống với Chanyeol.

Biểu hiện và dáng vẻ của Chanyeol rất kinh ngạc, sờ đầu một cái, "Không biết có phải bị rơi trong ký túc xá không nữa. Hay là em đi với anh tới ký túc xá để chờ, anh đi lên tìm giúp em thử một chút?"

Park Chaeyoung và Jennie liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng gật đầu, "Vậy cũng được ạ."

Jennie níu cánh tay của Park Chaeyoung, "Mình đi với cậu."

Park Chaeyoung cười, nói cảm ơn.

Khoé môi của Chanyeol hơn căng ra, cũng không tiện nói gì. Đợi sau khi mọi người giải tán, anh dẫn hai người tới ký túc xá nam.
Chờ Chanyeol lên tầng, Jennie kéo tay Park Chaeyoung ra đại sảnh của ký túc xá để ngồi. Ánh mắt của Jennie nhìn bốn phía giống như đang tìm cái gì.

Park Chaeyoung tò mò hỏi cô nàng, "Cậu tìm ai thế?"

Jennie nhỏ giọng bên tai cô, "Nghe nói sinh viên nam của khoa Kế toán và khoa Cơ khí - Điện tử chúng ta ở cùng một khu ký túc xá. Mình đang nhìn thử xem có thể trùng hợp gặp đại thần Jeon JungKook không."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, nhịp tim của Park Chaeyoung nhanh hơn mấy phần. Ma xui quỷ khiến, cô cũng bắt đầu nhìn bốn phía. Chỉ là không thấy được thân ảnh của anh, mà chỉ chạm mắt với không ít sinh viên nam khác.

Jennie nuốt nước miếng, "Thật nhiều sinh viên nam nhìn cậu đó. Lần đầu tiên mình được chú ý như thế này lại bởi vì hưởng ké hào quang của cậu. Mình... không lạ gì ý tốt này đâu."
Sau đó, cô nàng còn cúi đầu bói toán mấy phát, rồi ngẩng đầu cười rất ưu nhã.

Park Chaeyoung: "..."

Lúc này, có một sinh viên nam thoạt nhìn hơi xấu hổ đi tới trước mặt Park Chaeyoung. Cậu cúi người, rất lễ phép mà hỏi: "Xin chào, vị bạn học này, bạn có thể cho tôi xin Wechat được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro