73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại Lee "xuỳ" một tiếng, vẫn như cũ nhìn đăm đăm tờ báo, cũng không thèm ngẩng đầu một cái.

Jeon JungKook kéo màn cửa trong thư phòng lên, trong thư phòng lập tức ảm đạm đi rất nhiều.

Ông ngoại Lee rốt cục cũng nhíu mày nhìn qua, "Mày quấy rầy ông đọc báo đấy!"

Jeon JungKook lắc lắc USB trong tay, nhướn mày nói: "Cháu muốn cho ông xem thử một thứ, chơi rất vui ạ."

Ông ngoại Lee hừ lạnh, nhìn xem anh làm cái gì.

Jeon JungKook mở máy chiếu lên, cắm USB vào ổ tải rồi cài đặt một trò chơi nhỏ vào đó.

Trên màn chiếu thuỷ tinh là phiên bản hoạt hình của một đôi lão nhân gia chơi trò phiêu lưu du lịch.

Ông ngoại Lee vuốt vuốt kính lão trên sống mũi, xích lại gần một chút, hiếm lạ hỏi: "Đây không phải là ông và bà ngoại mày sao?"
Jeon JungKook quay đầu nhìn qua, "Ông ngoại có muốn chơi thử không ạ?"

Ông ngoại Lee trở lại ghế ngồi của mình, kiêu ngạo hất cằm lên, không thèm cử động.

Jeon JungKook đi qua kéo ông, ông mới ỡm ờ đứng dậy, sau đó ngồi xuống ghế salon bên cạnh.

"Ông ngoại, cháu làm một trò chơi, ông có thể chơi cùng với bà ngoại đấy. Ở vòng cuối cùng, nếu như hai người chơi thắng còn thấy được cháu. Sau khi tìm được... ông có thể đánh cho cháu một trận nữa ạ."

"Thật sao?" Sự hiếu kỳ trên mặt ông ngoại Lee rõ hơn mấy phần. Tưởng tượng đến hình ảnh bị hành hung của thằng nhóc này, ông liền cảm thấy hả giận.

Jeon JungKook cong môi, đưa máy chơi cầm tay cho ông, "Lại đây, cháu luyện với ông hai ván."

...

Ngồi dưới vườn kính một hồi, bà ngoại Lee thấy hai ông cháu vẫn không có xuống nên đi lên lầu nhìn thử một cái.
Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, bà lập tức nhìn thấy hai người chơi game tới mức nảy lửa.

"Koo Koo, mày đi chậm thôi, ông lại rơi xuống nước rồi này!"

"Sao ông không nhảy qua được cái mương này thế?"

"Mày mau tránh ra, quái vật tới kìa!"

"Úi da, ông chết rồi!" Ông ngoại Lee vỗ đùi, tức giận đến đỏ cả mặt.

Jeon JungKook cười, buông máy chơi cầm tay xuống, nhìn về phía ông, "Ông ngoại, Khoa học máy tính vẫn có chỗ tốt đúng không ạ?"

Ông ngoại Lee không thèm để ý tới anh, nhìn thấy bà ngoại Lee ở cửa liền ngoắc tay, "Bà qua đây chơi thử chút đi, trò này vui lắm!"

Bà ngoại Lee cười, "Sao tôi chơi được?"

"Không sao cả, tôi dạy cho bà." Ông ngoại Lee làm như bản thân rất hiểu biết trò chơi.
Jeon JungKook đứng dậy nhường chỗ cho bà ngoại Lee, "Bà ngoại, ông ngoại của cháu chơi khá tốt nha. Bà để ông ấy dạy đi, rất đơn giản ạ."
Ông ngoại Lee nghe đến vui vẻ, đưa máy chơi cầm tay cho bà ngoại Lee rồi nhiệt tình chỉ bà phải thao tác làm sao.

Jeon JungKook ở bên cạnh xem một hồi, thấy hai người chơi đến nghiêm túc thì nói: "Ông ngoại, bà ngoại, hai người cứ chơi nhé, cháu đi trước ạ."

Ông ngoại Lee cũng không quay đầu lại, "Đi đi, đi đi! Ông vượt ải thành công sẽ gọi cho mày! Đúng rồi, mày làm bao nhiêu ải vậy?"

"Ba trăm ải."

Ý cười của ông ngoại Lee cứng đờ, "Vượt tận ba trăm ải mới có thể nhìn thấy mày ở điểm cuối á? Vậy ông phải đợi tới bao giờ?"

Jeon JungKook cười, "Ông và bà ngoại không có việc gì cứ chậm rãi mà chơi. Đúng rồi, cháu đã hạn chế thời gian chơi, mỗi lần ông chỉ được chơi một tiếng thôi. Lúc trò chơi dừng lại thì hai người ra ngoài đi dạo nhé."

Ông ngoại Lee giật giật khoé miệng mấy lần, mất hứng nói: "... Ông ngoại mày cũng không phải trẻ vị thành niên, mày hạn chế thời gian làm cái gì?"
"Bản thân ông còn không giữ sức khoẻ cho tốt, còn trách thằng bé." Bà ngoại Lee giận ông một chút, lại nhìn về phía Jeon JungKook, "Cháu vừa tới sao lại về rồi? Ở lại ăn cơm trưa đi."

"Hôm nay cháu rảnh nên muốn đi thăm ông bà nội nữa ạ." Thăm viếng người già đợi chiều mới đi cũng không tốt, lúc này qua đó vừa vặn sẽ là buổi trưa.

Bà ngoại Lee gật đầu, "Vậy bà nói quản gia đưa cháu đi."

"Không cần đâu ạ, cháu lái xe được."

Sau khi Jeon JungKook đi, bà ngoại Lee cảm khái: "Ông còn giận thằng bé nữa, nhìn đi, nó đối xử tốt với ông bao nhiêu, còn làm trò chơi để dỗ ông cao hứng đấy."

"Cháu ngoại của tôi giống tôi nên thông minh!" Ông ngoại Lee rất đắc ý, sau đó lại nhìn về phía màn hình trò chơi, "Vợ ơi, bà đi nhanh một chút đi, lát nữa có quái vật ra đó."

Bà ngoại Lee: "..."
...

Nhà bà nội của Park Jimin nằm ở cảnh khu ngoại ô, toạ lạc ở chân núi, ngói trắng gạch xanh, bốn phía là những tiểu viện nhỏ, hoàn toàn khác biệt với mấy nhà cao tầng trong thành phố, người xe như nước, rất có khí ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế và khói lửa cùng nhân gian.

Jeon gia là thư hương môn đệ, ông nội Jeon và bà nội Jeon khi còn trẻ đều là giáo sư Đại học, sau khi về hưu thì tới đây dưỡng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro