9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, cô cất điện thoại rồi lại đi tiếp, nhưng không cẩn thận dẫm phải dây giày. Park Chaeyoung cúi đầu nhìn một chút, đặt thuốc cảm mạo lên bồn hoa bên cạnh, tiện tay ném cả USB vào trong, rồi khom lưng buộc dây giày.

Sau khi buộc xong, cô cầm bịch thuốc rồi đứng dậy. Vốn định tới quán cà phê gần đó chờ tới trưa, anh JungKook ra mới đưa cho anh. Kết quả, người thì không tới quán cà phê, mà chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này là ba cô gọi tới.

Park Chaeyoung không tình nguyện nhận máy.

"Ba để thư ký Giang tới biệt thự phía Nam ngoại ô đón con, con không có ở đó?"
"Ba đón con làm gì?"

"Ba đi công tác một tuần vừa mới trở về, con không định ăn một bữa cơm với ba sao?"

"Ba ăn đi, con không cần đâu."

Bên kia trầm mặc một hồi, "Không phải con muốn nhập học Đại học C sao? Về nhà trước đi, ba với con nói chuyện."

Park Chaeyoung cầm điện thoại suy nghĩ mấy giây, cất giọng đáp ứng: "Được, bây giờ con về."

Cô nhìn bịch thuốc cảm mạo trong tay, suy nghĩ một lát rồi quyết định giao nó cho tiếp tân của tập đoàn LYN, làm phiền lễ tân buổi trưa giao cái này cho người gọi là JungKook.

Tiếp tân là một em gái dịu dàng lanh lẹ, biết cô là thiên kim của tập đoàn PCY tự nhiên cũng khách khí nhận lời, vừa cười vừa hỏi: "Tiểu thư Park Chaeyoung, cô theo đuổi người ta một tuần rồi, không phải vẫn chưa biết tên của anh ấy đó chứ?"

Park Chaeyoung liếm môi một cái, thần sắc tự nhiên, "Tôi lười hỏi."
Em gái tiếp tân lặng lẽ meo meo nói với cô: "Tôi nghe người ta nói, anh ấy tên là Jeon JungKook."

"Jeon JungKook..." Bên miệng Park Chaeyoung mặc niệm hai lần, sau đó hơi cong khoé miệng, mỉm cười rạng ngời một tiếng: "Cảm ơn chị."

Cô vẫy tay với tiếp tân rồi ra khỏi cao ốc.

Park Chaeyoung vừa đi, Jeon JungKook đã từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt thanh tuyển, khí chất nho nhã.

Giờ phút này, anh đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Được, giáo sư, em biết rồi, bây giờ em trở về trường ạ."

Cất điện thoại vào túi, anh đang muốn rời đi, chợt bị tiếp tân gọi lại.

Đối diện với gương mặt tuấn dật của Jeon JungKook, hai má của em gái tiếp tân hơi đỏ, rất ngượng ngùng đưa thuốc cảm mạo cho anh, "Tiểu thư Park Chaeyoung nhờ tôi chuyển cái này cho anh."

Jeon JungKook nhìn xem thuốc kia, mi tâm hơn nhăn lại.
Suy tư một chút, anh nói với tiếp tân: "Lần sau nếu tiểu thư Park Chaeyoung đến, phiền cô nói với cô ấy một tiếng, sau này tôi không thực tập ở tập đoàn LYN nữa, cô ấy không cần lại tới."

"Dạ?" Em gái tiếp tân sửng sốt một chút.

Sinh viên Đại học này còn chưa tốt nghiệp đã tìm được một cơ hội thực tập tốt như vậy, nói không làm nữa là không làm nữa thật à?

Jeon JungKook không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Nhưng mấy giây sau, anh lại quay lại, nhận lấy bịch thuốc cảm mạo trong tay em gái tiếp tân.

Nhìn thấy bên trong có một cái USB, Jeon JungKook hơi nghi hoặc hỏi: "Cái này cũng là của cô ấy à?"

Em gái tiếp tân cũng là lúc này mới nhìn rõ được USB. Hình như tiểu thư Park Chaeyoung không có nói chuyện USB thì phải? Nhưng mà, nếu đã bỏ cùng với thuốc cảm mạo, hẳn là đều cho Jeon JungKook.
Nghĩ vậy, em gái tiếp tân gật đầu, "Là của tiểu thư Park Chaeyoung tặng anh ạ."

Jeon JungKook hơi không hiểu cô đưa USB cho mình làm gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, "Phiền cô giúp tôi cảm ơn cô ấy."

Anh cầm bịch thuốc rời khỏi cao ốc tập đoàn LYN, lấy điện thoại gửi cho Lee Yoona một tin nhắn: 【Dự án ở phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, gần đây con sẽ không đến công ty].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro