51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên quyết định tối nay sẽ ăn bữa cơm "kết bạn" khiến cho hai người Jennie và Jisoo đều luống cuống tay chân để trang điểm.

Ngược lại là Park Chaeyoung và Somi thì ai bận việc người nấy, một người vẽ tranh, một người đọc sách, dáng vẻ không hề để ý.

Jennie nhìn hai người, thúc giục, "Sáu giờ rưỡi sẽ tập trung ở cổng trường đó. Hai cậu không thay quần áo hay trang điểm gì à?"

Park Chaeyoung vùi đầu cầm bút phác hoạ mấy đường cong, "Dù sao mình cũng chỉ ăn nhờ ở đậu thôi, để thoải mái được rồi, trang trọng như vậy làm chi?"

Jisoo đi qua, dựa lên tủ quần áo bên cạnh. Cô nàng dò xét Park Chaeyoung một hồi, cười nói: "Không phải là Jeon JungKook khiến tâm ý của cậu nguội lạnh đấy chứ?"

Park Chaeyoung cười nhạo một tiếng, "Cậu dát vàng lên mặt anh ta quá rồi. Lúc trước chị đây theo đuổi anh ta là muốn cua được rồi bỏ, chứng minh sức hấp dẫn của mình một chút thôi. Chẳng lẽ cậu cho rằng mình thật sự thích anh ta à?"
"Thật sao?" Jennie cũng lại gần, cười như không cười nháy mắt với Jisoo một cái, trên mặt viết mấy chữ "mình là không tin rồi đấy!".

Park Chaeyoung bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, ngồi thẳng lưng dậy, chỉ vào gương mặt của mình, "Mình khi trưởng thành cũng đẹp không kém gì Jeon JungKook. Muốn theo đuổi thì phải là anh ta theo đuổi mình mới đúng!"

Jisoo khoác tay lên vai cô, "Đừng lãng phí khuôn mặt trắng nõn dễ nhìn này của cậu chứ! Rớt hết mặt mũi của phòng ký túc xá chúng ta rồi. Đi đi, thay một bộ đồ giống tiên nữ vào, làm mù mắt mấy anh ta càng tốt."

Park Chaeyoung vừa mới tập thể dục xong, trên người lúc này đang mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi.

Jisoo tự chủ trương mở tủ quần áo của Park Chaeyoung ra, chọn một cái áo dài tay màu nghệ và một chân váy dài màu trắng, cưỡng ép Park Chaeyoung thay vào.
Eo của Park Chaeyoung rất thon, chân dài thẳng tắp, bộ váy áo này phác hoạ ra đường cong yểu điệu của cô, da thịt trắng nõn ánh lên như ngọc.

Jisoo cởi buộc tóc đuôi ngựa của cô ra, hơi uốn lọn tóc dài màu nâu lại. Phối với trang phục đang mặc bây giờ, Park Chaeyoung vừa duyên dáng yêu kiều, vừa tôn lên mấy phần khí chất dịu dàng.

Sau khi làm xong, Jisoo thưởng thức "tác phẩm" của mình một chút, sau đó đi ngược về hướng Somi.

Somi bị doạ đến nhảy dựng tại chỗ, "Mình, mình tự thay được!"

Jisoo mập mờ cười một tiếng, khẽ liếc mắt đưa tình, "Ngoan quá~"

Somi: "..."
Đến khi nhìn thấy Somi lấy áo kín cổng cao tường và quần bò ra, Jisoo liền kinh ngạc, "Ba người tụi mình đều mặc váy, cậu cũng mặc váy đi! Mặc như vậy cứng nhắc lắm!"

Jisoo đột nhiên nhận ra, từ hồi khai giảng tới giờ, Somi chưa từng mặc váy.
Đừng nói váy, áo ngắn tay cô nàng cũng không mặc, luôn luôn che chắn bản thân rất kín.

Somi nhỏ giọng cười, "Mình quen rồi, các cậu... thông cảm một chút."

Rõ ràng, cô nàng không muốn nghe theo đề nghị của Jisoo.

Jisoo cảm thấy con người Somi rất kỳ lạ, ít nói, mặc dù đôi khi cô nàng cũng chuyện trò với ba người họ mấy câu, nhưng luôn ẩn giấu một loại nhát gan gì đó...

Lúc hỏi vì sao Somi không mặc váy, Jisoo cảm nhận được biểu lộ trên mặt của cô nàng lập tức cứng lại.

Cô gái này... tâm tư rất mẫn cảm!

Somi hệt như núp trong mai rùa màu đen, vĩnh viễn không dám vui vẻ tiếp xúc với con người và mấy chuyện bên ngoài.

Jisoo còn muốn hỏi, nhưng bị Park Chaeyoung kéo lại.

"Phong cách cao bồi cũng rất được mà. Thật ra, mình cảm thấy nó thích hợp với Somi lắm!" Park Chaeyoung cười nói, lấy mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu Somi.
Somi mấp máy môi, cười với cô.

Lúc đi ra từ ký túc xá, Jennie và Jisoo đi đằng trước, Somi vô thức khoác tay Park Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Thật ra... mình có hơi không quen với trường hợp này."

Park Chaeyoung vỗ vỗ tay cô nàng, "Không sao cả, mình cũng không thích. Hai đứa tụi mình mang bụng đói theo để lát nữa ăn là được, không cần tiết kiệm tiền cho bạn trai của Jennie đâu."

Somi bị ngữ khí của cô chọc cười.

Khi tới trường học, Bam Bam và một người bạn cùng phòng khác là Yugyeom đã đứng chờ ở đấy. Nhìn thấy mấy người các cô, họ liền đi qua chào hỏi.

Jennie đi tới trước mặt Bam Bam, tay bị Bam Bam nắm lấy.

Cô nàng kinh ngạc nhìn xung quanh một chút, "Có mỗi hai người các anh thôi ạ?"

Bam Bam giải thích: "Một người mới xuống máy bay, đang trên đường trở về," Khi nói chuyện, Bam Bam không hề quét mắt sang Park Chaeyoung, "Còn có một người có thể bị kẹt xe, sẽ đến ngay thôi."
Họ đặt chỗ ở một nhà hàng hơi xa trường học, để mấy cô gái được thuận tiện, Bam Bam nói Mingyu về nhà lái xe tới đây.

Bởi vì nhà của cậu ta ở gần đó.

Vừa dứt lời, một chiếc xe có biển số quen thuộc lướt qua, Bam Bam cười, "Đến rồi."

Chiếc Bentley dừng lại ven đường, Mingyu không xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro