75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Jeon rất biết nấu đồ ăn, cộng thêm sự trợ giúp của Jeon JungKook, bữa trưa hôm nay đặc biệt phong phú.

Vốn dĩ Park Chaeyoung còn muốn học bà nội Jeon làm sủi cảo, sau này làm cho Jeon JungKook. Bây giờ, cô phát hiện anh thế mà nấu ăn được, lập tức dứt khoát nuốt ngược ý nghĩ này vào bụng, không tiếp tục làm khó bản thân nữa.

Sau bữa cơm trưa, Park Chaeyoung kéo Jeon JungKook đến sân nói chuyện. Tới tận bây giờ, cảm giác của cô vẫn như đang nằm mơ vậy.

"Anh họ Jeon, Park Jimin cũng họ Jeon, sao em lại không nghĩ tới việc hai anh là anh em họ nhỉ? Bà nội Jeon vẫn luôn nói có con trai cả là giáo sư Đại học, họ Jeon lại không nhiều, vậy mà em không nghĩ tới giáo sư Jeon luôn."

Park Chaeyoung vỗ trán một cái, cảm thấy cái đầu của mình vào lúc quan trọng lại không nhạy bén tý nào.
Sớm biết bà nội của Park Jimin cũng là bà nội của Jeon JungKook, sáng nay cô đã trực tiếp kéo anh đi thăm bà là được rồi, khỏi cho lòng phải áy náy.

Lúc này, Jeon JungKook cũng bừng tỉnh. Lần anh đi thành phố A trước kia, Yugyeom gửi một tấm ảnh chụp Park Chaeyoung với một chàng trai khá thân mật gửi vào trong group chat, anh đã cảm thấy dáng người hơi quen mắt. Nhưng vì cậu ta bịt mặt rất kỹ nên anh không cố nhìn, thì ra lại là Park Jimin.

"Các em rất quen thuộc nhau à?" Anh hỏi.

Park Chaeyoung gật đầu, "Ba của em và chú Jeon thường xuyên qua lại trong việc làm ăn. Em, Park Jimin và Lisa khi còn học tiểu học đến cao trung đều là bạn học, cho nên quan hệ của tụi em rất tốt ạ."

Jeon JungKook suy nghĩ, "Là thanh mai trúc mã sao?"

Park Chaeyoung khựng lại một chút, vòng tay ôm eo anh, khuôn cằm gác lên ngực anh. Cô ngước mắt, cười khẽ, "Đúng ạ, là thanh mai trúc mã đó, cho nên anh ghen à?"
Jeon JungKook nghĩ đến đôi mắt mất mác vừa rồi của Park Jimin, sau đó nhìn xuống Park Chaeyoung, khẽ nói: "Anh có hơi bất ngờ thôi."

Park Jimin và Lisa từ nhà chính đi ra, nhìn về phía này.

Park Jimin bỏ qua Park Chaeyoung đang dính trên người Jeon JungKook, chỉ nhạt nói: "Anh họ, ông nội gọi anh tới đánh cờ."

Sau đó, cậu quay người về phòng.

Jeon JungKook nắm tay Park Chaeyoung đi vào nhà chính, khi đi tới cửa, Park Chaeyoung bị Lisa kéo lại.

Thấy Lisa có gì muốn nói lại thôi, Park Chaeyoung cười với Jeon JungKook, "Anh vào trước đi ạ."

Jeon JungKook gật đầu, quay người đi vào.
Từ Jeon gia đi ra ngoài, cách đó không xa là một bãi Bích Hồ , nơi đó rất nhiều du khách.

Hai người tản bộ quanh hồ, Lisa cười cười, "Thật là trùng hợp nhỉ, bạn trai của cậu thì ra chính là anh họ của Park Jimin."

"Mình cũng kinh ngạc. Dáng vẻ của hai người họ không phải rất giống nhau nữa, cho nên trước đó dù chỉ một chút mình cũng không nhận ra."
Park Chaeyoung nói, lại hỏi Lisa, "Chỉ là đại thần nhà mình có phải soái hơn Park Jimin không nào?"

Lisa suy nghĩ, "Không so sánh như vậy được. Mình cảm thấy hai người anh ấy không cùng một mẫu người, nhưng giá trị nhan sắc của họ đều là số một trong giới đàn ông nha."

Park Chaeyoung trêu chọc, "Cũng đúng, dù sao cậu là fan trung thành của Park Jimin, cho nên thấy anh ta soái là đúng rồi."

Lisa dừng lại, đưa mắt nhìn cô, thần sắc nghiêm túc, "Park Chaeyoung, rốt cục cậu có... biết rằng Park Jimin thích cậu không?"

Ý cười trên mặt Park Chaeyoung lập tức cứng đờ, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Cô quay đầu đi, nhìn thấy ven đường có một ghế đá dài, đi qua ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn du thuyền trong hồ, "Cậu nói đùa gì thế?"

Lisa ngồi xuống sát bên cạnh cô, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mình đã sớm dặn anh ấy đừng động lòng, nhưng mà anh ấy không nghe."
Park Chaeyoung mím môi.

Thật ra, cô từng có ảo giác này. Nhưng Park Jimin vốn không đứng đắn, cho nên cô không nghĩ nhiều, lập tức phủ định suy đoán trong lòng.

Thấy Park Chaeyoung không nói gì, Lisa hỏi: "Nếu như anh ấy sớm nói với cậu, kết quả có thể khác đi không?"

Park Chaeyoung giật mình, ngước mắt nhìn Lisa, ngữ khí nghiêm túc, "Lisa, mình không biết Park Jimin có thích mình thật hay không. Nhưng mình biết cậu vẫn luôn thích anh ấy, cho nên mình chưa từng cân nhắc tới anh ấy."

Lisa ngu ngơ một chút, lập tức cười nói: "Mình chỉ là fan hâm mộ nhỏ của anh ấy, sùng bái giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất có hồn của anh ấy thôi. Nghe cậu nói cứ như là chuyện tình tay ba máu chó ấy."

Park Chaeyoung không nói chuyện này nữa.

Cô trầm mặc một lát, sau đó nói: "Park Jimin không phải mẫu người mình thích. Giống như cậu đã nói vậy, anh ấy và Jeon JungKook không cùng một mẫu hình. Mà mình thích chính là mẫu hình Jeon JungKook này."
Nhắc đến anh, khoé mắt của Park Chaeyoung lập tức ánh lên ý cười.

"Cậu thích dáng vẻ đẹp trai của anh ấy sao?" Lisa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro