68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng của Park Chaeyoung, Jeon JungKook ngồi dậy khỏi ghế salon, nhìn vào trong phòng, "Sao thế?"

Park Chaeyoung núp ở trong chăn, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này của anh sao tối như vậy? Một ánh đèn cũng không có."

"Lúc đi ngủ anh không thích nhìn thấy cái gì, cho nên màn cửa dùng loại màn che nắng, đèn đường bên ngoài không chiếu vào được." Jeon JungKook nói, suy tư một chút, "Em sợ tối sao?"

"Không có gì ạ, em thuận miệng hỏi một chút thôi."

"Vậy thì ngủ đi." Jeon JungKook lại nằm xuống lần nữa.

Lúc anh sắp ngủ, lại nghe thấy giọng của Park Chaeyoung gọi mình, "Jeon JungKook?"

"Sao thế?"

"Jeon JungKook?"

"Jeon JungKook!"

Jeon JungKook cảm thấy ngữ khí của cô không đúng, một lần nữa bật dậy, "Park Chaeyoung, em không sao chứ?"

"Chae Chae?"

Trong phòng truyền ra tiếng khóc, "Jeon JungKook, anh bật đèn đi ạ, em sợ..."
Anh vội đứng dậy bật đèn, vòng qua trước cửa rồi đi vào phòng nhìn cô.

Park Chaeyoung núp ở trong chăn, phủ kín cả đầu, thân mình không khống chế được run lên.

Jeon JungKook ngồi bên mép giường, nhẹ giọng gọi cô, "Chae Chae, anh bật đèn rồi, em đừng sợ nữa."

Park Chaeyoung mở mắt ra, lập tức rút vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, cả người vẫn run bần bật.

Jeon JungKook bị phản ứng của cô làm cho kinh ngạc. Anh vuốt lưng cô, vừa ôn nhu vừa dụ dỗ, nói: "Em đừng sợ, anh đây rồi."

Park Chaeyoung hoàn hồn, lau lau nước mắt ngồi dậy. Cô ôm chăn không nói lời nào, nghiêng mặt qua một bên, bộ dáng có hơi tức giận.

Jeon JungKook cười cười, xoa đầu của cô, "Sao em lại sợ tối vậy?"

Park Chaeyoung đẩy anh, "Em là con gái, con gái sợ tối còn cần lý do à? Không cần đấy!"

"Vậy chúng ta bật đèn ngủ, có được không?"
Park Chaeyoung nhìn đèn trần trên đỉnh đầu, nhíu mày, "Sáng quá em cũng không ngủ được ạ..."

Jeon JungKook nghĩ nghĩ, đứng dậy kéo màn cửa ra một phần ba, sau đó lại tắt đèn trong phòng.

Đèn đường bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào trong, rọi sáng một chút, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc trong phòng.

Jeon JungKook lại nhìn qua Park Chaeyoung trên giường, "Như vậy được không?"

Park Chaeyoung nhìn xung quanh một vòng, gật đầu nhẹ đáp: "Được ạ."

"Vậy em ngủ đi." Jeon JungKook ngồi xuống bên giường, giúp cô gói chăn cẩn thận.

Park Chaeyoung nhắm mắt lại, một lát sau, cô cảm thấy được Jeon JungKook vẫn chưa đi.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy anh vẫn ngồi bên mép giường, "Anh không ngủ ạ?"

Jeon JungKook nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của cô, không nhúc nhích, đáp: "Em ngủ rồi anh lại đi ra."
"Em không sao rồi, có ánh sáng sẽ không sao. Lúc nãy quá tối nên em không nhìn thấy gì thôi."

"Anh không mệt, để anh trông nom em." Thanh âm của anh nghe vào rất ôn nhu.

Trong lòng Park Chaeyoung dâng lên một dòng nước ấm, bàn tay vươn ra khỏi chăn, kéo ống tay áo của anh.

Jeon JungKook đặt bàn tay của cô vào lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của anh ấm áp, như có sức lực vô hình.

Park Chaeyoung dịch qua bên giường một chút, sát gần anh hơn mấy phần.

"Jeon JungKook?" Cô gọi tên anh.

Anh ghé mắt nhìn cô, vuốt ve tóc mai của cô, "Anh đây."

"Lúc nãy..." Park Chaeyoung mấp máy môi, "Anh gọi em là Chae Chae, em nghe rất được."

Bình thường, Jeon JungKook đều gọi cả tên lẫn họ của cô, không có một tý gần gũi nào.

"Anh lại gọi một lần nữa đi ạ." Park Chaeyoung nói.

Cả người của Jeon JungKook lập tức giật mình, thử há mồm nhưng đột nhiên lại nói không được.
"Em nhanh ngủ đi, bây giờ rất muộn rồi đấy, ngày mai còn phải đi học."

Park Chaeyoung cười khẽ, "Có phải anh đang xấu hổ không? Anh mở đèn đi, để em nhìn thử anh có đỏ mặt không nào?"

"... Bây giờ em có ngủ không?" Jeon JungKook đẩy tay của cô ra, làm như muốn rời khỏi.

Park Chaeyoung vội ôm lấy cánh tay của anh, "Ngủ ạ, em ngủ! Em hỏi một vấn đề cuối cùng thôi, em sẽ ngủ liền."

"Ngày mai rồi hỏi."

"Nhưng em hiếu kỳ, nếu anh không trả lời, em sẽ không ngủ được." Cô làm nũng với anh.

Jeon JungKook mềm giọng xuống, "Em tò mò chuyện gì nào?"

Park Chaeyoung giật giật môi mỏng, trầm mặc một lát mới hỏi: "Anh... có du͙ƈ vọиɠ không ạ? Em nghe mọi người nói nam thần Jeon JungKook của Đại học C thuộc hệ cấm dục."

"..."

"Em ở đây với anh một đêm. Nếu như sau khi trở về, bạn cùng phòng của em hỏi chuyện, em phải trả lời thế nào bây giờ?"
"..."

Trong phòng an tĩnh một hồi, Jeon JungKook nhìn cô.

Chất giọng của anh xưa nay vốn ôn nhuận êm tai, giờ phút này lại mang theo mấy phần trầm thấp, "Park Chaeyoung."

"Sao ạ?" Park Chaeyoung một tay gối đầu, nằm nghiêng trên giường, nháy mắt nhìn anh.

"Vấn đề của em rất nguy hiểm đấy."

"..."

...

Ngày hôm sau, lúc Park Chaeyoung và Jeon JungKook tới bệnh viện thăm Somi, hai người Jisoo và Jennie đã ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro