3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đến tập đoàn LYN,nhưng vừa mới bước vào đại sảnh lại đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô gửi đồ của mình tại sảnh tiếp tân rồi đi phòng vệ sinh.
Không bao lâu sau, có thêm người đi vào phòng vệ sinh Park Chaeyoung ở trong phòng kế bên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm tám chuyện.
"Nghe nói hôm nay có một thiếu niên tới tầng 36, cậu ấy không phải là con trai bất phàm không lộ mặt của đổng sự trưởng đấy chứ? Vậy là thái tử gia của tập đoàn LYN chúng ta đã xuất hiện rồi sao? "
"Thái tử gia đang ở nước ngoài, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Tôi nghe nói cậu ấy chỉ là họ hàng xa của trợ lý Thẩm tới đây thực tập thôi."

"Thì ra là vậy, trợ lý Thẩm là người thay mặt cho đổng sự trưởng kia mà. Khó trách thiếu niên kia vừa tới đã có thể thực tập giúp đỡ cho trợ lý Thẩm. Chậc, có quan hệ đúng là tốt ghê!"
"Đúng đó, các cô đã thấy tướng mạo của cậu ấy chưa? Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy đi theo trợ lý Thẩm, cực kỳ soái luôn! Hormone muốn bùng nổ luôn!"

"Xuỳ, đừng thành hoa si đấy. Người ta vẫn còn là sinh viên, là tiểu thịt tươi [1] thôi, cô muốn trâu già gặm cỏ non thật à?"

"Cũng không phải vị thành niên mà? Tỷ đệ luyến thì sao nhỉ? Thật đúng là, cô đừng có gợi nữa. Dáng dấp của thiếu niên kia... bà đây nghĩ thôi cũng muốn rồi!"

[...]

Chờ người đi xa, Park Chaeyoung mới đi ra khỏi phòng. Cô rửa tay xong, rồi đến quầy tiếp tân lấy đồ của mình, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đi tầng 36.

Nghĩ tới thiếu niên mà mấy người trong phòng vệ sinh đàm luận lúc nãy, cô thật tò mò.

Soái như vậy có phải là người tối qua mà cô mơ thấy hay không?

Hẳn là không đâu, dù sao mộng cảnh cô mơ hoàn mỹ như vậy, mà hiện thực thì... thường rất tàn khốc!
...

Sáng sớm hôm nay, sau khi cùng Lee Yoona tới công ty, Jeon JungKook bị ép dự thính cuộc họp qua video hơn tận một giờ.

Lúc này, phòng làm việc đổng sự trưởng không có người ngoài, Jeon JungKook đang ngồi trên salon để nghỉ ngơi, trước mặt có một đống tài liệu chất thành chồng. Đôi chân dài của anh hơi cong lại, lưng tự bên trên, anh thuận tiện đảo văn kiện trong tay, thần sắc hững hờ, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bản thống kê.

Lee Yoona gác video call lại, nhìn qua anh, "Con đừng có xem đối phó với mẹ, tất cả tài liệu trong tay đều phải nghiên cứu cho xong đấy."

Jeon JungKook hoàn hồn, lật ra một tờ, "Con biết rồi."

Trợ lý Thẩm bên ngoài đi vào, "Đổng sự trưởng, tiểu thư Park Chaeyoung tới rồi."

Cánh tay đang lật tài liệu của Jeon JungKook khựng lại.

Tối hôm qua, Lee Yoona muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Hôm nay, anh lần đầu tiên đến công ty, Park Chaeyoung cũng đến, khẳng định là bà cố ý. Dụ anh tới công ty là giả, tác hợp anh và Park Chaeyoung mới là thật.
Đúng là, hôm nay Jeon JungKook không nên đến công ty! Cư nhiên bị bà gài như vậy!

Thả văn kiện trong tay xuống, anh đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Đi đâu?" Bên tai lập tức truyền tới giọng của Lee Yoona.

Jeon JungKook quay đầu, thản nhiên nói: "Con ở đây không thích hợp, sẽ quấy rầy hai người ôn chuyện."

"Trợ lý Thẩm bận rộn, con làm thư ký thực tập, vậy thì chuyện bưng nước rót trà hẳn nên...?"

Jeon JungKook nhìn về phía trợ lý Thẩm, "Chú bận à?"

Trợ lý Thẩm đẩy gọng kính một chút, "Quả thật... là có chút bận."

Mẹ con đổng sự trưởng đại chiến, ông đâu là cái gì đâu, haiz!

Nhìn sắc mặt con trai có chút trầm xuống, tâm tình của Lee Yoona lại tốt lên. Bà ngồi chống cằm trước bàn làm việc, cười như không cười nói: "Pha hai ly cà phê, của mẹ không bỏ đường, của Chae Chae thì bỏ nhiều đường, đi đi."
Nhìn Jeon JungKook vẫn bất động đứng cạnh cửa, bà nói: "Tới công ty thực tập là do chính miệng con đồng ý. Bạn học Jeon à, nói là làm nhé, đây mới chỉ là yêu cầu tối thiểu nhất của mẹ dành cho con thôi đấy."

"..." Được thôi, anh nhận thua!!!

Từ trong phòng làm việc, tâm tình của Jeon JungKook vừa buồn bực vừa đi ra ngoài. Đối diện bất ngờ bị một người nhào tới trong lòng, mùi thơm thanh nhã thấm vào chóp mũi khiến cho nhịp tim của anh đình trệ.

Lúc này, Park Chaeyoung có chút giật mình. Cô không ngờ tới trong phòng làm việc của dì Lee lại đột nhiên có người đi ra, thế mà cô lại thẳng một đường đụng vào ngực người ta.

"Thật, thật xin lỗi ạ." Cô liên tục nói hai từ "xin lỗi" rồi lùi lại hai bước.

Lúc nâng mắt, Park Chaeyoung thấy được một thiếu niên tuấn lãng cao ráo.
Hôm nay cô mang giày đế bằng, thiếu niên cao hơn cô khoảng hai mươi phân. Da thịt của anh trắng khoẻ tinh tế, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, bên trong đôi mắt phượng vừa ẩn nấp tia sáng thanh nhã như sương, vừa ẩn chứa vô hạn nhu tình, khiến cho người khác nhìn thêm vài lần sẽ tim đập nhanh, hô hấp gấp.

Gương mặt này... sao nhìn có hơi quen mắt thế nhỉ? Giống như cô đã gặp qua ở đâu rồi.

— Bức chân dung mà cô vẽ vào tối hôm qua, hình như là anh!

Park Chaeyoung suy tư một chút, trong trí nhớ, hôm nay hẳn là lần đầu tiên cô gặp thiếu niên này. Buổi tối hôm qua sao lại mơ thấy anh được? Còn hoạ chân dung anh nữa?

"Đây hẳn là cái mà người ta gọi là — "duyên phận"? Tình yêu định mệnh?" Park Chaeyoung khẽ nỉ non, vốn là nói một mình, nhưng lại bị Jeon JungKook nghe được.
Anh liếc Park Chaeyoung một chút, ngữ khí nhẹ đáp: "Nghiệt duyên đúng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro